XtGem Forum catalog
  Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
• Bài viết :Cuối cùng...mình cũng thuộc về nhau
• Post By : Đố Mười
• Lượt xem: 6163
• Mục: Truyện dài
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
19:34 - 13/08/2015


_Em muốn mua gì thế Tiểu Minh?
_Thích cái gì thì mua cái đấy. – tôi trả lời tỉnh bơ, mắt vẫn đang chăm chú xem xét các loại bánh kẹo socola trên tủ.
_Vậy à?
_Ừm.

Ậm ừ, tôi nhặt mấy loại bánh kẹo hay ăn vào xe đẩy Hạo Du mới lấy, rồi vài hộp nữa, hộp nữa, mỗi tủ dều lấy ba bốn hộp, tôi thích ăn vặt! Lúc đầu tôi cũng chỉ định mua mấy loại hay ăn thôi, nhưng mà ở đây có nhiều loại nhìn lại có vẻ rất ngon nên thành ra, tay cứ “vô thức” chất đầy xe đẩy. Đến lúc quay lại nhìn mới giật mình,

_Oái, đã nhiều thế này rồi sao?

Không tin được vào mắt mình, tôi chỉ vào cái xe chất đầy đồ mà mắt cứ mở tròn xoe hết cỡ.

_Đây là xe thứ hai rồi em ạ.

Nghe tiếng nói, tôi mới…lần nhìn từ cái tay đang đặt lên cái xe đẩy đi lên. Hạo Du nhìn vẻ mặt khá thảm thương, lông mày thì nhíu lại, mồ hôi lấm tấm trên trán. Tôi vội ngước lên trần, chẳng phải là có điều hòa mát thế này sao, mà giờ còn là trời mùa thu (cũng sắp sang đông)???

_Gió rất mát, nhưng em nhìn xem, mình đi đến trăm vòng rồi cũng nên.
_Ra vậy. – tôi giả bộ gật gù – Haiz, biết làm sao đây, nhiều thế này tôi cũng không dùng hết. Hay anh giúp tôi để lại hết đồ vào chỗ cũ được không?

Tôi cố uốn lưỡi, cố trưng một bộ mặt vô cùng “nai”. Không hiểu sao, tôi bỗng muốn trêu đùa anh ta một chút.

Thoáng thấy Hạo Du nhăn mặt, tôi liền chép miệng:

_Không giúp được thì thôi vậy.

Rồi tôi đi liền ra chỗ xe đẩy, tôi cầm vài hộp bánh rồi đưa lên giá. Hừ, anh ta “dám” không có ý kiến gì sao, vậy mà cứ tưởng tên con trai nào cũng ga lăng chứ.

_Á.

Đang trong đà kiễng lên (guốc bảy phân TT_TT), chân tôi bỗng quỵ một phát và cả cơ thể có “thiên hướng”…lao xuống đất. Chợt, tôi ngã vào vòng tay vững chắc của một người.

Lúc tôi giương mắt lên nhìn, rõ ràng tôi thấy anh ta đang CƯỜI NHẠO tôi, là cười nhạo, tuy rằng khuôn mặt có hoàn hảo đến từng…nanômet. Mặt tôi phút chốc nóng bừng lên, vừa ngại vừa bực (tự hại mình mà), tôi liền vùng dậy ngay. Nhưng cái chân đáng ghét trong thời khắc quan trọng này lại bỗng nổi dậy phản chủ, làm tôi cố đứng dậy đau quá lại ngã xuống, và lại vào cái vòng tay vừa nãy.

Tôi ngượng lắm nhưng lần này chân đau quá không đứng dậy được nữa, đành phó mặc mọi chuyện. Mặt tôi cứ nóng phừng phừng, mắt không dám nhìn vào Hạo Du như nãy nữa, còn mặt mũi đâu mà nhìn người ta nữa đây. Không ngờ cái cảnh lãng mạn như trong phim Hàn Quốc này lại xảy ra với tôi, mà lại trong cái tình huống chẳng…hay ho tí nào như thế này.

Sau đó vài phút, tôi thấy mình được nhấc bổng lên rồi lại được đặt ngồi lên một cái gì đó. Quay ra vẫn là cái nụ cười chế giễu kia, tôi mới bực quá mà cong môi lên mắng anh ra.

_Cười gì chứ, hay ho lắm đấy mà.
_Ừ, hì hì, hay ho lắm.

Anh ta lại cười cái nụ cười dễ gây chết người ấy. Tôi mặc kệ, không thèm…đỏ mặt, vẫn tiếp tục lớn tiếng:

_Cười gì mà cười, không được cười.
_Hì, ừ, không cười. Chân em bị trẹo hả?
_Không biết.
_Đau lắm à, phải không?
_Không biết.

Đúng là đau muốn khóc luôn, huhu.

_Nào, không sao mà, để anh nắn lại cổ chân cho, cố chịu đau tí nhé.
_Không cần. – tôi vẫn quay mặt đi, giận dỗi. Chung quy lại, chân tôi đau thế này cũng là vì anh ta, tại tôi muốn…trêu chọc anh ta nên mới bị thế này >.<
_Cố chịu đau, chỉ một tí thôi.

Giọng Hạo Du rất hiền, lại vô cùng dịu dàng. Tôi quả thực, quả thực (tuy thấy tội lỗi với Hạo Du lắm) không thể nào khiến tim đập đúng nhịp của nó được, đập cảm giác như đang chạy marathon vậy. Mặt tôi thì cứ nóng ran.

Lúc thấy Hạo Du cúi xuống và đưa tay xoa bóp cổ chân tôi nhẹ nhàng, tôi không kiềm chế được mình mà quay ra ngắm nhìn anh ta. Vẫn là mái tóc mềm mượt nâu nhẹ, lông mi dài lắm, da thì không được trắng như trước. Nhưng có một điều khiến tôi chú ý nhất, đó là nhìn mặt Hạo Du gầy hơn, hai gò má nhô cao, tất nhiên là không đến nỗi hốc hác, tiểu tụy mà vẫn rất quyến rũ. Tôi không hiểu sao khi nhận ra được điều đó, mắt tôi cứ cay xè, cảm giác thương cảm đang tràn ngập trái tim. Anh ta đã làm gì mà để đến nỗi gầy hẳn đi như thế. Quả thực…không có ai chăm sóc sao?

_Ơ, Tiểu…Tiểu Minh, sao em lại khóc, anh đã giúp em nắn lại rồi mà, vẫn đau sao em.

Bây giờ lại là giọng nói vô cùng lo lắng. Tôi đưa tay lên thì thấy đúng là nước mắt chảy ra từ khi nào rồi. Tôi điên rồi. Tôi vừa mới thấy thương anh ta sao.

Cảm nhận được cái chân mình đã bớt đau, tôi liền gạt nước mắt đứng dậy. Lại làm khuôn mặt bình thản, tôi nói:

_Tôi cần mua đồ nữa.
_À ừ, đi thôi.
_Tầng trên.

Lạnh lùng, tôi bỏ đi trước, mặc anh ta tính thế nào với đống đồ thì tính. Tôi, trong phút chốc, sao lại thấy thương anh ta chứ. Anh ta là người tôi hận nhất cơ mà, chẳng phải là chính anh ta trước kia đã làm tôi đau khổ hay sao. Bây giờ anh ta có ra sao thì cũng không liên quan gì đến tôi cả. Tất cả những cử chỉ ân cần Hạo Du dành cho tôi, cũng chỉ như hồi trước thôi. Anh ta làm như thế để tôi tưởng anh ta thích tôi rồi lại bỏ mặc tôi bơ vơ, trơ trọi một mình không phải sao. Tôi sẽ không mắc bẫy lần nữa đâu, không bao giờ. Minh Minh bây giờ, với cái tên Hạo Du đã chẳng còn gì quan trọng nữa.
Chương Xxxvi: Có Phải Là định Mệnh (7)

_Tiểu Minh, em đi chậm thôi, không lại bị trẹo chân bây giờ.
_Khỏi lo, tôi có ngã cũng không cần anh đỡ đâu.

Tôi nói rồi thì không thấy Hạo Du nói gì nữa, chắc anh ta mệt quá không thở nổi chứ chưa nói gì đến nói. Nãy để “trừng phạt” anh ta vì đã cười nhạo tôi, tôi lên chỗ bán quần áo để mua váy đã ngồi một chỗ rồi “chỉ đạo” anh ta lấy đồ. Mua váy tôi thường chỉ chọn kiểu dáng, màu sắc và size nên cứ ngồi xem anh ta chạy đi chạy lại lấy đồ theo ý tôi. Tất nhiên là bắt anh ta đi lấy khoảng một trăm cái thì tôi chỉ ưng có hai ba cái thôi. Mà ở đây tôi lấy đến sáu bảy cái nên số vòng Hạo Du phải đi là không ít. Còn chưa kể, tôi bắt anh ta phải xách đồ theo tôi “lượn” khắp gian đồ nội thất, rồi đồ gia dụng… Đi lên tầng bảy bằng cầu thang bộ rồi bây giờ lại đi xuống, không mệt mới lạ, nhìn anh ta trán nhễ nhại mồ hôi kể ra cũng thấy tội nghiệp, nhưng ai bảo anh ta muốn đi theo tôi nào, tôi không có ép. Mà lúc tôi hỏi có mệt không để tôi giúp thì anh ta đều cười rất tươi nói rằng không sao hết. Đấy, anh ta có lòng thì tôi phải có dạ thôi.

Ai bảo, anh ta muốn “chơi trò ngày xưa” với tôi nào.

_Nhanh lên, làm gì mà chậm thế hả?

Tôi quay lại nhìn anh ta khệ nệ xách đến chục túi đồ, ra vẻ bực dọc nói. Rồi thấy anh ra đang mệt lắm đấy mà vẫn cố cười, vội chạy lại gần tôi.

_Anh đây.
_Lấy xe đi, tôi ra ngoài chờ.
_Ừ, anh sẽ ra ngay.

Không nói thêm gì nữa, tôi liền đi ra ngoài trước, mặt vẫn lạnh tanh. Haiz, đi cầu thang bộ bảy tầng đối với một cô gái đang đi guốc bảy phân và vừa bị trẹo chân như tôi cũng là một cực hình đấy chứ (cũng may là tôi đã vài lần “thử” ở trường đại học) nhưng tôi vẫn làm, vì tôi muốn cho anh ta biết, tôi đã không còn là con bé sống bằng cái tình thương hại anh ta “ban” cho tôi như trước nữa, cũng sẽ không lúc nào cũng bám theo anh ta và coi anh ta là tất cả một cách khờ dại, ngốc nghếch như thế. Minh Minh bây giờ đã hoàn toàn khác rồi, ít nhất, là đối với Hạo Du. Tôi muốn cho anh ta biết điều đó, mong anh ta hiểu và đừng dùng cái cách trước kia anh ta ân cần chăm sóc tôi để mà giết chết con người tôi một lần nữa. Đó là điều vô ích mà thôi.

_Tiểu Minh, em chờ anh lâu không?

Thấy anh ta mỉm cười hiền hòa phi xe lại gần, tôi định bực tức nói lâu quá nhưng lại thôi, chỉ phẩy phẩy tay lắc đầu không nói gì.

_Hì, Tiểu Minh này, giờ cũng gần trưa rồi, anh đưa em đi ăn gì đã rồi về sau nhé.
_Thôi khỏi, tôi muốn về.
_Ăn đã rồi về em, cũng đã gần trưa rồi mà. Anh…có chuyện muốn nói với em, được không em. Một chuyện vô cùng quan trọng.

Tôi với anh ta còn chuyện gì quan trọng để mà nói ư?

Nghĩ là vậy nhưng sau vài phút đắn đo tôi lại gật đầu.

_Vậy ăn gì nhanh nhanh, tôi cũng mệt rồi.
_Ừ, được thôi, vậy em muốn ăn gì?
_Gì cũng được, tùy anh.

Tôi nói rồi lên ngay sau anh ta ngồi, yên chỗ rồi mới bảo Hạo Du đi. Trên đường, anh ta cũng hỏi han tôi vài câu nhưng tôi cũng chỉ ậm ừ, ra vẻ không hứng thú. Thực thì cũng không hứng thú mà, tôi còn đang lo cái điện thoại ở nhà đây, thế nào Đình Phong cũng gọi. Biết thế trước khi đi nói với anh một tiếng trước, à cũng tại cái máy, hết pin màn hình tối om mãi mới khởi động lên được.

Sau vài phút vòng vèo, chiếc xe dừng lại trước một quán ăn nho nhỏ tên..Small. Không quan tâm lắm. Quán khá sạch sẽ, vậy là đủ, hình như Hạo Du là khách quen ở đây.
Bọn tôi ngồi một bàn ở gần cửa ra vào.

_Anh gọi gì thế?

Tôi hỏi khi thấy Hạo Du quay lại từ chỗ anh chủ.

_À, mì xào, hì.
_Mì xào? Ý anh là…mì tôm xào?
_Ừm, hì, ngon lắm đấy. Em ăn ở đây bao giờ chưa? Mì xào ở đây rất nổi đấy.

Tôi khẽ lắc đầu, rồi nhìn quanh, có mấy khách đâu mà kêu nổi.

_Bình thường đi học thêm anh thường ăn ở đây, vừa ngon vừa nhanh.

Hạo Du đi học thêm? Trước kia ở cùng nhau, tôi chưa thấy anh ta đi học ngoài bao giờ, mà học đại học thì có cái gì mà đi học thêm chứ, không hiểu nổi. Nhưng nghĩ vậy thôi chứ tôi cũng không hỏi. Mà không biết giờ Hạo Du đang học gì. Trước kia…ước mơ của anh ta là trở thành luật sư, chắc là đang học luật chăng.

Đúng lúc tôi định hỏi thì người ta mang mì ra nên tôi cũng thôi luôn.

_Hì, em ăn đi, ăn thử xem, ngon lắm. Ăn xong rồi mình nói chuyện nhé.
_Ừm.

Rồi nghe theo Hạo Du, tôi cũng quấn lấy một dĩa mì đưa vào miệng. Đi từ sáng đến giờ mệt lại chưa có gì vào bụng, ngửi mùi mì thơm ngào ngạt thấy đói ghê. Mà không biết có phải đói không mà sao ăn mì tôm thấy ngon đến thế, sợi mì rất dai, mì lại đậm vừa vặn, ngon chỉ thua đúng mì Đình Phong nấu thôi. Tôi thích thú quấn ngay một dĩa mì nữa. Đúng là không uổng công vào nhà hàng chỉ để ăn mì tôm.

_Thế nào, ngon lắm đúng không? Nhưng mà…

Tôi khẽ ngước lên nhìn Hạo Du đang mỉm cười hiền lành trước mặt, lại vô tình bắt gặp ánh mắt có vẻ gì tiếc nuối của anh ta nên lại vội cúi mặt xuống, chỉ gật đầu một cái, cũng không hỏi thêm gì.

Bọn tôi ăn ngon lành hết dĩa mì, sau đó phục vụ mang cho mỗi người một cốc nước cam. Chắc vì Hạo Du thích cam, còn tôi thì bảo anh ta gọi gì cũng được. Chậm rãi uống hết một hụm nước cam, tôi quay sang nhìn thẳng vào mắt Hạo Du, nói:

_Anh có gì muốn nói thì cứ nói nhanh đi còn về, trưa rồi.
_À ừ, chuyện là thế này… Nhưng trong khi anh nói, em hãy chỉ lắng nghe thôi, được không?
_Ừm, được rồi.
_Em nghe này, Tiểu Minh, tất cả những gì anh nói sau đây đều là thật lòng, là những gì anh đã khổ sở giấu kín suốt bốn năm nay… – Hạo Du hít một hơi dài rồi cũng nhìn thẳng vào mắt tôi – hm…m…trước kia, cụ thể là bốn năm về trước, có một cô gái đã rất yêu anh, sau đó, vì mối quan hệ của hai gia đình, anh và cô gái ấy đã trở thành vợ chồng, khi cả hai mới 16 tuổi.

Cô gái đó…chẳng phải là tôi sao, anh ta nói lại chuyện này là có ý gì vậy chứ.

Tất nhiên, vì đã hứa, tôi chỉ nghĩ trong đầu chứ không nói ra, tiếp tục nghe xem anh ta muốn nói điều gì.

_Lúc đầu, anh chỉ đồng ý mối quan hệ này vì bố anh không muốn anh lấy bất kì cô gái nào làm vợ ngoài cô ấy, kể cả người anh yêu. Tất nhiên, khi đó anh không hề có cảm tình với cô gái đó, thậm chí còn cố tình đối xử quá đáng với cô ấy để cô ấy thấy khổ quá mà rút lui. Nhưng anh không thể ngờ là cô ấy lại yêu anh nhiều đến thế, bất chấp mọi khổ đau đều vẫn dành tình cảm, sự quan tâm, chăm sóc cho anh. Và đến một ngày, sau bao lâu đấu tranh nội tâm, anh đã phải chấp nhận một điều là, trái tim anh, đã dần dần dành một chỗ cho cô ấy, một chỗ rất đặc biệt, một chỗ mà trước kia chỉ dành cho người anh yêu…...
« Trước1...127128129130131...179Sau »
Bình Luận Bài viết
Cùng chuyên mục
» Lời chúc phúc của Odin (2015-08-28)
» Gặp em dưới mưa xuân (2015-08-15)
» Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em (2015-08-15)
» Hợp đồng hôn nhân 100 ngày (2015-08-15)
» Đạo tình (2015-08-15)
1234...192021»
Bài viết ngẫu nhiên
» Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái [Ver 2]
» Yêu nhầm chị hai... được nhầm em gái
» Yêu không hối tiếc
» Yêu đi để còn chia tay
» Yêu anh hơn cả tử thần
» Xu Xu đừng khóc
» Vợ ơi! Anh biết lỗi rồi !
» Vị gió Praha ( Prague )
» Vẽ em bằng màu nỗi nhớ
» Truyện cổ tích Mèo và Sói
1234...789»
Tags:
bạn đang xem

Cuối cùng...mình cũng thuộc về nhau

bạn có thể xem thêm

Truyện dài còn nữa nè

Cuối cùng...mình cũng thuộc về nhau v2

đang cập nhật thêm
Link:
  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất