Duck hunt
  Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
• Bài viết :Cuối cùng...mình cũng thuộc về nhau
• Post By : Đố Mười
• Lượt xem: 6202
• Mục: Truyện dài
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
19:34 - 13/08/2015


Tôi lục cặp lấy cái vòng rồi ngước lên anh, ra hiệu cho anh cúi xuống. Vừa đeo vòng cho anh, tôi vừa nói:

_Tặng anh, mai may mắn nhé! – tôi nháy mắt – phải cố lên nữa đấy.
_Ừ, anh sẽ cố. – anh khẽ cười.
_Ngoắc tay nào – tôi vừa nói vừa đưa tay ra ngoắc lấy tay anh – hì, mai đi học về em sẽ qua phòng anh luôn, được không thế?
_Được chứ. Mà mai...nhớ thực hiện lời hứa của mình.

Anh nói, đôi mắt nâu bỗng sáng rực lên, long lanh đẹp đến lạ thường.

Tôi bật cười rồi khẽ gật đầu. Lời hứa của tôi quan trọng với anh đến vậy sao, tôi cứ nghĩ là anh nghĩ ra gia kèo chỉ để tôi không còn cơ hội gì bắt anh về nhà thôi. Không ngờ anh lại mong chờ thế.

Tôi vẫy chào anh, trước lúc đi anh bỗng nói với tôi là anh Hạo Nhiên sắp đi Mĩ. Tôi ngạc nhiên lắm vì Hạo Nhiên chẳng bảo gì với tôi. Nhưng rồi tôi nói sẽ gọi cho anh ấy sau và bảo Đình Phong về. Tôi gọi với theo:

_Đi cẩn thận, em mong tin tốt của anh vào ngày mai.
_Ừ, anh cũng thế, anh về nhé. Mà ăn no vào đấy.
_Vâng ak.

Tôi cười tươi. Đứng nhìn anh đi mãi, khuất hẳn tôi mới dắt xe đi về. Tự nhiên tôi cảm thấy không muốn xa anh tí nào. Tôi thèm được quan tâm quá chăng, nên khi được ở bên Đình Phong dịu dàng ân cần như thế tôi lại không nỡ xa anh? Hình như là thế. Hơn nữa, bây giờ tôi về nhà, sẽ lại có mình tôi trong phòng, không biết làm gì để giết thời gian. Sẽ lại là mình tôi ngập chìm trong nỗi nhớ anh cồn cào. Rồi tôi sẽ lại chỉ có một mình gặm nhấm nỗi cô đơn trong ngôi nhà của mình.
Tôi dắt xe vào nhà, đang thấy lạ vì cửa nhà đang mở toang thì thấy Hạo Du ngồi trên sofa, đang xem tivi. Chút vui mừng, phấn khởi làm tim tôi đập rộn ràng hẳn lên. Tôi khoác cặp, đóng cửa rồi đi đến trước anh. Nghiêng đầu mỉm cười, tôi hỏi:

_Hạo Du, anh ăn cơm chưa?

Không thấy anh nói gì, cũng không quay ra, tôi đoán anh chưa nghe thấy nên lại hỏi:

_Anh ăn cơm chưa ạ?

Lần này, có vẻ như đã nghe rõ, anh quay ra nhìn tôi, với ánh mắt lạnh như băng và giọng anh cũng lạnh lẽo không kém:

_Nhìn đồng hồ xem mấy giờ rồi?
_Dạ – tôi luống cuống nhìn lên đồng hồ theo lời anh thì giật mình, đã một giờ kém mười – em không biết đã muộn thế này rồi, chắc anh ăn rồi nhỉ.

Tôi nói rồi không chờ anh trả lời nữa mà đi thẳng lên phòng. Tôi vứt cái cặp lên bàn rồi trèo giường, lưng tựa vào tường còn mắt nhìn đi đâu không biết. Ánh mắt vừa nãy của anh, tựa mặt hồ phẳng lặng không gợn sóng, khiến cho người đối diện phải giật mình vì cái đẹp toát ra từ nó, cũng làm cho người ta sợ hãi trước sự lạnh lẽo, u buồn đấy. Trong đôi mắt anh, tôi không chỉ thấy mình mà còn thấy cả nỗi buồn, sự tức giận, sự đau khổ trong đó. Ba cung bậc cảm xúc trên như hòa quyện lại vào trong đôi mắt đen huyền của anh rồi đánh vào tâm can tôi, làm tôi không thể hiểu nổi anh đang suy nghĩ gì nữa. Và...nó làm tôi sợ không dám đối mặt.

