19:34 - 13/08/2015
_Vịt con à, em nói gì vậy. Nếu bảo anh để em chết, thì em hãy giết anh trước đi, giết anh đi rồi hẵng nói thế.
_Huhu…anh ơi…huhu…
Tiểu Minh nấc lên từng tiếng nghe xé lòng. Đình Phong lại vỗ vỗ vào lưng Tiểu Minh, ghì chặt hơn thân thể nhỏ bé gầy gò của cô. Tim anh như thắt lại khi thấy Tiểu Minh gọi tên Hạo Du nhưng lại cứ vùi đầu vào ngực anh như thế. Đình Phong đau lắm, anh biết phải làm sao đây, Tiểu Minh đau khổ thế này, chi bằng anh cứ nói chuyện kia cho cô biết, Tiểu Minh sẽ không phải chịu đựng đáng thương như thế. Nhưng anh yêu Tiểu Minh như vậy, thậm chí còn yêu cô hơn cả bản thân anh, sao anh có thể chấp nhận để Tiểu Minh một lần nữa bị tên Hạo Du kia làm khổ chứ. Không thể nào, chỉ có anh, chỉ có anh thôi, mới có thể mang đến cho Tiểu Minh hạnh phúc. Dù thế nào, Đình Phong cũng sẽ không thay đổi đâu.
Chương Xxxiv:chấm Hết (2)
2.30 a.m
Tiểu Minh khóc lâu quá, rồi mệt mà thiếp đi luôn trong vòng tay của Đình Phong. Chờ cho cô ngủ say rồi, Đình Phong mới định đỡ cô nằm xuống giường, nhưng Tiểu Minh cứ ôm chặt lấy anh, hai tay bấu vào áo anh không rời. Có thể em nghĩ mình là Hạo Du, Đình Phong thở dài. Tuy nghĩ vậy nhưng anh vẫn để Tiểu Minh nằm trong lòng anh như thế mà ngủ, cô không còn khóc nữa, như vậy là tốt rồi. Có lẽ anh cứ phải ngồi thế này đến sáng thôi. Mà thực ra, từ hôm ở viện chăm Tiểu Minh, anh đêm nào chẳng cứ ngồi trông cô thế này, có ngủ tí nào đâu, đến ăn còn chẳng buồn ăn nữa. Chính vì thế mà anh gầy gò và tiều tụy đi trông thấy, gương mặt hốc hác, mắt thâm quầng, nhìn vô cùng đáng thương.
_Anh…anh ơi…
_Ơi…ơi…anh đây…
Thấy Tiểu Minh đã tỉnh, lại còn cất tiếng gọi có vẻ hoảng sợ, Đình Phong vội lên tiếng. Nhưng anh đoán, “anh” mà Tiểu Minh gọi, chắc không phải gọi anh.
_Đình Phong?
_Ừ, anh đây.
_Hic, vậy mà em cứ tưởng…
_Tưởng? Haiz, em tiếc lắm hả, là anh, không phải là người em mong đâu. – giọng Đình Phong buồn buồn.
_Không…không phải. Em tưởng…em cứ tưởng không có ai bên cạnh em cả, em sợ quá. May…đã có anh đây rồi.
Tiểu Minh nói rồi lại ghì chặt lấy Đình Phong, dụi dụi đầu vào ngực anh như làm nũng. Lúc nãy trong giấc mơ, cô thấy tất cả đều rời xa cô, không còn một ai. Để cô một mình cô đơn, cô rất sợ. Hóa ra Đình Phong vẫn còn ở bên cô đây, thật may quá. Đình Phong nói lúc nào cũng sẽ bảo vệ cô mà, anh luôn là người tốt với cô nhất.
_Ừ, anh vẫn ở bên em mà, có đi đâu đâu. Em đừng sợ. – Đình Phong vừa nói vừa xoa đầu Tiểu Minh dịu dàng.
_Đình Phong à.
_Ơi, anh đây mà.
_Anh…bỏ thi đấu để về đây với em hả Đình Phong?
_Em nói gì thế, không có đâu. Em nghe ai nói vậy.
_Anh đừng dối em, Tiểu Phần nói với em thế mà.
_Hì…thì…có gì đâu mà, đội anh vẫn thắng mà.
