Polly po-cket
  Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
• Bài viết :Cuối cùng...mình cũng thuộc về nhau
• Post By : Đố Mười
• Lượt xem: 5940
• Mục: Truyện dài
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
19:34 - 13/08/2015

_Thôi được rồi, hai người về đi, tôi cũng có việc phải đi liền bây giờ.
Tiểu Phần gật đầu nhìn Hạo Du rồi đỡ liền tôi dậy, tôi vẫn còn run lắm.
_Tiểu Minh à, không sao rồi, bạn đừng khóc nữa, có tớ ở đây rồi.
Nghe Tiểu Phần nói, tôi bám lấy cô ấy rồi cố đứng dậy, thấy bình tâm hơn rồi. Hạo Du đứng nhìn bọn tôi một lát rồi quay lưng bỏ đi luôn. Tôi và Tiểu Phần đi đằng sau. Đợi Hạo Du đi khuất rồi, Tiểu Phần mới ghé tai tôi thì thầm:
_Ôi, lúc nãy Hạo Du đáng dợ thật đấy, nhưng cũng may là có cậu ấy, không thì…
Tôi nhìn Tiểu Phần, chỉ gật đầu chứ không nói gì, thế là Tiểu Phần cũng im lặng luôn. Đi xuống đến nhà xe rồi, Tiểu Phần mới nhìn tôi, khẽ nói:
_Bạn đi về được không vậy?
Tôi cười nhẹ:
_Tớ không sao, ổn rồi, cám ơn bạn, Tiểu Phần.
_Ừ, vậy thì tốt rồi, để tớ lấy xe cho bạn.
Tôi gật đầu sau lời cô ấy. Dù sao thì sau chuyện đó tôi tự nhiên thấy cứ mệt mệt. Một lúc sau, cố ấy mới dắt xe ra đến trước mặt tôi. Tôi chợt nhớ ra một việc liền bảo Tiểu Phần:
_Tiểu Phần này, bạn có muốn ra đây với tớ một lát không, rồi tớ sẽ lai bạn về.
_Ừm, được thôi. Vậy mình đi thôi, bạn có muốn tớ lai không, Tiểu Minh?
_Vậy thì tốt quá.
Tôi khẽ cười rồi lên xe để Tiểu Phần lai về. Chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện.
_Ra hiệu sách trung tâm thành phố nha! – tôi nói.
_Bạn định mua gì à?
_Ừ, tớ muốn mua cuốn dạy nấu ăn ý mà.
_Woa, Tiểu Minh, bạn định nấu cho ai thế hả? Tớ chưa thấy bạn nấu ăn bao giờ.
_Hì, tớ học thôi, cũng phải học dần mà, sắp lấy chồng rồi, hihi.
_Chẳng phải dù sao bạn cũng sẽ thuê người giúp việc sao?
_Không, tớ muốn tự nấu cho chồng tớ ăn cơ. – tôi nói nửa đùa nửa thật.
_Hi, ai lấy được bạn chắc sẽ hạnh phúc lắm đây.
_Bạn nghĩ vậy sao? – tôi chợt nghĩ đến Hạo Du.
_Tất nhiên rồi, bạn xinh xắn, dễ thương, hiền lành, lại rất tốt với mọi người nữa chứ.
_Hì, thế tớ với Tú Giang, ai hơn ai? – tôi giả vờ hỏi vu vơ.
_Câu này khó trả lời quá, nhưng quả thật là Tú Giang quá hoàn hảo, cậu thấy đúng không?
_Ừ, quả thật là vậy.
Tôi thở dài. Biết là không thể phủ nhận được nên đành đồng ý, thực sự đúng là vậy nhưng trong lòng vẫn thấy buồn buồn làm sao.
Tôi im lặng hết quãng đường còn lại. Đến hiệu sách rồi, tôi với Tiểu Phần mới nói thêm vài câu rồi tranh thủ chọn sách cho tôi. Có muôn vàn cuốn sách dạy nấu ăn hay, mãi tôi mới chọn được sơ sơ…chục quyển. Ra khỏi hiệu sách lớn, bọn tôi tiếp tục đến siêu thị, hôm nay tôi nhất định tự nấu cho anh ấy một bữa thật ngon, để cảm ơn anh chuyện vừa nãy. Mua đủ đồ rồi, tôi lai Tiểu Phần về và cũng nhanh về để chuẩn bị bữa tối.
Về đến nhà là lúc 6 rưỡi tối, tôi nhanh chóng bắt tay ngay vào công việc nấu nướng. Đầu tiên là rửa sạch bát đũa rồi mới bắt đầu học nấu. Có sách nấu ăn rồi nên việc nấu nướng hôm nay nhanh hơn hẳn. Tôi cố gắng làm thật chính xác và thật đẹp, ngon mắt. Bày biện hết đồ ra bàn, tôi mới yên tâm đi tắm.


9 p.m
Đã 9 giờ rồi mà vẫn chưa thấy Hạo Du về, tôi sợ thức ăn bị nguội nên đã hâm nóng tất cả lại một lần. Sao đến giờ này mà anh vẫn chưa về nhỉ, hay anh đi học rồi nên mới về muộn như thế, hay có khi đi chơi với Tú Giang. Hic, được hôm tôi chuẩn bị đâu ra đấy thì anh lại về muộn.
Tôi cứ ngồi trên sofa chờ Hạo Du về, vừa mệt vừa buồn ngủ nhưng dù thế nào thì tôi vẫn cố gắng chờ. Kim phút nặng nề quay, mới thế mà đã qua một tiếng rồi.
“Cạch…cạch…”
Tôi đang ngủ quên đi mất rồi thì nghe thấy tiếng mở cửa. Tôi vùng dậy ngay, chạy vội ra đón anh, mừng lắm.
_Sao anh về muộn thế ạ, để em giúp nào.
Tôi đang định xách cặp giúp anh thì liền bị anh gạt ra:
_Tránh ra, tôi không khiến.
Thấy anh lạnh lùng như vậy với mình, tôi cũng thoáng buồn, nhưng rồi lại tươi cười ngay:
_Anh có lạnh không, đã ăn gì chưa ạ?
_Ăn rồi, hỏi gì mà lắm thế.
Nghe anh nói, tôi thất vọng quá, mặt ngẩn ra:
_Ăn…ăn rồi ạ. Hay…anh có muốn ăn thêm không ạ, hôm nay em đã ânú nhiều món lắm.
_Không, tôi no rồi.
Nói rồi anh toan đi lên phòng luôn. Thấy vậy, tôi cuống cuồng chạy theo anh nài nỉ:
_Ăn thêm một ít nữa thôi anh, em nấu nhiều lắm mà.
_Đã bảo không là không, đừng có làm phiền tôi thêm nữa.
Nói rồi anh đi thẳng luôn lên tầng. Tôi buồn bã, ngồi phịch xuống sođa. Mất công nấu nhiều như vậy mà anh lại ăn no rồi thật là chán. Vì chờ anh, tôi cũng chưa ăn gì cả. Nhưng anh không muốn ăn thì tôi ăn một mình làm gì nữa. Tôi nhìn vào bàn tay mình, có mấy ngón tay đều phải dán urgo cả, hic. Thở dài thườn thượt, tôi nhìn lên phòng anh rồi lại buồn hơn, liền đứng dậy định dọn đồ ăn cất đi.
Nhìn thấy thành quả của mình, tôi lại thấy buồn ghê gớm. Tôi ngồi xuống ghế, gắp thử một miếng mực tươi xào. Ăn cũng ngon đấy chứ, vì tôi đã dành tất cả tình cảm vào đó mà. Tôi gắp thêm vài món khác, nhưng sao càng ăn càng thấy đắng ngắn ở cổ họng thế này. Rồi tôi khóc, khóc nức nở. Bao ất ức. buồn tủi cứ theo nước mắt tuôn ra. Trước kia, lúc ở nhà, có bao giờ tôi phải chịu đựng nhiều thế này đâu. Tại sao từ khi ở với anh, tôi lại phải buồn nhiều thế này chứ. Tôi ôm mặt khóc nấc lên thành tiếng. Mặc dù biết anh đi xuống, tôi vẫn khóc, tủi thân vô cùng.
Ngồi khóc một lúc, tôi lau nước mắt rồi vội đi dọn bàn thức ăb. Đang định cất, Hạo Du từ phòng tắm đi ra (quấn độc một cái khăn tắm) nhìn tôi rồi bỗng hỏi:
_Cô đã ăn gì chưa?
Nghe Hạo Du nói, tôi liền lau nước mắt rồi cố lấy giọng bình thường:
_Chưa ạ.
_Thế sao còn chưa ăn đi? – anh vừa lau tóc vừa nói.
_Em không muốn ăn, em không thấy đói.
_Dọn đi, tôi đói.
_Gì cơ ạ? – nghe anh nói mà tôi không tin được nữa, cảm thấy vui mừng khôn xiết.
_Tắm xong tôi thấy đói rồi, dọn cơm đi.
_Vậy…vậy để em làm nóng lại thức ăn đã nhé! – tôi không giấu nổi nụ cười.
_Không cần đâu, dọn luôn đi. Ăn xong tôi còn đi học.
_Vâng…vâng ạ.
Nói rồi, tôi vừa dọn cho anh vừa cười rất tươi mặc dù nước mắt vẫn còn đọng đầy ở khóe mi. Cuối cùng thì anh cũng đã đồng ý ăn thức ăn tôi nấu, thật không uổng công tôi đã cố gắng nấu đến nỗi mấy ngón tay đều bị thương cả.
Dọn hết cho anh rồi, tôi liền ngồi xuống ghế đối diện, chăm chú quan sát anh ăn.
_Ăn…ăn được không? – tôi hồi hộp.
_Ngon đấy.
Ôi, nghe anh nói xong, tôi hạnh phúc không kể sao nổi. Cuối cùng thì tôi cũng được anh khen, sướng quá. Vừa nhìn anh ăn, tôi vừa gắp thêm cho anh.
_Anh ăn nhiều nữa đi, em nấu nhiều lắm mà.
_Có thật là cô nấu không đấy, mà tay cô làm sao thế kia.
Nghe anh nói thế, tôi mới nhìn xuống tay mình, cười xòa:
_Hì, không sao ạ, tại em vụng về quá thôi.
_Lần sau không biết làm thì khỏi phải cầu kì.
_Hì, em chỉ muốn cảm ơn anh, may chiều nay có anh…
_Hóa ra là vậy, tưởng bỗng dưng cô muốn cô muốn làm người vợ đảm đang. – anh nói thản nhiên.
_Ừm, thì cũng làm vậy mà^^, chuyện chiều nay, cám ơn anh nhiều nhé!
_Không có gì, dù sao tên đó cũng không phải là người tốt, đừng có gây chuyện với hắn như hôm nay.
Mới nghe anh nói thế mà tôi đã mừng rơn, vội hỏi lại ngay:
_Anh cũng lo cho em sao?
_Tôi chỉ không muốn bị liên lụy vào mình nữa thôi.
_Vậy à...
Mặt tôi ỉu xìu, cứ tưởng anh quan tâm tôi chứ, đúng là tôi mơ mộng mà, làm gì có chuyện đấy chứ TT_TT
Đang ăn bỗng anh lại ngẩng lên nhìn tôi rồi lại cúi xuống ăn:
_Cô không ăn à. Cứ ngồi không mãi thế?
_Dạ…nhìn anh em no rồi ạ, anh cứ ăn đi, hihi.
Tôi nói rồi nhoẻn cười, gắp liền cho anh thêm miếng nữa. Anh ăn xong miếng đấy rồi chép miệng:
_Thôi, tôi ăn thế thôi, cô ăn đi.
_Anh không ăn thêm nữa à?
_Ừ, tôi no rồi, hôm nay cô nấu được đấy, tôi chưa bao giờ ăn nhiều như thế đâu.
Anh rồi bỗng mỉm cười, lần đầu tiên anh cười từ khi ở với tôi. Ôi, tôi vui quá, cảm giác lâng lâng, như đang ở trên chín tầng mây vậy. Nhìn anh cười kìa, dễ thương quá đi mất, giá mà lúc nào tôi cũng được thấy anh cười như vậy thì hạnh phúc biết bao.
_Cô làm sao thế, tự nhiên…nhìn mặt…sợ chưa kìa…
_Hì hì, tại em vui quá thôi mà.
_Có gì mà vui?
_Thì thấy anh cười nên…
Tôi vừa nói xong bỗng thấy anh bối rối. Anh đứng dậy, nói rồi vội đi luôn:
_Thôi, cô dọn đi, tôi đi học.
Nhìn anh đi lên phòng, tôi cứ tủm tỉm cười mãi. Biết làm sao khi từ lúc nhìn thấy anh cười tim tôi không sao thôi nhảy múa được. Trông anh lúc cười mới dễ thương làm sao, vậy mà từ hôm cưới đến giờ, đây mới là nụ cười đầu tiên mà tôi trông thấy.
Tôi cứ đứng cười một mình, cả lúc rửa bát cũng không thôi cười được vì thấy quá hạnh phúc. Hình như vì thế mà tôi như có thêm năng lượng, trong chốc lát đã dọn dẹp xong, tôi cũng đi về phòng ngay sau đó, vừa đi vừa hát.
Ngày…tháng…năm…
Hốm nay quả là một ngày đen tối với mình, tên Đình Phong kia thật đáng sợ. Nhưng dù sao, mình cũng rất hạnh phúc. Hôm nay anh ấy đã cười, anh ấy cười, tuy chỉ là cười mỉm. Mình vui quá không nói nổi lời nào nữa…