Tôi từ từ hạ thấp người rồi nằm hẳn xuống giường. Giờ đây, khi chỉ còn mình tôi, nỗi buồn lại như ùa về tràn đầy mọi ngóc ngách trong cơ thể, làm tôi ngột ngạt, không thở nổi. Làm tôi chỉ muốn hét to lên tại sao anh lại làm tôi khổ đến thế này. Tôi hận anh lắm, hận anh đã mang lại cho tôi cảm giác ấm áp rồi lại bỏ tôi chơi vơi trong nỗi niềm cô đơn lúc này. Nhưng rồi...trong đầu tôi chợt vang lên giọng nói buồn bã của anh hôm trước, khi tôi cố gắng lấy hết can đảm hỏi anh về lý do anh thay đổi. Câu nói vô cùng lạ lùng mà đến giờ tôi vẫn chưa hiểu nổi.

_Tại sao anh tự nhiên lại lạnh lùng như thế hả Hạo Du, có phải vì em đã làm anh giận không anh? – tôi níu tay anh, giọng lạc cả đi.
_Xin em...đừng hỏi tôi vì sao. Tôi...cũng đang đau khổ lắm.

Hạo Du nói với giọng khổ sở và ánh mắt thì như sắp khóc đến nơi. Sau đó thì anh bỏ về phòng luôn, bỏ lại tôi ngơ ngác không hiểu gì. Tôi nhớ là sau đó tôi cũng về giường nằm, nước mắt chảy ra lúc nào không hay.

Nhớ lại ánh mắt của anh lúc đó, tim tôi bỗng đau thắt lại. Tôi đúng là chỉ biết trách anh thôi chứ cũng có nghĩ gì đến cảm nhận của anh đâu. Tại sao anh lại bảo tôi đừng hỏi lý do nhỉ, anh đang giấu tôi điều gì sao, vì tôi mà phải chấp nhận đối xử với tôi lạnh nhạt chẳng hạn? Haiz...tôi cũng chẳng hiểu nổi. Anh làm như vậy, như anh nói, chẳng phải là làm cả hai cùng đau khổ hay sao. Vậy thì tự nhiên anh phải đối xử lạnh lùng với tôi làm gì chứ.

Không biết chuyện này rồi sẽ còn tiếp diễn đến bao giờ nữa đây, tôi cảm thấy mệt mỏi lắm rồi TT_TT.

* * * * * *

Thứ bảy, bọn tôi có tiết đầu là thể dục, vừa học xong thì tiết Sinh lại được tự học nên tôi tranh thủ gọi điện cho Đình Phong để động viên anh ấy. Bây giờ mới là tám giờ kém mười, vẫn chưa đến giờ thi đấu. Lớp tôi cũng có rất nhiều bạn “tranh thủ bùng tiết” để đến xem rồi, trong đó có cả Tú Quyên và Mĩ Kỳ. Tôi thực ra cũng muốn đi lắm nhưng Đình Phong không cho tôi đi, bảo nếu đi thì phải để anh ấy ra đón nên tôi lại thôi. Thế nên tôi chỉ có thể ở “hậu phương” mà gọi điện cho anh ấy như thế này.

Sau hai hồi chuông thì tôi thấy anh nghe máy.

_Anh đây.
_Hi, em gọi điện xem anh đã sẵn sàng chưa đây >.^
_Hi, tất nhiên rồi. Anh còn đang nôn nóng chiến thắng nhanh để về gặp em đây.
_Tự tin thế cơ à. Em nghe nói đối thủ của các anh hôm nay cũng là một đội rất mạnh cơ mà.
_Vậy thì vì em, anh sẽ cố hết sức được chưa. Mà hôm nay các em được nghỉ hay sao hả?
_Dạ không ạ. Nhưng bọn em đang có tiết tự học, hì. Sao anh lại hỏi thế?
_À, thấy người yêu của thằng Dương cũng đến cổ vũ, hình như tên là...Tú Quyên thì phải, lớp em đúng không?
_Dạ, người yêu của anh Anh Dương? – tôi gần như hét lên trong điện thoại, không tin được là Tú Quyên lại là người yêu của anh Dương – cô ấy...đúng là lớp em ạ.
_Hì, vậy thôi, nói chuyện sau nha. Anh phải cúp máy rồi.
_A, vâng, Đình Phong – tôi thì thầm – fighting nhé!
_Ừ, cuối giờ nhớ sang chỗ anh đấy.

Đình Phong nói rồi thì cắt máy ngay, chắc sắp vào giờ thì đấu.

Tôi để điện thoại vào túi quần rồi nhìn ra phía Tiểu Phần, cô ấy đang ngồi buồn nãy giờ. Chiều qua, lúc đi dạo cùng tôi, Tiểu Phần đã nói là quyết định chuyển lớp, vì bố mẹ và thầy Nam thuyết phục...kinh quá, thêm cả tôi nữa. Tuy thế, Tiểu Phần vẫn muốn ở lại lớp với tôi. Có lẽ vì vậy nên Tiểu Phần mới buồn bã ngồi một mình như vậy.

Tôi đến chỗ Tiểu Phần, ngồi bên cạnh cô ấy, khẽ nói:

_Tiểu Phần này, chúng ra là bạn rất thân đúng không?

Cô ấy nghe tôi hỏi hơi ngạc nhiên rồi gật đầu, không nói gì. Tôi lại tiếp:

_Tớ rất hiểu những suy nghĩ của bạn lúc này. Và tớ...phải nói thật là không hề muốn bạn chuyển đi chút nào. Nhưng mà, nếu chỉ vì nỗi buồn của bản thân mà làm lỡ đi cơ hội tốt của bạn thân mình thì thật là ích kỉ, phải không? Hơn nữa, cho dù bạn chuyển đi thì đâu có phải cách xa hai phương trời gì đâu, chúng mình vẫn gặp nhau, sẽ vẫn thân nhau cơ mà. Bạn vẫn là một người bạn thân, rất thân của tớ. Vì thế, đã quyết định rồi thì bạn đừng nên do dự, cũng đừng buồn nữa, được không?

Tôi nói một câu rất dài và rất...triết lý. Cũng chẳng hiểu sao mình lại có thể nói ra được như vậy nhưng sau đó tôi thấy Tiểu Phần khẽ mỉm cười, thế là tốt rồi. Tôi an ủi được cô ấy thì cũng vui lắm , kể ngay cho Tiểu Phần nghe chuyện Tú Quyên với anh Anh Dương. Cũng như tôi, cô ấy ngạc nhiên lắm nhưng chỉ không hét lên thôi:

_Gì cơ, hai người họ, là...là một đôi á?
_Ừ, không ngờ nhỉ, cứ tưởng anh Dương chưa có người yêu chứ.
_Bạn kiếm đâu ra cái tin đó vậy?
_Thì anh Đình Phong chứ đâu, anh ấy bảo vậy mà.
_À ừ, thế Đình Phong cũng ở trong đội bóng rổ nhỉ. Các anh ấy đang thi đấu đúng không?
_Ừ, bắt đầu trận đấu lúc tám rưỡi.

Thế là “tranh thủ” lúc đang nói về bóng rổ, bọn tôi ngồi buôn trên trời dưới đất về bộ môn thể thao này luôn. Thực ra tôi có biết gì đâu, toàn Tiểu Phần nói. Mà công nhận cô ấy biết nhiều về bóng rổ lắm cơ. Mỗi lần “luyên thuyên” cho tôi nghe về bóng rổ, cô ấy lại cười ranh mãnh, vẻ mặt rất hiểu biết làm tôi cũng bật cười theo.

Rồi đang trong lúc “hăng” nói chuyện thì tôi thấy điện thoại rung, là Đình Phong gọi, tôi vội vàng nhấc máy ngay. Anh nói với tôi là đang nghỉ giải lao mười phút sau hiệp hai, và đội của các anh đang dẫn trước hai điểm. Nghe xong tin này, tôi và Tiểu Phần hét lên luôn vì sung sướng. Nghe tôi cổ vũ thêm mấy câu, Đình Phong phải cúp máy luôn để chuẩn bị cho hiệp ba và hiệp bốn. Nghe giọng anh cũng có vẻ hơi mệt.

Từ lúc biết tin Đình Phong báo, Tiểu Phần bỗng vui vẻ lạ thường. Chúng tôi lại tiếp tục ngồi bàn về bóng rổ. Lần này, cô ấy nói luôn một tràng cho tôi nghe...không kịp hiểu luôn, tất cả những gì chưa kịp nói là cô ấy nói hết: nào là hai đội, mỗi đội có năm người, rồi tên từng vị trí nữa chứ, cách tính điểm... Tiểu Phần có vẻ hào hứng lắm, làm tôi cảm tưởng như thứ cô ấy hâm mộ là thể thao này chứ không phải anh Dương vậy.

* * * * * *

_Hôm nay là buổi cuối cùng bạn lớp trưởng học cùng lớp với chúng ta. Từ tuần sau, bạn sẽ chuyển sang lớp Đặc biệt. Tuy có tiếc nuối nhưng đó cũng là niềm tự hào của bản thân bạn và của lớp chúng ra. Các em hãy cho bạn một tràng pháo tay để tạm biệt và chúc bạn sang lớp Đặc biệt sẽ tiếp tục phát huy được tài năng của mình.

Thầy Nam nói một câu đầy xúc động nhưng tiếng vỗ tay thì chỉ có lộp độp vài ba tiếng rồi tắt. Sao mọi người có thể thờ ơ thế trong khi cả tôi và Tiểu Phần đều đang rơm rớm nước mắt chứ, cả Tú Quyên và Mĩ Kỳ nữa.

Sau đó, Tiểu Phần phát biểu rồi bật khóc trước lớp. Nhìn cô ấy như vậy mà tôi cũng không sao cầm nổi nước mắt nữa. Hơn ai hết, lúc này tôi chỉ ước gì tôi đừng khuyên cô ấy chuyển lớp có phải hơn không. Nhưng dù sao, tôi cũng tin là Tiểu Phần nghe theo tôi, bố mẹ và thầy Nam là một quyết định đúng đắn.

Cuối buổi học, tôi cùng mấy bạn nữa đưa Tiểu Phần ra đến tận cổng. Điều này làm Tiểu Phần xúc động lắm, cô ấy cứ nghĩ trong lớp ai cũng không thích cô ấy cả. Thế là lại khóc dữ hơn. Tôi cũng buồn lắm, cứ nghĩ đến chuyện dù sau này vẫn thân nhưng không được học cùng lớp với nhau là tôi lại thấy buồn.

Để cô ấy đi về rồi, tôi mới đi về phía phòng Đình Phong.

CHƯƠNG XXVII: XIN LỖI. THẬT SỰ...RẤT XIN LỖI ANH
...Từ bé đến giờ, chưa bao giờ, tôi được nghe lời nói nào lại ngọt ngào đến thế. Trong đôi mắt anh, chỉ có duy nhất hình ảnh của tôi, lời nói của anh, đong đầy tình yêu dành cho tôi. Không gian này, dường như cũng chỉ dành cho chúng tôi mà thôi. Trong giây lát, trái tim tôi dường như cũng đang gọi tên anh...

Tôi ra khỏi thang máy rồi đi sang bên kí túc xá nam. Trong trường lúc này hầu như không còn ai, học sinh ở kí túc xá cũng ra canteen ăn trưa hết cả rồi nên rất yên ắng. Tôi đi khẽ về phòng Đình Phong, gọi cửa hai lần không thấy trả lời nên mới tự ý mở cửa bước vào. Tôi thấy anh đang nằm ngủ trên giường.

Hình như là anh đang ngủ rất say, tôi nghĩ vậy, thế nên có người lạ (là tôi) vào cũng không biết. tôi đến bên cạnh giường anh rồi ngồi xuống. Không hiểu sao tôi lại không nỡ làm anh tỉnh giấc, chắc là vì thấy anh đang ngủ ngon quá chăng.

Quả thật là nhìn cái cách anh ngủ rất đang ghen tị. Anh nằm trong chăn, mắt nhắm nghiền, đôi lông mày thư giãn hết cơ. Nhìn anh ngủ như một đứa trẻ không phải lo lắng bất cứ điều gì, thanh thản và bình yên đến lạ. Anh lúc ngủ lại còn hiền lành và đẹp hơn nữa, chỉ khác thiên thần là vì anh không có cánh thôi....
« Trước1...7677787980...179Sau »
Bình Luận Bài viết
Cùng chuyên mục
» Lời chúc phúc của Odin (2015-08-28)
» Gặp em dưới mưa xuân (2015-08-15)
» Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em (2015-08-15)
» Hợp đồng hôn nhân 100 ngày (2015-08-15)
» Đạo tình (2015-08-15)
1234...192021»
Bài viết ngẫu nhiên
» Vợ ơi! Anh biết lỗi rồi !
» Xu Xu đừng khóc
» Chỉ có thể là Yêu
» Yêu không hối tiếc
» Sẽ có thiên thần thay anh yêu em
» Bạn gái của thiếu gia
» Hoàng Tử Online
» Tôi không phải là công chúa
» Nhẹ bước vào tim anh
» Yêu nhầm chị hai... được nhầm em gái
1234...789»
Tags:
bạn đang xem

Cuối cùng...mình cũng thuộc về nhau

bạn có thể xem thêm

Truyện dài còn nữa nè

Cuối cùng...mình cũng thuộc về nhau v2

đang cập nhật thêm
Link:
  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất