19:34 - 13/08/2015
_Tiểu Minh!!!
Là tiếng Tú Giang, tôi bỗng dưng muốn khóc quá, vội bỏ tay Đình Phong ra chạy đến ôm chặt lấy cô ấy, Tú Giang cũng vậy, cũng ôm chặt lấy tôi, chúng tôi ôm nhau một lúc, rất lâu.
_Tú Giang, nhớ cậu quá, tớ nhớ cậu quá.
Tôi nghẹn ngào nói sau khi buông cô ấy ra. Đến lúc này tôi mới nhìn kĩ Tú Giang, cô ấy cao hơn trước, còn xinh đẹp hơn trước nữa, đúng như tôi đoán, nhìn cô ấy cứ như người mẫu vậy. Tú Giang để tóc dài, nhìn hiền mà chín chắn hơn nhiều.
Tôi lại quàng tay ôm lấy Tú Giang lần nữa, đã rơm rớm nước mắt.
_Tiểu Minh, tớ cũng rất nhớ cậu.
Lần này nước mắt tôi đã chảy ra thật rồi, nhưng tôi vội lau đi. Quả thực tôi rất nhớ Tú Giang, nhưng không ngờ lúc gặp lại lại thấy xúc động đến thế, mọi khoảng cách không gian, thời gian như không hề làm tình bạn giữa chúng tôi sút giảm, thậm chí cho dù chúng tôi mới chỉ liên lạc lại không lâu, tôi với Tú Giang vẫn còn rất thân thiết, rất gắn bó.
_Tiểu Minh, cậu hình như không cao thêm thì phải. – Tú Giang hình như cũng xúc động lắm, giọng cô ấy cũng hơi nghẹn lại. Đôi mắt trong nhìn tôi long lanh nước.
_Đâu, tớ có, có tăng ba phân đấy.
Tôi nói rồi ngượng nghịu cười, vẫn chú ý nhìn Tú Giang. Cô ấy cũng không thay đổi nhiều lắm, chỉ có điều nhìn dịu dàng và nữ tính hơn.
_Tiểu Giang…
Nghe thấy giọng con trai trầm ấm vang lên bên cạnh, tôi mới quay sang, rồi lại ngượng ngùng mà quay đi. Là Hạo Du, tôi tuy vẫn nói chuyện với anh hằng ngày nhưng gặp lại sao vẫn thấy ngại.
Rồi tôi bỗng thấy Tú Giang quay ra quàng tay ôm lấy Hạo Du, anh cũng đáp trả lại bằng một cái ôm thật chặt. Tôi nghe Tú Giang gọi tên Hạo Du âu yếm lắm, như trước kia…
_Hạo Du…
Tôi như đứng ngẩn người ra nhìn hai người, chẳng biết làm gì, cứ ngẩn người ra nhìn. Trong tôi bỗng xuất hiện thứ cảm xúc gì rất lạ mà tôi không biết tên, cũng không xác định được…
Nhìn Tú Giang và Hạo Du ôm nhau một vài phút, tôi bỗng thấy…mình cũng được ôm. Ôm rất chặt là đằng khác. Đến lúc này tôi mới nhớ ra là…Hạo Nhiên cũng về nước. Ôi, tôi cũng nhớ anh lắm cơ.
_Quên anh rồi sao nhóc? – sau cái ôm, buông tôi ra, Hạo Nhiên nói. Sao tôi cảm giác như anh không muốn rời tôi ra tí nào, chỉ vì có Đình Phong bên cạnh với cái nhìn không mấy…thiện cảm, hic.
_Không, em nhớ anh lắm.
Tôi nói, với vẻ mặt như đang làm nũng người anh trai đi xa lâu ngày không gặp. Hạo Nhiên đưa tay lên vuốt má tôi, nói như thì thầm:
_Em cũng lớn hơn nhiều rồi, Tiểu Minh, lớn hơn nhiều rồi…
Sao tôi cảm giác như Hạo Nhiên sắp khóc. Nhưng tất nhiên chỉ là cảm giác, nói xong câu đó, Hạo Nhiên khẽ vuốt tóc tôi, thở dài một cái không hiểu vì lí do gì rồi quay ra nhìn ba người còn lại: Hạo Du, Tú Giang – đã không còn ôm nhau nữa và Đình Phong. Lúc này thấy anh đứng một mình, tôi mới kéo Đình Phong ra đứng cạnh mình và ôm lấy cánh tay anh. Rồi thấy Hạo Nhiên nhìn Đình Phong cười…nhăn nhở:
_Này, bốn năm không gặp mà xem ra cậu thay đổi nhiều đấy, mà tôi cứ tưởng gặp lại cậu sẽ lao đến ôm lấy tôi mà khóc chứ, hehe.
_Tôi thực chỉ muốn đấm cậu một trận, bốn năm qua cậu ở bên đó có bao giờ liên lạc với tôi lấy một lần đâu.
_Hì hì, tôi muốn thử xem cậu có quên tôi không thôi mà, thế nào, nhớ lắm phải không, hả.
Hạo Nhiên nói rồi huých vai Đình Phong một cái, rồi lại cười, làm tất cả chúng tôi cũng đều cười theo, vang cả một góc.
Không để Đình Phong đáp lại, Hạo Nhiên đã quay sang vỗ vỗ vai Hạo Du:
_Lớn hơn nhiều đấy nhỉ, nhớ anh không?
Rồi thấy Hạo Du lắc lắc đầu:
_Ai nhớ anh làm gì chứ, quên luôn mặt anh rồi.
_Thôi đi, anh biết mày nhớ anh lắm mà, haha.
Hạo Nhiên lại cười, hình như ai cũng mừng nhưng chỉ có Hạo Nhiên có vẻ là vui nhất. Chắc là câu: “anh ấy bảo nhớ mọi người nhiều lắm” hôm trước Tú Giang nói với tôi là thật thật rồi.
_Mà thôi, đi đã, chúng tôi có thể ở đâu được bây giờ, ở chỗ cậu được không Đình Phong, ở có hai hôm thuê khách sạn không tiện. Lệch múi giờ, lại đi lâu, tôi thấy mệt rồi, chắc em cũng mệt rồi phải không? – Hạo Nhiên nói rồi quay ra nhìn Tú Giang.
_Vâng – tôi đáp sau khi thấy cái gật đầu của Tú Giang, giờ tôi mới để ý nhìn cô ấy khá mệt mỏi – Tú Giang cũng nói anh với Tú Giang cứ ở chỗ bọn em mà, giờ về nhà cất đồ đã nhé.
Tôi cười nói, hôm trước nghe Tú Giang bảo trở về nước lần này cô ấy không nói cho bố mẹ biết nên không muốn về nhà ở nên tôi đã bảo cô ấy cứ đến chỗ tôi ở cũng được, Hạo Nhiên nếu muốn có thể ở cùng Đình Phong, tôi bảo Đình Phong rồi, thấy không có gì phiền cả, mà lại còn thấy vui nữa.
_Vậy đi thôi – vẫn là Hạo Nhiên lên tiếng – về nghỉ ngơi, tắm rửa chút rồi đi ăn tối nhé, được không? Lâu không ăn thức ăn quê hương, nhớ quá rồi.
Rồi chúng tôi cùng gật đầu: tôi, Đình Phong, Tú Giang, duy chỉ có Hạo Du…
_Vậy hai người cứ về nhà nghỉ ngơi đi, em về nhà trước đã, có gì liên lạc sau nhé.
Hạo Du cất tiếng nói, rồi thì thầm gì vào tai Hạo Nhiên và rời đi, trước cả khi Tú Giang gọi với theo. Chúng tôi lúc này không ai nói câu gì nữa, tôi nhìn theo Hạo Du khuất bóng, cảm thấy chút buồn buồn, nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại tâm trạng, cùng mấy người đi ra khỏi sân bay. Hạo Nhiên đi cùng Đình Phong nói chuyện gì đó, hình như liên quan đến nhóm Ác ma, còn tôi thì cùng Tú Giang vừa đi vừa trò chuyện, chúng tôi cứ nắm chặt lấy tay nhau, cười nói vui vẻ.
Lên ôtô Đình Phong rồi, để Tú Giang mệt mỏi dựa vào vai mình, tôi bỗng nghĩ đến Hạo Du, nhớ đến cái ôm của anh với Tú Giang, nhớ đến cái bóng cô độc của Hạo Du khi bước đi và khuất khỏi tầm mắt tôi khi nãy, trong lòng tôi lại xuất hiện thứ cảm xúc mang tên buồn thương. Thở dài một cái, tôi mới rút trong túi ra chiếc điện thoại, bấm bấm mấy chữ nhắn tin cho Hạo Du: “Này, tối đi ăn anh không được vắng mặt đâu đấy”.
Chương Xlii: Sự Trở Lại Của Tú Giang (6)
7.30 p.m
Xếp chỗ thế nào mà tôi ngồi gần như đối diện Hạo Du!
Nhưng mà đúng ra thì chẳng còn cách xếp chỗ nào khác nữa: Hạo Nhiên ngồi cạnh Hạo Du, Hạo Du ngồi cạnh Tú Giang, tôi ngồi cạnh Tú Giang, còn Đình Phong ngồi cạnh tôi và Hạo Nhiên. Chỉ có năm chúng tôi thôi nên xếp thế là quá hợp lí rồi, tôi không phải ngồi kế bên Hạo Du là đã đỡ ngại, nhưng mà xem ra…ngồi đối diện thế này còn ngại hơn.
Không hiểu sao tôi cứ chú ý đến Hạo Du. Hôm nay trời man mát, anh mặc một chiếc áo pull trắng bên trong và bên ngoài là một cái cardigan màu xám, làn da trắng cứ gọi là nổi lên bần bật! Công nhận là nhìn theo hướng nào vẫn thấy Hạo Du đẹp trai, mi dài, mũi cao, môi đỏ…
Tôi vừa ăn, vừa thỉnh thoảng nói chuyện nhưng vẫn không rời mắt đi được Hạo Du, tất nhiên trừ những khi Hạo Du ngẩng mặt lên và đảm bảo sẽ nhìn thấy tôi đang nhìn anh. Lúc đó thì tôi phải quay ngay đi rồi, gắp thức ăn cho Đình Phong, cho Tú Giang chẳng hạn, rồi giả vờ bắt chuyện với Hạo Nhiên, chọc mọi người vài câu. Còn với Hạo Du, tôi chỉ biết nhìn và…tránh, tôi vẫn thấy ngại anh thế nào ý, tuy trên Yahoo cũng có thể gọi là thân thiết. Đúng là ảo và thật khác nhau xa vời quá, nói chuyện trên mạng tôi có thấy ngại anh chút gì đâu, còn có thể trêu đùa với anh nữa ý chứ, rồi cười suốt vì nghe anh trêu lại. Thế mà đến lúc gặp rồi sao mà khó nói chuyện đến thế. Cuối cùng thì vẫn là vì chuyện tình cảm trước đây ám ảnh tôi, haiz.
_Em ăn đi vợ yêu, mải nghĩ gì thế.
Nghe giọng nói âu yếm của Đình Phong, tôi quay ngay sang bên nhìn anh, cười dịu dàng rồi đưa miếng thức ăn anh gắp cho vào miệng. Ăn xong rồi vẫn thấy anh nhìn mình, tôi lại nhoẻn cười một cái với Đình Phong, híp hết cả mắt vào.
Không hiểu sao tôi vừa cười xong thì thấy Hạo Nhiên phá lên cười >”<:
_Hai người này dễ thương quá đi mất thôi, cứ như vợ chồng son ý.
Ôi, mặt tôi cứ gọi là đỏ bừng lên, nóng nữa chứ, cảm giác như muốn…bốc hỏa. Ngại ngùng nhìn Đình Phong, tôi thấy anh cũng chỉ cười, nhưng mặt cũng hơi đỏ lên rồi, rồi tôi nghe tiếng Đình Phong nói có vẻ rất ung dung:
_Tập dần đi là vừa, đằng nào chẳng đến ngày được làm “vợ chồng son”, vợ yêu nhỉ.
_Anh này >”<.
Tôi khẽ véo Đình Phong một cái vào tay, chắc không đau lắm rồi quay đi. Nhìn sang bên thấy Tú Giang cũng đang khúc khích cười. Ôi, Hạo Nhiên cười, Đình Phong cười, Tú Giang cười, tôi chết ngượng mất thôi. Duy chỉ có Hạo Du…
Ừ, Hạo Du không cười, không cười một chút nào, tôi thậm chí còn thấy được sự u buồn trong đôi mắt anh ấy, mặc dù Hạo Du đang cúi đầu xuống bàn. Mặt anh ấy, nhìn là biết…KHÔNG VUI.
Tự nhiên không hiểu sao mình lại đi chú ý đến tâm trạng của Hạo Du, tôi chỉ biết khẽ thở dài rồi tiếp tục bữa ăn. Nhưng vẻ mặt Hạo Du cứ ám ảnh tôi mãi, không sao quên đi được, nó…khiến tôi đau lòng. Ừ, là đau lòng. Tôi cảm giác như chính tôi đã khiến người con trai ấy phải buồn, mà có khi đúng vì tôi thật. Nhưng tôi đã làm gì? Vì tôi…hạnh phúc với Đình Phong hay sao? Vì…anh còn yêu tôi???
Không, đừng nhồi nhét vào đầu tôi những câu như thế, tôi với Hạo Du đang làm bạn, đừng đặt chữ “yêu” vào giữa hai chúng tôi, sẽ khó xử lắm, chỉ làm bạn thôi, làm bạn…
Cuối bữa ăn, chúng tôi hẹn nhau đi hát karaoke. Tất cả ai cũng hưởng ứng, duy chỉ có Hạo Du… Hạo Du tuy không nói gì mang ý phản đối nhưng vẻ mặt vẫn…không được vui, cứ u u ám ám vậy. Nhưng mà Hạo Du vẫn đi. Vào phòng hát rồi đóng kín cửa, trong khi bọn tôi vui vẻ chọn bài hát, rồi còn phân công người hát trước người hát sau, Hạo Du chỉ ngồi một mình một góc, tay xiên một xiếng hoa quả nhưng hình như là chẳng định ăn. Tôi chưa đến lượt hát (thực ra là ai cũng đòi hát trước nên đã quyết định tất cả cùng hát một lượt luôn, tôi lại thấy Hạo Du ngồi buồn nên bảo “nhường” mọi người hát trước, tôi thích hát một mình) nên ngồi ở ghế ăn hoa quả. Chốc chốc (lén) quay sang nhìn Hạo Du (tôi ngồi cách Hạo Du khoảng hai ba người ngồi), tôi thấy mắt anh nhìn vào cái màn hình nhưng có vẻ buồn lắm, cô đơn nữa. Rồi lén nhìn Đình Phong một cái tôi mới ngồi dịch lại gần người con trai đang ngồi trong góc kia, vu vơ nói:
_Anh không hát à.
Không nhìn Hạo Du, nhưng tôi biết anh đang nhìn tôi, chăm chú:
_Ừm, anh không biết hát.
_Hì.
Không hiểu sao tôi lại cười. Bỗng tôi nhớ đến cái lần tôi “tổ chức” sinh nhật cho Hạo Du năm ấy, lúc tôi hát Happy birthday, Hạo Du cũng hát theo tôi, đúng là giọng anh…chẳng hay chút nào, hihi.
_Sao em không ra hát cùng bọn họ? Thích hát một mình hơn à?
_Vâng, hì, hát đông thế này thì chỉ có tranh nhau thôi, hát một mình thích hơn. – lần này tôi vẫn không nhìn Hạo Du.
_Em chọn bài chưa?
_Rồi ạ.
_Bài gì thế?
_À, em…
_Tiểu Minh, đến cậu rồi này, Love paradise.
Tôi chưa kịp nói thì đã nghe tiếng Tú Giang gọi mình. Tôi nhìn lên cô ấy, cười tươi rồi đứng lên luôn và cầm mic. Tất cả mọi người: Đình Phong, Hạo Nhiên, Tú Giang, và…Hạo Du, đều ngồi có vẻ chờ đợi nghe tôi hát. Hơi ngại xíu.
Và rồi tôi hát.
“You're always on my mind
All day just all the time
You're everything to me
Brightest star to let me see
...
I pray to be with you
through rain and shiny days
I'll love you Till I die
Deep as sea Wide as sky…”
“Em ước mong được bên anh suốt cuộc đời, qua cả ngày mưa lẫn ngày nắng. Em sẽ yêu anh cho đến khi em không còn trên thế gian này, một tình yêu sâu rộng như biển trời…”
Tôi bỗng dưng khóc.
Nước mắt chảy dài xuống hai má, nóng hổi.
...