HAO DU’S POV:
Từ hôm ở với cô ta, mình thấy thật khó chịu, mệt mỏi. Tại sao lại có đứa nói nhiều như thế chứ, lúc nào cũng vui vẻ được, thật là bực mình. Nhưng mà nói thật, ngoài Tiểu Giang ra, chưa ai lại quan tâm đến mình nhiều như thế. Hôm nay mấy lần nhìn thấy cô ta khóc, mình cũng cảm thấy…sao sao, không tả được nữa. Haiz, mình còn cười với cô ta nữa chứ, cứ thế này làm sao đạt được mục đích đây.


CHƯƠNG V: THAY ĐỔI SUY NGHĨ

5.45 a.m
Thế là đã bốn hôm kể từ cái hôm “chiếu lệnh” được ban xuống: tôi phải quét cầu thang từ tầng 12 xuống tầng 10. Như mọi ngày, hôm nay tôi phải đến sớm nên dậy rất sớm, sớm ơi là sớm. Đến lúc tôi đến rồi mà trường vẫn còn vắng tanh, tôi uể oài, ngồi trong thang máy mà muốn ngủ gật luôn. Tôi vừa quét vừa ngáp dài.
_Lại gặp cô em rồi, có duyên đấy nhỉ, vẫn đang tiếp tục công việc lao công của mình đấy à, hehe.
Đang chăm chỉ quét, tôi bỗng nghe giọng nói ngang phè phè, rồi lại đến điệu cười…đểu không thể tả, là Đình Phong, sao sáng sớm mà tôi đã lại gặp tên “sao chổi” này rồi. Mà không hiểu sao hôm nào tôi đến sớm để quét cũng gặp hắn, ở lại muộn cũng gặp hắn, không biết kiếp trước tôi có nợ nần gì hắn không nữa.
_Tránh ra cho tôi quét. – tôi quát. Mấy hôm gặp nhau hắn cũng không làm gì tôi cả nên tôi chẳng sợ hắn nữa.
_Tôi không tránh ra đấy. – anh ta cười ranh.
Tôi lườm hắn, bực lắm nhưng vẫn kệ anh ta, Hạo Du đã dặn tôi vậy mà.
_Anh không tránh ra thì cứ ngồi đấy mà hít bụi nhá! – vừa nói tôi vừa phủi cái chổi vào người anh ta.
_Ê! Cô làm gì thế hả? Bẩn hết áo tôi rồi đây này.
_Tôi bảo anh tránh ra thì anh không tránh, còn trách ai? – tôi nói thản nhiên hết mức.
_Được đấy, cô chơi lại tôi đấy à? Hôm trước hãy còn sợ hãi khóc lóc van xin tôi cơ mà.
_Cái gì cơ? Tôi khóc lóc van xin anh bao giờ?
Nói rồi, tôi mặc kệ hắn và tiếp tục công việc của mình.
_Ê này, không nói chuyện với tôi nữa à? Không cãi nhau nữa à?
Tôi vừa quét vừa đáp trả:
_Tôi có thừa hơi đâu mà cãi nhau với anh.
Nói xong tôi lại tiếp tục công việc vì chẳng thấy hắn nói thêm gì. Một lúc sau, hắn bỗng lên tiếng:
_Này, vịt con, tên của cô là gì thế?
_Anh biết tên tôi làm gì?
_Thì tôi muốn biết thôi.
_Tôi không nói. – tôi lè lưỡi trêu.
_Vậy thì tôi cứ gọi cô là vịt con nhé.
_Tùy anh, muốn gọi thế nào thì gọi.
Nói rồi tôi hót nốt đống rác rồi lên lớp cất đồ. Bỗng hắn kéo tôi lại, làm tôi rùng hết cả mình....
« Trước123456...179Sau »
Bình Luận Bài viết
Cùng chuyên mục
» Lời chúc phúc của Odin (2015-08-28)
» Gặp em dưới mưa xuân (2015-08-15)
» Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em (2015-08-15)
» Hợp đồng hôn nhân 100 ngày (2015-08-15)
» Đạo tình (2015-08-15)
1234...192021»
Bài viết ngẫu nhiên
» Ánh trăng nói đã lãng quên
» Bắt được rồi, Vợ ngốc
» Bảy ngày để nói Anh yêu Em
» Bên nhau trọn đời
» Cao thủ học đường (hai lớp học đối đầu)
» Có duyên nhất định sẽ có phận
» Cướp anh từ tay định mệnh
» Đạo tình
» Để hôn em lần nữa
» Điều Bí Mật
1234»
Tags:
bạn đang xem

Cuối cùng...mình cũng thuộc về nhau

bạn có thể xem thêm

Truyện dài còn nữa nè

Cuối cùng...mình cũng thuộc về nhau v2

đang cập nhật thêm
Link:
  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất