19:34 - 13/08/2015
_Nếu còn yếu mẹ có thể mời bác sĩ đến nhà…
_Mẹ…! – Tiểu Minh nhăn nhó nũng nịu.
_Con thật là bướng bỉnh hết chỗ nói. Bây giờ có người yêu rồi nên không cần bà mẹ này chăm sóc cho nữa phải không.
_Không mà mẹ. Con hứa bao giờ khỏe sẽ về ngay. Sắp Tết rồi còn gì, mẹ nhỉ.
_Haiz, ừ, thôi được rồi, vậy mẹ sẽ cho bác quản gia thường xuyên đến thăm con.
Tiểu Minh nghe mẹ “ừ”, chưa kịp nhoẻn miệng cười đã lại nghe đến vế sau, mặt lại nhăn nhó:
_Không, mẹ, con…con chỉ cần anh Đình Phong chăm sóc thôi mẹ.
_Aizz, con bé này. Bé tí tuổi đã… Thôi được rồi, vậy mẹ sẽ gọi cho viện trưởng mỗi ngày. Mà…phòng VIP 1 này, người ta tự sắp xếp cho con hả?
_Dạ, con không biết, chắc là Đình Phong… Sao hả mẹ?
_Không sao. Thôi được rồi, mẹ phải về công ti bây giờ, nhớ ăn uống đầy đủ, rồi mẹ sẽ tìm hiểu anh chàng của con đấy, nghe chưa.
_Hì hì, vâng ạ. Mẹ ơi, mẹ tạm thời giấu bố cho con chuyện này nhé.
_Ừ, mẹ về đây.
_Con chào mẹ.
Tiểu Minh tươi cười ra tiễn mẹ, thấy mẹ đi xa rồi mới đóng cửa và về lại giường ngồi thở dài. Cô càng ngày càng thấy mình giả tạo quá, sao có thể nói dối mẹ một cách dễ dàng như thế. May mà Đình Phong không có ở đây…haiz…
Tiểu Minh chán nản lại chui lên giường nằm, cô lại lật cái chăn vừa gập xong ra trùm kín đầu, mệt mỏi quá rồi chẳng muốn suy nghĩ gì nữa, tất cả là tại cô hết, tại cô xấu xa, bây giờ lộ chuyện rồi còn liên lụy đến cả Hạo Du nữa. Chỉ sợ, nếu bố mẹ anh biết sẽ giận mà không chấp nhận anh với Tú Giang… Lỗi lầm của cô sẽ càng ngày càng chồng chất mất thôi.
“Cốc…cốc…cốc…”
Giật mình, Tiểu Minh bật ngay dậy vì nghe thấy tiếng gõ cửa. Là ai mà đến phòng cô còn phải gõ cửa nữa, lẽ nào là…Hạo Du? Tiểu Minh thấy tim mình cứ đập loạn xạ cả lên. Cô chỉnh lại tóc, quần áo, ngồi ngay ngắn lại trên giường rồi mới lên tiếng.
_Ai đấy ạ, vào đi ạ.
Rồi cánh cửa bật mở, Tiểu Minh hồi hộp nhìn vào cái người vừa mới bước vào. Là một người con trai dáng người mảnh khảnh
Chương Xxxiv:chấm Hết (6)
“Cốc…cốc…cốc…”
Giật mình, Tiểu Minh bật ngay dậy vì nghe thấy tiếng gõ cửa. Là ai mà đến phòng cô còn phải gõ cửa nữa, lẽ nào là…Hạo Du? Tiểu Minh thấy tim mình cứ đập loạn xạ cả lên. Cô chỉnh lại tóc, quần áo, ngồi ngay ngắn lại trên giường rồi mới lên tiếng.
_Ai đấy ạ, vào đi ạ.
Rồi cánh cửa bật mở, Tiểu Minh hồi hộp nhìn vào cái người vừa mới bước vào. Là một người con trai dáng người mảnh khảnh, đi cùng là mấy người con trai nữa. Haiz, là nhóm Hiểu Minh, bạn của anh Đình Phong.
_Chị hai, chị thế nào rồi, đã khỏe chưa?
_Chị hai, bọn em giờ mới đến thăm chị, thật là thất lễ.
_Chị hai, bọn em mua đồ đến thăm chị nè.
_Chị hai,…
Mấy anh bạn Đình Phong vừa vào đã làm náo loạn cả phòng bệnh lên. Tiểu Minh tươi cười nhìn họ.
_Đừng gọi em là chị hai mà, cứ gọi là Minh Minh hay Tiểu Minh là được rồi. Các anh đến thăm em thế này thật tốt quá, còn mua quà cho em.
_Có gì đâu mà. Sáng bọn anh vừa bị đại ca chử i cho một trận đây.
_Sao thế ạ?
_Chuyện em bị nhóm Gia Nhi đánh đó, bọn anh không bảo vệ được cho em, nên bị đại ca mắng té tát.
_Đừng giận bọn anh nha. Bọn anh cũng đâu biết. Đại ca sang Thái thế là mấy đứa chẳng đến trường.
_Đúng rồi, có đại ca đi học chăm chỉ nên bọn anh mới đi, chứ đại ca nghỉ nên bọn anh cũng thôi luôn, hihi.
Tiểu Minh nghe mấy anh bạn Đình Phong nói mà phì cười:
_Hì, không…không sao mà, chuyện qua lâu rồi, thế…các anh đã gặp Đình Phong lúc nào ạ?
_Lúc sáng đó, bị đại ca mắng thế là bọn anh đến thăm em luôn, mà nãy cũng vừa gặp. Bọn anh có mua socola đó, đại ca bảo em thích ăn socola.
_Dạ vâng ạ, cảm ơn các anh. Ơ thế vừa gặp, vậy Đình Phong đâu rồi ạ?
_Nãy bọn anh đến thì thấy đại ca đang đi vòng vòng quanh khuôn viên với bà nào ý, hình như không phải là mẹ.
Tiểu Minh nghe Vương Kì nói thế mà giật nảy mình, chắc không phải mẹ cô đấy chứ.
_A, có phải một người phụ nữ mặc váy áo xanh lục?
_Ừ, đúng rồi, đúng rồi đó.
_Hic, vậy là mẹ em đó.
_Haha, mẹ vợ dặn dò con rể hả, đúng không, haha.
_A, không phải mà >.<
Tiểu Minh đỏ bừng mặt. Thực ra, từ cái ngày Đình Phong giới thiệu cô là “chị hai” đó, Tiểu Minh cũng chưa khi nào có dịp thanh minh lại, cứ để bọn họ hiểu lầm cô là người yêu Đình Phong. Bây giờ cô có nên nói cho họ biết không đây, dù sao, nếu hôm nay…
_Các anh à, thực ra…
_A, đại ca, đại ca nói chuyện với mẹ vợ xong rồi đó hả?
_Mấy thằng này, sao lại biết vậy hả.
Nghe thấy tiếng Đình Phong từ ngoài cửa, Tiểu Minh thôi không nói nữa mà quay ra nhìn anh, tươi cười. Đình Phong giơ hai túi đồ thơm phức lên như khoe với Tiểu Minh. Anh ngồi xuống cạnh cô, cũng cười tươi, ánh mắt nhìn cô âu yếm.
_Vịt con, anh mua rất nhiều, cho em ăn bao giờ béo lên thì thôi nè.
Thấy Đình Phong với Tiểu Minh (có vẻ) chuẩn bị ăn trưa, lại tình cảm như rhế, nhóm Hiểu Minh cũng biết ý mà nháy nhau ra về.
_Đại ca, chị hai à, bọn em đến thăm chị hai rồi về đây nha, không làm phiền hai người nữa.
_Chị hai mau khỏe đi học nhé, vắng đại ca bọn em chẳng muốn đến trường nữa.
_Chị hai à…
_Dạ vâng, bye các anh nha.
Tiểu Minh vẫy tay chào rồi cảm ơn họ rối rít, xong cô lại lên giường ngồi bên cạnh Đình Phong, quay sang nhìn anh cười toe toét. Vừa nãy tâm trạng còn chưa tốt, bây giờ nói chuyện xong với nhóm bạn anh Đình Phong, Tiểu Minh lại thấy vui vui.
_Nhìn thấy thức ăn vui quá rồi phải không? Đây, em ăn đi.
Đình Phong thấy Tiểu Minh quay ra nhìn mình, vẻ mặt rất…ham hố, đoán ngay là cô đòi ăn nên đưa liền đùi gà rán và xúc xích rán cho cô trước. Nào ngờ, bị Tiểu Minh gõ cho một phát vào đầu đau điếng rồi còn bị lườm.
_Anh cứ làm như em là con cún bị bỏ đói lâu ngày rồi vậy, nhìn mặt em vui là bảo em thấy thức ăn nên vậy hả.
Đình Phong nghe Tiểu Minh nói chỉ biết nhăn nhó…cười.
_Hì, rồi anh sai, mau ăn đi không nguội.
Tiểu Minh cầm túi đồ anh mua, vẫn còn không quên lườm Đình Phong một cái nữa. Thấy anh mua nhiều, Tiểu Minh mới mở từng hộp ra xem thì thật sự, thấy không chịu nổi anh chàng Đình Phong này.
_Đình Phong, sao anh mua tới tận bốn đùi gà, lại còn tới tám cái xúc xích rán. Anh…nghĩ em là gì đây hả.
Đình Phong thấy Tiểu Minh như vậy thì chỉ cười hiền, anh chỉ từng cái:
_Anh không biết em có ăn ớt hay không, hay thích ăn thế nào nên…
_Thế còn hamburger… – Tiểu Minh nhăn mặt, không lẽ Đình Phong cũng mua mỗi cái một vị, hic.
_À, hamburger, em yên tâm, anh chỉ mua có ba cái thôi, một thịt gà, một thịt bò, một tôm…
_Ha, chỉ có ba cái thôi…
Tiểu Minh nhìn Đình Phong ngán ngẩm, không ngờ một người đứng nhất cả khối về điểm số lại…kém thông minh đến thế. Nhưng mà, cũng không thể trách anh được, vì Tiểu Minh không có điện thoại, Đình Phong không biết làm thế nào nên mới mua như thế.
Một tay ôm đống đùi gà, Tiểu Minh thở dài một cái rồi quay sang anh, hỏi một câu…chẳng liên quan lắm:
_Đình Phong, nghe mấy anh Ác ma nói anh rất chăm chỉ đi học.
Đình Phong nghe thấy liền gật gù.
_Ừ, hôm nào anh cũng đến trường.
_Anh không đến trường thì đi đâu. – Tiểu Minh nhíu mày.
_Hihi, trêu em tí, nhưng đúng là hôm nào anh cũng đến lớp, không có hôm nào cũng vắng mặt cả.
_Có chép bài không?
_Tất nhiên là…không. Một thiên tài như anh thì cần gì phải chép chứ, hehe.
Đình Phong nói rồi cười ranh mãnh, xoa xoa đầu Tiểu Minh đang “gặm” đùi gà rán bên cạnh. Nhìn Tiểu Minh miệng còn dính mỡ, quay ra nhìn mình gườm gườm, vẻ mặt khó hiểu, rồi lại cười toe, Đình Phong thấy rất vui. Tiểu Minh cứ vui vẻ thế này, đối với anh thật là tốt. Đình Phong rất sợ nhìn thấy Tiểu Minh khóc. Mỗi lần cô khóc, anh chỉ biết ôm cô vào lòng mà dỗ dành chứ chẳng biết an ủi sao vì Tiểu Minh chẳng bao giờ nói cho anh biết lí do cô như vậy. Tốt nhất là lúc nào Tiểu Minh cũng như thế này, không buồn bã nữa, anh dù có bị cô…lườm cũng thấy sung sướng!
_À, Đình Phong này…
_Sao em? – Tiểu Minh bỗng gọi làm cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
_Anh cũng ăn đùi gà đi chứ, xúc xích nữa này. Đình Phong này, nãy mẹ em nói chuyện với anh à?
_Ừm.
Đình Phong nghe Tiểu Minh nói thì chỉ ậm ừ. Nãy anh vừa vào đến cổng thì thấy có một chiếc ôtô dừng ngay trước mặt, sau đó thì mẹ Tiểu Minh bước ra từ đó. Bà bảo muốn nói chuyện với anh nên hai người đã đi lòng vòng quanh khuôn viên bệnh viện một lúc. Bà hỏi anh có biết chuyện Tiểu Minh có chồng không, có biết cô bé vì sao lại tử tự không. Nhưng cái quan trọng nhất là bà bảo với anh là đã nhìn thấy anh làm phục vụ trong Miss…, còn bảo nếu gia thế không ngang bằng, tốt nhất chỉ nên quan hệ yêu đương với Tiểu Minh một thời gian rồi chấm dứt. Đình Phong đi bên cạnh mà cũng chẳng biết mình nên có tâm trạng gì nữa. Anh thực ra đâu đã được làm người yêu của Tiểu Minh, còn chuyện gia thế…anh chẳng biết nói sao nên cứ gật đầu.
_Dù sao con bé cũng có vẻ rất yêu cậu, hãy cứ chăm sóc tốt cho nó, tôi sẽ trả cho cậu nhiều hơn số tiền cậu kiếm được ở Miss…
“Con bé cũng có vẻ rất yêu cậu”, haiz, giá mà đó là sự thật thì thật là tốt.
_Đình Phong, anh sao thế anh, sao tự nhiên lại ngồi thừ ra thế?
Tiểu Minh lay lay người Đình Phong, thấy anh cứ ngồi lặng yên nhìn xuống sàn, cô bỗng thấy lo không biết mẹ mình đã nói gì với Đình Phong mà để anh có vẻ mặt như thế. Không phải là nói gì đó quá đáng đấy chứ.
Đình Phong bị Tiểu Minh gọi đột ngột thì bị kéo ngay ra khỏi mớ suy nghĩ lộn xộn. Anh lại nở nụ cười vốn có.
_Anh không sao, hì.
_Nãy mẹ em có nói gì với anh không?
_À, dặn dò anh chăm sóc cho em thôi. Mà Tiểu Minh này, em…nói với mẹ…anh là người yêu của em à?
Đình Phong vừa nói vừa nhìn vào mắt Tiểu Minh, thấy đôi mắt trong veo có một chút xao động. Tiểu Minh cúi gằm mặt ngay sau đó, cô vì bảo vệ Hạo Du nên đã nói dối mẹ như vậy, cô lại làm cho Đình Phong buồn nữa rồi.
_Em chỉ vì…
_Ừ, anh biết rồi – Đình Phong cười buồn – anh nhất định sẽ chờ câu trả lời từ chính em vào ngày mai. Thôi em ăn tiếp đi. Anh phải ra ngoài một tí, Tiểu Phần chắc cũng sắp tan học rồi, tí cô ấy sẽ đến chơi với em.
_Anh đi đâu?
_Ngắm mấy cô chân dài một tí, hihi.
Vừa nói đùa, Đình Phong vừa xoa xoa đầu Tiểu Minh, còn cười tươi. Rồi anh ra khỏi phòng luôn. Đình Phong bây giờ phải đến Miss… , anh đã nghỉ làm ở đấy mấy hôm để chăm sóc Tiểu Minh, lại còn xin lương sớm hơn một tuần, giờ Tiểu Minh đã khỏe hơn, anh phải quay lại làm bù nữa.
Miss… là một nhà hàng tương đối lớn ở cái thành phố này, Đình Phong làm phục vụ ở đây từ đầu lớp mười, chẳng hiểu sao họ lại nhận một thằng nhóc 16 tuổi vào làm nhưng cũng nhờ vậy mà anh kiếm được tiền chi tiêu mà không cần phải dùng tiền của “hai con người đó”. Khi đầu anh chỉ làm phục vụ nhưng số tiền của nhận được một tháng là rất nhiều. Đến bây giờ, Đình Phong thỉnh thoảng còn làm bánh nữa, bánh của anh cũng rất được phái nữ ưa chuộng nên tiền lương hàng tháng lại còn nhiều hơn nữa.
Đình Phong chưa bao giờ nghi ngờ vì sao mình lại được ưu ái đến vậy. Ngay từ khi đến xin việc, Đình Phong đã được nhận ngay vào làm, công việc rất nhẹ nhàng mà lương lại nhiều. Rồi khi anh muốn học làm bánh, ông chủ cũng đồng ý luôn không chút lăn tăn, còn cho phép đưa bánh anh làm ra phục vụ khách. Nhiều khi, ông chủ còn hỏi han anh làm có mệt lắm không, rồi còn cho anh nhận thêm tiền bồi dưỡng. Đình Phong nghỉ làm cũng vẫn được lấy tiền....