_Mọi chuyện là vậy thật sao. Sao anh tốt với em quá vậy, anh…anh không giận em sao?
_Sao anh lại giận em chứ. Anh đã hứa lúc nào cũng sẽ ở bên bảo vệ em cơ mà. Đã để em chịu khổ nhiều như vậy. Còn để em phải tự sát… Em ngốc lắm biết không? Làm anh đau lòng lắm, sao em lại tự hành hạ, dày vò mình như thế. Anh…thực sự rất xin lỗi…
Đình Phong vừa nói vừa ghì chặt lấy Tiểu Minh, đặt cằm lên vai cô. Để Tiểu Minh ra nông nỗi này, anh cũng phải gánh một phần trách nhiệm, tại anh không ở bên Tiểu Minh nên cô mới phải chịu khổ như thế. Suốt trong những ngày ở trong viện chăm sóc cô, anh không ngừng tự trách móc mình. Đình Phong tự hận mình ghê gớm vì sự việc không may xảy ra lần này, cũng may là Tiểu Minh không làm sao, không thì có lẽ, anh không thể nào sống nổi mất.
_Anh trách em sao còn xin lỗi em nữa. Đình Phong à, chẳng có ai tốt với em như anh cả.
_Vịt con, em đừng bao giờ nghĩ đến việc dại dột ấy nữa được không em. Anh rất sợ, rất sợ… May lần này em không sao, chứ nếu không…anh biết phải làm sao đây.
_Em…em biết rồi mà. Anh à, chuyện em tự tử…bố mẹ em có biết không?
_Anh đoán là không.
_Vậy thì may quá rồi. Em chỉ sợ bố mẹ biết rồi sẽ lo cho em.
_Tất nhiên rồi, bố mẹ biết, chắc chắn là sẽ rất lo cho em. Bên cạnh em còn có rất nhiều người yêu em mà, sao em lại vì một đứa không đáng như vậy mà vứt bỏ mạng sống của mình chứ. Em ngốc lắm biết không.
_Vâng em biết rồi mà, em lúc đó quả thật là…sao mà lại ngốc như vậy chứ.
Tiểu Minh nói như tự thì thầm với mình, rồi cô lại nép mình vào ngực Đình Phong, thấy ấm áp và an toàn vô cùng. Cô thấy mình đúng là ngốc nghếch làm sao, bên cạnh cô còn rất nhiều người yêu cô cơ mà, sao lại phải vì một người…không…đáng… Nhưng cô yêu Hạo Du, rất yêu anh ấy…
Nghĩ đến đây, sống mũi cô lại cay cay. Sợ mình lại khóc tiếp, cô liền hít một hơi thật dài, rồi thở hắt ra. Nhìn lên Đình Phong, giọng cô nhỏ xíu:
_Đình Phong, bây giờ là mấy giờ rồi?
_Bây giờ…ba giờ hơn một tí.
_Ba giờ hơn, đã muộn vậy sao? Trời ơi, chắc tại em ôm anh nên anh không ngủ được phải không, anh buồn ngủ lắm chưa, để em…em sẽ nằm lại xuống giường.
Tiểu Minh nói rồi cuống cuồng định nằm ngay ngắn lại. Hóa ra là đã muộn thế này rồi, chỉ tại cô, hại Đình Phong không được nghỉ, cứ ôm lấy anh mãi. Cô tệ quá đi.
Nhưng Tiểu Minh chưa kịp rời vòng tay của Đình Phong ra thì cô đã bị anh kéo lại, lọt thỏm trong lòng anh. Tiểu Minh còn chưa nói được gì thì Đình Phong đã lên tiếng trước:
_Không cần đâu, em cứ dựa vào anh thế này mà ngủ.
_Nhưng…anh không mỏi sao, ngồi cả ngày thế này rồi, còn buồn ngủ nữa chứ. – Tiểu Minh ngước lên nhìn Đình Phong, áy náy.
_Không sao đâu, anh khỏe lắm mà, em yên tâm, cứ ngủ đi, anh không thấy buồn ngủ mà.
_Thật ạ?
_Ừ.
Đình Phong cười hiền khô, vuốt ve nhẹ nhàng tóc Tiểu Minh. Cô cũng ngước lên anh, nhoẻn cười. Lâu lắm rồi cô không cười tươi như vậy rồi, tất cả là tại…
Mới thấy hai chữ “Hạo Du” xuất hiện trong đầu, Tiểu Minh đã vội xua đi ngay. Cô dựa vào ngực Đình Phong, tay bám vào tay anh. Cô cố ép mình nhắm mắt để ngủ, nhưng vừa nãy trót nghĩ đến cậu rồi nên mắt cứ nhắm lại là cô lại nhớ đến khuôn mặt cậu, dáng người cậu, nhớ không sao mà chịu được.
Bừng mở mắt, Tiểu Minh thấy buồn và mệt mỏi vô cùng. Cô thở dài mấy cái rồi ngước lên nhìn Đình Phong. Chợt…cô thấy anh đang ngủ. Thế mà Đình Phong kêu không buồn ngủ đây, Tiểu Minh tủm tỉm cười. Rồi cô nhẹ nhàng ngồi dịch vào giường để nhìn thấy được “toàn cảnh” Đình Phong ngủ gật, còn định trêu cho Đình Phong hết ngủ luôn.
Nhưng ngồi xa ra hơn một tí rồi, nhìn vào Đình Phong, không hiểu sao nước mắt cô cứ trào ra chảy dài hai má. Cô đưa tay lên bịt miệng, cố gắng để không khóc thành tiếng. Đình Phong ngủ sao lại mệt mỏi thấy kia chứ, anh cũng gầy đi nhiều mà giờ cô mới để ý. Hai má anh gầy tọp hẳn đi, má lúm đồng tiền hai bên cũng vì thế mà hiện ra rõ. Còn chưa kể mắt anh…đã bao lâu anh không ngủ rồi thế này.
Tiểu Minh bất giác đưa tay lên chạm vào mặt anh, nước mắt vẫn chảy dài. Đình Phong thấy động liền mở mắt, thấy Tiểu Minh ngồi trước mặt đang khóc nhìn rất thương, anh vội vàng ôm lấy cô vào lòng, còn tự trách mình đang ôm Tiểu Minh mà ngủ quên đi mất.
_Anh xin lỗi, em đừng khóc. Anh sẽ không ngủ nữa đâu, em ngủ đi, anh xin lỗi…
_Anh nói gì thế, sao phải xin lỗi. Đình Phong, anh buồn ngủ lắm rồi phải không, để em…để em sang kia ngủ với Tiểu Phần, anh lên giường mà nằm, đừng ngủ gật như thế.
_Không, em cứ ngủ đi, cứ dựa vào anh mà ngủ. – Đình Phong cứ ôm chặt lấy, không cho Tiểu Minh ra – đừng rời xa anh, anh sẽ không ngủ nữa đâu mà.
_Đình Phong…
Tiểu Minh lại đưa tay lên ôm lấy khuôn mặt Đình Phong, cô vẫn khóc. Cô thương anh quá, chắc vì lo cho cô nên anh mới tiều tụy thế này. Anh tốt với cô như vậy mà cô chưa làm được gì đến đáp anh cả.
_Đình Phong à, anh lên đây nằm cùng em đi, giường này cũng rộng, nằm hai người chắc vẫn vừa.
Tiểu Minh gạt nước mắt, cô nhìn Đình Phong, cố cười tươi. Cô biết đây không phải là cách hay nhưng cô không thể nhìn Đình Phong ngủ khổ sở như vậy được.
_Nhưng…anh không nhỏ như em, sẽ chiếm hết giường của em mất.
_Không sao đâu. Nào, anh lên đây đi.
Tiểu Minh vừa nói vừa kéo tay Đình Phong, mắt long lanh nhìn anh. Thấy vậy, Đình Phong đành miễn cưỡng nghe theo Tiểu Minh. Thực ra là anh muốn nằm cạnh cô lắm chứ, nhưng anh sợ, nhỡ lại như hôm Tiểu Minh uống say nằm ngủ ở nhà anh, Đình Phong đã không kiềm chế được, suýt thì đã…
Nhưng hôm nay sẽ không sao đâu, Đình Phong lại tự...trấn an mình. Tại hôm đó Tiểu Minh say và “tấn công” anh trước thôi, nếu không thì chắc chắn anh sẽ kiềm chế được thôi mà.
Đình Phong lên giường, anh nằm nghiêng người, quay mặt hướng vào lưng Tiểu Minh. Tiểu Minh cũng nằm nghiêng, cô lại quay ra ngoài. Là Tiểu Minh đang đề phòng anh đây mà. Aizz…, sao phải đề phòng chứ, anh mới chỉ hai lần…hôn trộm Tiểu Minh lúc cô còn chưa tỉnh thôi mà. Nhưng mà…nhìn thấy tấm lưng nhỏ bé của Tiểu Minh kia, tim anh sao cứ đập loạn lên, anh muốn ôm trọn lấy cô, muốn cô lúc nào cũng ở trong vòng tay của anh, muốn cô…là của anh.
Đình Phong bất giác đưa tay lên định ôm lấy Tiểu Minh nhưng rồi lại rụt tay lại, rồi lại đưa lên, rụt lại. Anh tự nhủ mình không được, chẳng phải hai người đang nằm chung một giường hay sao, nếu Đình Phong ôm lấy Tiểu Minh thì…, biết đâu lại không thể kiềm chế được thì sao. Không được làm thế.
Đình Phong nghĩ rồi, đang định quay người vào trong thì lại thấy Tiểu Minh quay lại. Cô nhìn anh, ánh mắt hơi ngạc nhiên:
_Anh chưa ngủ sao Đình Phong. Em thấy anh mệt lắm rồi đó, ngủ đi.
_Ừ, anh…ngủ ngay đây.
_...Đình Phong…, Đình Phong à, em phải làm thế nào để báo đáp hết lòng tốt của anh đây.
Tiểu Minh nhìn vào mắt Đình Phong rồi lại cúi đầu xuống. Cô thật sự thấy rất áy náy và xấu hổ khi Đình Phong đã làm cho cô bao nhiêu việc, quan tâm, chăm sóc, bảo vệ rồi còn…yêu cô như vậy mà cô chẳng làm được gì cho anh, lại còn toàn khiến anh phải buồn, phải lo lắng cho mình nữa. Cô thực sự rất xấu xa mà.
Bất ngờ Đình Phong đưa tay ôm chặt lấy Tiểu Minh vào lòng.
_Tiểu Minh à, cho anh một cơ hội nữa đi, anh không muốn làm anh trai của em đâu, em biết anh yêu em nhiều đến thế nào rồi mà. Được không em…
CHƯƠNG XXXIV:CHẤM HẾT (2) *tiếp*
Bất ngờ Đình Phong đưa tay ôm chặt lấy Tiểu Minh vào lòng.
_Tiểu Minh à, cho anh một cơ hội nữa đi, anh không muốn làm anh trai của em đâu, em biết anh yêu em nhiều đến thế nào rồi mà. Được không em…
Tiểu Minh bất ngờ, cô cứ nằm đơ người không nói được lời nào, mà cô cũng biết phải trả lời thế nào đây. Trái tim cô…vẫn yêu Hạo Du nhiều lắm, cô chưa thể dứt bỏ tình cảm với Hạo Du được. Làm sao cô có thể chấp nhận tình yêu của Đình Phong đây?
_Đình Phong à, em…em… Anh biết mà.
_Anh biết, anh biết em vẫn còn yêu Hạo Du, em vẫn còn yêu nó nhiều lắm. Nhưng hãy cho anh cơ hội đi em, anh sẽ không bao giờ làm em đau khổ đâu. Xin hãy cho anh được chăm sóc em dưới danh nghĩa bạn trai em, đừng bắt anh làm anh trai em mà.
_Đình Ph…
_Chỉ một cơ hội mà cũng không thể nào? Anh…chỉ có thể làm anh trai em được thôi sao?
Đình Phong vừa nói vừa nới lỏng vòng tay đang ôm Tiểu Minh ra. Anh nhìn vào mắt cô, đôi mắt buồn rầu đang run rẩy. Nó khiến trái tim của Tiểu Minh thấy đau. Đình Phong yêu cô đến thế, chỉ xin cô một cơ hội làm bạn trai cô, cô còn vấn vương gì người chồng vô tình vô nghĩa kia cơ chứ, người ta chỉ mang lại cho cô niềm đau thôi, sao cô còn cứ ngóng chờ người ta làm gì. Nếu cô cho Đình Phong cơ hội…...