Polaroid
  Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
• Bài viết :Công tắc tình yêu
• Post By : Đố Mười
• Lượt xem: 12857
• Mục: Truyện dài
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
11:40 - 15/08/2015


Cô đột nhiên chẳng còn sức mà hồi tưởng nữa, chỉ chầm chậm lần mò, ngồi xuống bên cạnh chiếc bàn ấy.

Cô nói với Tiểu Quang: “Tôi muốn ăn mì, anh nấu cho tôi một bát, được không?”

“Tôi không biết nấu mì, nếu cô muốn ăn, hay là để tôi bảo người ra chợ đêm mua một bát.”

“Anh thử xem, nấu mì có khó đâu.”

Đôi mắt Tiểu Quang cũng sáng ngời trong bóng tối, gã chầm chậm nói từng chữ một: “Chu Tiểu Manh, trên đời này không có ai là người đó đâu, cô đừng nằm mơ nữa, tỉnh táo lại đi, đừng ép tôi phải nói những lời khó nghe.”

Chu Tiểu Manh cười, có điều, cô cười trông còn khó coi hơn cả khóc: “Tôi không coi anh thành anh ấy đâu, chỉ là, nếu anh không nói vài lời khó nghe, có lẽ tôi sẽ không kìm được mà ảo tưởng, liệu có thể cầu xin anh dẫn tôi bỏ đi được hay không? Tiêu Tư Trí không làm được, nhưng anh thì có thể, dẫn tôi cao bay xa chạy, cả đời không bao giờ quay lại đây nữa.”

Thực ra, lúc Chu Diễn Chiếu nhận được điện thoại của Tưởng Khánh Thành, tâm trạng anh ta đang u ám đến cực điểm, anh ta và họ Tưởng kia cũng không phải loại cả đời không qua lại với nhau, ngược lại, thi thoảng cứ độ nửa năm một năm, thế nào cũng có cơ hội gặp mặt. Hai người một ở phía Đông một ở phía Tây, nhưng đám tay chân bên dưới khó tránh khỏi va chạm, có khi làm lớn chuyện thì lúc bày tiệc rượu giảng hòa tự nhiên phải mời hai vị đại ca đích thân ra mặt. Nhưng lúc này mà gọi điện đến, đương nhiên chỉ là cáo chúc tết gà, chẳng có ý gì tử tế.

Vì vậy khi Tưởng Khánh Thành chúc mừng Chu Diễn Chiếu đính hôn hạnh phúc, Chu Diễn Chiếu chỉ cười ha ha lấp liếm cho qua chuyện: “Tiệc đính hôn của tôi mà anh cũng không đến, thật chẳng nể mặt gì cả.”

“Tôi cũng muốn đến lắm, nhưng chẳng phải xảy ra chút chuyện nhỏ sao… chậc, cậu Mười, cậu bảo xem cái đám tay chân của tôi, sao chẳng hiểu chuyện gì cả! Em gái cậu đến chỗ tôi ăn đêm, thế mà bọn chúng nó đã rối hết cả lên, còn làm ầm ĩ đòi mời cô hai về nhà làm quen nữa chứ. Tôi đã bảo rồi, mẹ kiếp! Bọn chúng mày toàn lũ xấu xa, thấy con gái người ta xinh đẹp, liền muốn bắt quàng vào. Em gái anh Mười có khác gì con gái của Tưởng Khánh Thành này đâu… thằng nào dám đụng đến một sợi tóc của cô bé, thì không xong với tao đâu!”

“Đừng ngại,” Chu Diễn Chiếu cười hờ hững: “Anh Tưởng đang định làm bố tôi đấy à?”

“Ôi chà chà! Chỉ tại cái miệng thối này thôi! Cậu thấy đấy, tôi đây tội cái không biết nói năng, ý tôi là, em gái của cậu thì cũng giống như em gái ruột của tôi vậy, cô bé muốn đến đâu ăn đêm cũng được, cấm đứa nào không biết điều đi làm phiền, cậu nói xem có phải không?”

Chu Diễn Chiếu lạnh lùng đáp: “Chu Tiểu Manh còn không phải em gái ruột của tôi, sao lại thành em gái ruột của anh Tưởng vậy?”

Tưởng Khánh Thành phá lên cười ha hả, nói: “Được rồi, cậu là người thông minh, chúng ta người ngay không nói chuyện mờ ám. Chuyện của Tôn Lăng Hy, tôi không tính toán với cậu nữa, nhưng em gái cậu đã đưa tới tận miệng tôi như thế, tôi cũng không có cách nào ăn nói với đám người dưới. Số hàng kia cậu trả cho tôi, tôi sẽ để em gái cậu trở về nguyên vẹn không thiếu cọng tóc nào.”

“Anh Tưởng hồ đồ rồi phải không, số hàng ấy vốn là của tôi, chỉ là anh Tưởng giữa chừng thọc gậy bánh xe vào, còn đánh cho người của tôi suýt chết, cũng may bọn chúng nó liều mạng mới không để mất hàng đấy. Anh Tưởng, tôi còn chưa đòi anh tiền thuốc men đâu đó.”

“Cậu Mười, rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt hả?”

“Anh cứ việc băm vằm Chu Tiểu Manh ra rồi vứt xuống sông Nam Duyệt cho cá ăn đi, anh cũng biết mẹ nó đã biến bố tôi thành ra nửa sống nửa chết thế này, tôi ngứa mắt với nó từ lâu rồi, chỉ là ông già không nhìn thấy nó thì không chịu ăn cơm, nên mới phải giữ nó lại thế thôi.”

“Cậu Mười, có chuyện này tôi lấy làm lạ lắm, mẹ kế của cậu nằm trong bệnh viện, nghe nói một tháng tốn đến sáu bảy vạn tiền thuốc men, lần nào cũng đều do cậu viết chi phiếu, cậu đã hận bà ta như thế, sao vẫn còn chịu bỏ tiền ra?”

Chu Diễn Chiếu cười khẩy: “Anh Tưởng cũng quan tâm chuyện nhà chúng tôi gớm nhỉ? Theo anh Tưởng, nếu anh có một kẻ thù, vậy thì để mụ ta chết thoải mái hơn hay là toàn thân bất động, cắm ống thở nằm trong bệnh viện sống chịu tội thú vị hơn?”

“Khục khục, cậu Mười, kẻ nào đắc tội với cậu cũng thật xui xẻo, có điều vì một kẻ thù mà mỗi tháng tốn nhiều tiền như thế, có đáng không?”

“Mỗi người một sở thích, giống như anh Tưởng ấy, chị nhà sinh cho anh ba đứa con gái, anh tức khí liền ra ngoài nuôi bà hai, vừa sinh được đứa con trai cưng như trứng mỏng, tiền tiêu hằng tháng chắc cũng không ít hơn tôi tiêu tốn cho kẻ thù phải không? À đúng rồi, tháng trước hình như thằng cháu đầy tháng thì phải? Đã không mời khách, lại cũng chẳng mời tôi, anh thật hẹp hòi quá đấy.”

Tưởng Khánh Thành hít vào một hơi như thể bị đau răng, nói: “Chu Diễn
Chiếu, cậu giỏi lắm.”

“Tôi còn biết chị hai với thằng cháu ở đâu nữa cơ, anh Tưởng ạ, thế này không ổn đâu, anh cứ giấu chị dâu, nhưng tính khí của chị dâu như thế, nếu chị ấy biết chuyện này, dễ lại để yên cho anh chắc? Anh vẫn nên đón bọn họ về nhà sớm một chút, như vậy mới yên tâm được.”

Tưởng Khánh Thành bật cười ha hả: “Cảm ơn cậu nhắc nhở.”

“Cảm ơn thì khỏi cần. Em gái tôi không hiểu chuyện, còn tưởng rằng có một số nơi cũng có thể tùy tiện đi được, anh nể mặt tôi thì đừng chấp nhặt với con nhãi con làm gì. Tôi bảo người đi đón nó về luôn đây.”

Tưởng Khánh Thành chợt hờ hững nói: “Hay là thế này, tôi thay thằng em họ cầu hôn, cậu yên tâm, không có ý gì khác đâu, chỉ là cảm thấy hai nhà chúng ta mấy năm nay cứ tranh qua tranh lại, cũng chẳng ý nghĩa gì. Cậu cũng biết đấy, việc làm ăn càng lúc càng khó, hay là chúng ta liên kết làm chung đi, em gái cậu gả cho em trai tôi, từ nay trở đi, chúng ta là người một nhà rồi.”

Chu Diễn Chiếu cười lạnh đáp: “Được đấy, hôm nào hẹn thời gian đi, chúng ta bàn bạc cho tử tế. Hôm nay không được rồi, tiệc đính hôn của tôi mới được nửa chừng, khách khứa đều chưa về.”

“Được, cứ quyết định vậy đi.” Tưởng Khánh Thành nói: “Mấy hôm nữa tôi sẽ hẹn ngày lại với cậu, đến lúc ấy chúng ta để bọn trẻ gặp nhau cho biết, cậu yên tâm, thằng em tôi cũng học đại học rồi, dáng dấp tuấn tú lịch sự, rất xứng đôi với em gái cậu.”

“Xứng đôi hay không cũng chẳng sao, quan trọng là anh Tưởng có lòng.” “Hô hô, sắp thành người một nhà rồi, việc gì phải khách sáo thế. Cậu yên tâm đi, em gái cậu vẫn ổn, không thiếu cọng tóc nào đâu, mau mau gọi người đến đón con bé về đi.”

“Được, để tôi bảo Tiểu Quang đến.”

Anh ta dập máy rồi đi ra ngoài, kêu người tìm Tiểu Quang đến. Tiểu Quang vừa bước vào phòng nghỉ, liền xoay tay đóng cửa lại theo thói quen, gã biết Chu Diễn Chiếu chắc có chuyện mới tìm gọi mình đến.

Chu Diễn Chiếu sầm mặt nói: “Chu Tiểu Manh đi đâu rồi?”

“Tiêu Tư Trí vừa mới gọi điện, báo là bọn họ đi ăn khuya bên ngoài.” “Đi tìm!” Tiểu Quang thấy sắc mặt anh ta khang khác, bèn hỏi: “Anh Mười, sao vậy ạ?”

“Sao vậy? Cậu còn mặt mũi hỏi tôi sao vậy à? Mỗi một người cũng không trông nom nổi! Tiêu Tư Trí ngu, cậu cũng ngu theo nó hả? Nếu tôi không hỏi, có phải cậu còn nói với tôi là chúng nó về nhà rồi không? Về nhà rồi mà chúng nó chạy được đến chỗ Tưởng Khánh Thành à?! Chu Tiểu Manh lên cơn điên, cậu cũng điên theo cô ta hả?” Đến câu cuối cùng, anh ta gần như gầm lên: “Tại sao tôi phải đính hôn, chẳng lẽ cậu còn không rõ à?”

Tiểu Quang chầm chậm ngước mắt lên, nhìn thẳng vào Chu Diễn Chiếu, Chu Diễn Chiếu rốt cuộc nhận ra mình đã thất thố, bèn gạt cà vạt ra, mệt mỏi ngồi trên xô pha, lát sau mới lên tiếng: “Xin lỗi, tôi không nên mắng cậu. Là tôi xử lý không tốt, lại còn đem cậu ra trút giận.”

Tiểu Quang nói: “Anh Mười, có một số lời, thực ra nên nói với cô ta thì hơn.” “Cậu bảo tôi nên nói thế nào đây?” Chu Diễn Chiếu dường như đã mệt mỏi rã rời: “Đi đi, tìm người về đây. Lời của thằng cha Tưởng Khánh Thành ấy nửa thật nửa giả, bị tôi bật trở lại rồi, cậu nghĩ cách tìm người về đây trước đã.”

Tiểu Quang hỏi: “Dẫn theo bao nhiêu người?”

“Dẫn theo nhiều người một chút.” Chu Diễn Chiếu dường như lấy lại chút sức lực, ngồi thẳng dậy trên xô pha, cười khẩy một tiếng: “Họ Tưởng kia mà muốn chơi rắn, tôi sẽ làm ra chút chuyện cho hắn xem. Tổ chuyên án của bộ Công an vẫn còn ở Nam Duyệt kia kìa, để xem hắn thu xếp vụ này thế nào! Cậu lục soát từng phân từng tấc cho tôi, nếu hắn dám đụng đến người của tôi, tôi sẽ bắt con trai hắn chôn theo!”

Khóe miệng Tiểu Quang hơi mấp máy nói: “Anh Mười, làm vậy họ Tưởng kia sẽ sinh lòng nghi ngờ mất.”

“Hắn nghi ngờ từ lâu rồi, sao tôi không thể dựng một màn kịch cho hắn xem chứ? Nếu tôi không dong trống mở cờ, chẳng phải hắn sẽ cho rằng tôi dấu đầu hở đuôi à?”

Tiểu Quang “vâng” một tiếng, rồi xoay người đi ra, Chu Diễn Chiếu đột nhiên gọi giật gã ta lại, dặn: “Vạn nhất Chu Tiểu Manh rơi vào tay kẻ khác thật, cậu biết phải làm thế nào rồi chứ?”

Tiểu Quang không kìm được biến sắc: “Anh Mười!”

“Bản thân tôi không ra tay được, vì vậy cậu nhất định phải làm giúp tôi.” Giọng Chu Diễn Chiếu rất bình tĩnh, như đang nói một việc đã được quyết định từ lâu: “Nếu người ta gửi đến một ngón tay của cô ấy, chắc tôi chỉ còn cách tự bắn vào đầu mình thôi, cậu cũng không muốn sự thể thành ra như thế phải không?”

Tiểu Quang không nói năng gì, cuối cùng chỉ gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Vì vậy, khi nhận được điện thoại của Tiêu Tư Trí, Tiểu Quang như trút được gánh nặng. Nhìn lại đôi tình nhân nhỏ ngu nga ngu ngơ chẳng biết gì, người điềm tĩnh như gã cũng không kìm được cơn giận.

Chỉ là, gã không thể đoán được, cuối cùng Chu Tiểu Manh lại đòi đi phố Chợ
Bánh.

Mà gã không ngờ lại dẫn cô đi.

Là ma xui quỷ khiến cũng được, hay là muốn khiến cho bản thân mình tỉnh táo hơn cũng được, kỳ thực nơi cô muốn đến không phải phố Chợ Bánh, cũng giống như nhiều năm về trước, cô ngồi phía sau mô tô, khóc lóc ỉ ôi suốt dọc đường, nằng nặc đòi anh trai.

Lúc ấy gã đã nghĩ gì nhỉ, chắc cũng giống như thời khắc này thôi, chỉ thấy ngẩn ngơ buồn bã.

Chu Tiểu Manh đã thiếp đi, hơi thở đều đặn, tấm chăn mỏng mảnh quấn quanh người cô trông như thể một đứa trẻ sơ sinh đang say ngủ. Tiểu Quang lại không sao ngủ được. Căn phòng này rất nhỏ, thực ra chỉ là một gian thông bắc ra từ gác lửng, chỗ sâu bên trong để làm nhà vệ sinh, nhích ra ngoài một chút là chỗ ngủ, còn ngoài nữa là phòng ăn kiêm bếp kiêm phòng khách, tổng cộng chỉ có tám chín mét vuông. Từ khi gã đến tuổi thành niên, bố mẹ gã kê cho một cái giường đơn bằng sắt ở gian ngoài cùng, gã đã quen ngủ trên chiếc giường sắt này, dẫu khách sạn đắt tiền đến mấy cũng không thể thoải mái bằng chiếc giường sắt chật hẹp đó.


Chỉ là hôm nay gã không tài nào ngủ được.


Gã đã cai thuốc từ lâu lắm rồi, lúc này đột nhiên muốn hút một điếu, đành ngồi dậy, ngây ra nhìn Chu Tiểu Manh đang ngủ thiêm thiếp cách đó không xa. Để mở cửa phòng trong là yêu cầu của cô, cô nói: “Tôi sợ”. Kỳ thực, gã biết không phải cô sợ, mà là cô khó chịu thôi....
« Trước1...3233343536Sau »
Bình Luận Bài viết
Cùng chuyên mục
» Lời chúc phúc của Odin (2015-08-28)
» Gặp em dưới mưa xuân (2015-08-15)
» Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em (2015-08-15)
» Hợp đồng hôn nhân 100 ngày (2015-08-15)
» Đạo tình (2015-08-15)
1234...192021»
Bài viết ngẫu nhiên
» Xu Xu đừng khóc
» Yêu nhầm chị hai... được nhầm em gái
» Tôi ghét anh...đồ du côn
» Siêu quậy trường K.W (King World)
» Lọ lem đường phố (Trò chơi của người quá cố)
» Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái [Ver 2]
» Ngược Chiều Kim Đồng Hồ
» Lời thách đố tình yêu – Ni Xảo Nhi
» Giấu anh vào trong nỗi nhớ của em đi (Chỉ có thể là yêu 3)
» Đợi chờ ký ức
1234»
Tags:
bạn đang xem

Công tắc tình yêu

bạn có thể xem thêm

Truyện dài còn nữa nè

Công tắc tình yêu v2

đang cập nhật thêm
Link:
  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất