XtGem Forum catalog
  Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
• Bài viết :Công tắc tình yêu
• Post By : Đố Mười
• Lượt xem: 15751
• Mục: Truyện dài
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
11:40 - 15/08/2015


Tôn Lăng Hy thấy hôm nay cô ăn mặc rất đoan trang, đứng đắn, bên trong vận áo sơ mi lụa cao cổ, lại mặc thêm áo cardigan ngoài, chỉ hai màu đen trắng đơn giản nhưng rất trẻ trung, gương mặt xinh đẹp như một đóa hoa vậy. Chu Tiểu Manh cúi đầu cắt bánh sandwich, vô ý để lộ vết bầm lớn bên cổ, dưới ánh đèn hiện lên rõ mồn một, lại thêm da dẻ cô trắng như tuyết nên vết bầm ấy càng thêm đậm nét, cả vết răng cắn sâu ngập kia cũng lộ ra, trông như bị ma cà rồng hút máu vậy. Tôn Lăng Hy cười thầm, bụng bảo dạ chẳng trách hôm nay cô nàng lại mặc áo cao cổ, thì ra tối qua đi hẹn hò với Tiêu Tư Trí rồi.

Sáng nay Chu Tiểu Manh có giờ học, nên ăn xong bữa sáng thật nhanh, rồi đi luôn. Tôn Lăng Hy cũng phải đi làm, Chu Diễn Chiếu tỏ ra hết sức quan tâm, đích thân đưa cô đi. Tôn Lăng Hy thoái thác, bảo không cần, nhưng Chu Diễn Chiếu lại nói: “Đằng nào anh cũng phải đến công ty, tiện đường mà.”

Sau khi lên xe, Tôn Lăng Hy nhớ đến vết hôn vừa nhìn thấy, vẫn còn cảm thấy tức cười... con gái trẻ yêu đương quả nhiên tình nồng như lửa, một giờ một khắc nhớ nhung cũng không chịu nổi. Cô cũng nhớ lại chuyện Chu Tiểu Manh nhờ vả mình, bèn nói với Chu Diễn Chiếu: “Em gái anh có chuyện, không dám nói, nhờ em nói với anh.”

Chu Diễn Chiếu từ lúc lên xe mặt mũi vẫn lạnh như tiền, nghe cô nói vậy, cũng không thể hiện cảm xúc ra mặt, chỉ lạnh nhạt nói: “Em cứ mặc chuyện của nó.”

“Con gái da mặt mỏng, em cũng không phải lo chuyện bao đồng, mà em ấy cứ hết lần này đến lần khác nhờ em, nói là muốn ở nội trú trong trường.”

Chu Diễn Chiếu vẫn lạnh tanh nói: “Phàm là chuyện của Chu Tiểu Manh, em không cần quản đến, cứ bảo nó tự đến nói với anh.” Tôn Lăng Hy tuy quen biết anh ta mới được mấy tháng, nhưng nhìn bộ dạng này cũng biết anh ta đang rất bực mình, xem chừng Chu Diễn Chiếu quả thật không yêu quý gì cô em gái này. Cô bèn ôm lấy cánh tay anh ta, dịu dàng nũng nịu nói: “Em cũng nói với em ấy rồi, em sẽ nói giúp, còn anh có đồng ý hay không lại là chuyện khác.”

Chu Diễn Chiếu rốt cuộc cũng cười một tiếng, đưa tay vỗ nhẹ lên gương mặt cô, nhưng không nói gì thêm nữa.

Tôn Lăng Hy vốn lo chuyện này sẽ khiến anh ta bực mình thật, không ngờ hôm nay Chu Diễn Chiếu lại hết sức săn sóc cô, sau khi xuống xe còn đích thân che ô, đưa cô vào tận hàng hiên cơ quan, rồi dặn dò: “Không có chuyện gì thì đừng đi lung tung, buổi trưa ăn cơm luôn ở trong nhà ăn đi, có gì khó chịu thì gọi điện cho anh ngay.”

“Vâng.” Tôn Lăng Hy đưa tay chỉnh lại cà vạt cho Chu Diễn Chiếu: “Sao hôm nay anh ăn mặc nghiêm chỉnh thế?”

“Phải họp với khách.” Chu Diễn Chiếu hiếm hoi mới có một lần cho cô biết anh ta đi đâu làm gì: “Vì vậy tối nay em gọi điện cho lái xe, bảo cậu ta đưa em về nhà, đừng đợi anh nữa.”

Mãi tới lúc lên trên xe, nụ cười trên môi Chu Diễn Chiếu mới biến mất, anh ta bảo Tiểu Quang ngồi ở ghế lái phụ: “Gọi điện thoại cho Tiêu Tư Trí...” Vừa nói anh ta vừa gỡ cà vạt xuống, gỡ được một nửa thì nhìn trong gương chiếu hậu thấy cổ áo sơ mi bị lệch, lộ ra một vết răng nhỏ tím bầm bên dưới yết hầu, tuy không lớn nhưng cắn rất sâu, dù thế nào thì cũng không thể che được nếu không đeo cà vạt. Sắc mặt anh ta càng thêm khó coi, tiện tay gỡ luôn cái cà vạt ra, rồi đeo trở lại.

Làm đi làm lại như vậy, Tiểu Quang đương nhiên trông thấy, khóe miệng hơi mấp máy, nhưng cuối cùng vẫn nén nhịn được. Chu Diễn Chiếu nói: “Tôi biết cậu muốn nói gì, hôm qua tôi không đề phòng…” Thực ra anh ta có đề phòng, nhưng Chu Tiểu Manh có rất nhiều cách khiến anh ta điên đảo thần hồn. Mà một khi cô đã muốn làm anh điên đảo, thì nhất định là muốn bất ngờ giành được thứ gì đó. Chu Diễn Chiếu biết rõ mình sẽ mắc bẫy, nhưng lúc ấy anh ta thực sự quá mê mẩn, không nỡ đẩy cô ra, kết quả là liền bị cô cắn cho một phát.

Cắn xong Chu Tiểu Manh còn ôm lấy anh ta, hà hơi vào bên tai, rủ rỉ nói: “Sau này anh còn cắn em nữa, em sẽ cắn lại cho anh xem!” Chu Tiểu Manh hiếm khi nào phối hợp với anh ta trên giường như thế, khiến cả người anh ta cơ hồ sắp tan chảy, chỉ nhớ đầu lưỡi mềm mại của cô liếm vào thùy tai mình ướt nhẹp, quên luôn cả tức giận vì chuyện kia. Sáng sớm nay lúc đánh răng anh ta mới để ý thấy, cũng may mà đeo cà vạt che được, bằng không để Tôn Lăng Hy trông thấy, chỉ sợ sinh ra đủ thứ rắc rối vô cùng tận. Nghĩ đến ý đồ thâm độc của Chu Tiểu Manh, anh ta thầm cười khẩy trong lòng.

Chu Diễn Chiếu đeo cà vạt cả ngày, đám thuộc hạ đều thấy không quen mắt, đặc biệt là La Sĩ Hào, gã ta gần như lọt cả tròng mắt ra ngoài: “Anh Mười, anh có đi cắt băng khánh thành với chủ tịch thành phố đâu mà đeo cái thứ ấy cả ngày thế!”

Anh ta đập tay La Sĩ Hào ra: “Đừng có mó chân mó tay vào! Lát nữa tôi còn phải đi gặp lão đại.”

La Sĩ Hào thở dài một tiếng: “Tôi biết ngay mà, anh bị thằng cha Mạch Định Lạc ấy tẩy não rồi... cái gì mà phải làm ăn đàng hoàng... phải tẩy trắng công ty... người chết dưới tay anh ta còn ít chắc? Bận này mặc đồ Tây đeo cà vạt, coi mình là người bình thường cơ đấy. Không phải anh ta đang yên đang lành ở Bắc Kinh sao, chạy đến chỗ chúng ta làm quái gì?”

“Anh em kết nghĩa với nhau, anh ta đến thì tôi phải tiếp đãi cho tốt, bảo đám thuộc hạ của cậu bớt phóng túng đi, mấy ngày này đừng làm loạn lên đấy. Ông anh kết nghĩa này của tôi kỹ tính nhất đấy, anh ta mà còn nhìn ra chúng ta vẫn còn làm ăn, chắc chắn sẽ lại cằn nhằn, tôi chán nghe anh ta lải nhải lắm rồi.”

La Sĩ Hào lầm bầm một câu: “Chẳng bằng cứ như anh Tư Giải ấy, làm phản là xong.”

“Tôi khác với anh Tư, anh Tư ở cùng một thành phố với anh ta, làm gì chẳng có đụng chạm. Tính cách như lão ấy, nhịn được hai ba lần thì không kiềm chế nổi trở mặt với anh ta luôn. Tôi ở xa, anh ta cũng chẳng quản được, cả năm mới phải qua quýt lấy lệ một hai lần, cớ gì không miễn cưỡng cho xong, cũng coi như giữ thể diện cho anh em.” Chu Diễn Chiếu nhìn bộ dạng bất cam của La Sĩ Hào, lại dặn dò thêm một câu: “Lát nữa cậu đừng theo tôi ra sân bay, buổi tối ăn cơm cũng nói ít thôi!”

Chu Diễn Chiếu đích thân đến sân bay đón Mạch Đinh Lạc, hai người đã hơn nửa năm không gặp nhau, gặp lại vẫn rất thân thiết nồng nhiệt. Chu Diễn Chiếu từ đằng xa đã dang hai cánh tay, Mạch Định Lạc cũng cười cười mở rộng vòng tay. Hai người ôm nhau, vỗ vỗ lên vai đối phương, Mạch Định Lạc đưa mắt đánh giá một lượt, đoạn nói: “Gầy đi, nhưng khí sắc tốt lắm, sao rồi hả?”

“Tốt lắm.” Chu Diễn Chiếu nói: “Tối nay thiết tiệc tẩy trần cho anh, chúng ta ăn cá tươi, sau đó lên biệt thự trên núi.”

Ăn cá tức là ăn cá sông, đưa thuyền ra giữa dòng, bắt cá tại chỗ thì không kịp, nhưng đều là cá mua của ngư dân lúc sáng sớm, nuôi trong lồng sắt để dưới sông. Nước sông xanh biếc, ánh đèn hai bên bờ lấp lánh như sao, nước thu trong vắt, mạn thuyền đón gió lồng lộng, tạo nên một nét đặc sắc rất riêng. Họ bao trọn cả một con thuyền, mở tiệc trên tầng cao nhất, chiếc bàn tròn cỡ siêu lớn ngồi chật người. Trước tiên, cả bọn uống một tuần rượu, rồi đợi cá tươi mang lên, mọi người thoải mái khoa tay múa chân nói chuyện, không khí dần trở nên ồn ã náo nhiệt.

Chu Diễn Chiếu uống rượu rất tốt, còn Mạch Định Lạc mấy năm nay lại chú trọng dưỡng sinh, ít uống rượu mạnh, nên uống mấy chén rồi đổi sang rượu vang. Bấy giờ, Chu Diễn Chiếu mới hỏi: “Chị dâu vẫn khỏe chứ? Tiểu Hỷ nữa, lần này sao anh không đưa bọn họ tới chơi luôn?”

“Đừng nhắc nữa, bỏ rồi.”

Chu Diễn Chiếu giật thót mình, còn nhớ khi xưa Mạch Định Lạc rất thương yêu người vợ ấy, anh ta đang tính nghĩ mấy câu an ủi, thì Mạch Định Lạc đã nói: “Đừng nhắc chuyện này nữa, nghĩ đến là nhức cả đầu, bỏ nhau cũng sắp được hai tháng rồi, thằng bé suốt ngày khóc quấy, bằng không tôi cũng dẫn theo cho cậu xem, sắp biết nói rồi đấy.”

Chu Diễn Chiếu an ủi: “Trẻ con mà, qua một thời gian nữa là ổn thôi. Đằng nào sang năm em cũng có việc cần đi Bắc Kinh, đến lúc ấy sẽ tặng cho thằng cháu một món quà thật lớn!”

Nhưng Mạch Định Lạc vẫn tỏ ra phiền não, thở dài một tiếng, đưa mắt nhìn nước sông xanh biêng biếc đang cuộn chảy dưới ánh đèn nơi mũi thuyền, ngây ngẩn xuất thần, Chu Diễn Chiếu vỗ vỗ lên vai anh ta, chân thành nói: “Lão đại, đừng buồn nữa. Người xưa đã bảo rồi, chân trời góc biển đâu chẳng có hoa thơm cỏ lạ, anh tốt với cô ta như vậy mà cô ta vẫn không biết ơn, đấy là do cô ta vô phúc. Tối nay chúng ta lên biệt thự trên núi, em ấy à, sớm đã bảo chúng nó sắp xếp cho anh mấy con bé rồi, đứa nào cũng mơn mởn xinh tươi!”

“Tối nay tôi có việc nghiêm túc muốn nói với cậu.” Mạch Định Lạc mân mê ly rượu trên tay: “Lần này tôi đến gấp như vậy, là vì không thể nói qua điện thoại được. Ngày mai tôi phải về rồi, thằng con ở nhà, bảo mẫu cũng không trông được, tôi mà đi nó lại càng quấy phá hơn.”

Chu Diễn Chiếu biết anh ta rất quý con trai, vừa ly hôn lại bỏ đứa con chưa đầy năm đến đây gặp mình, có thể thấy thực sự có chuyện quan trọng, liền nói: “Được, lát nữa chúng ta về khách sạn sớm vậy.”

Hai vị đàn anh đều quyết ý không uống nữa, đám người bên dưới tuy vẫn chè chén vui vẻ, song cũng kết thúc bữa ăn trước chín giờ tối. Thuyền cập vào bờ, Chu Diễn Chiếu đích thân đưa Mạch Định Lạc đến khách sạn. Khi đến khách sạn, Mạch Định Lạc nói: “Đi, lên sân thượng hút thuốc.”

Sân thượng khách sạn không phải nơi người bình thường có thể lên được, Chu Diễn Chiếu đã đặt cho Mạch Định Lạc một phòng suite Tổng thống có hai ban công rộng rãi hướng ra bờ sông ngắm cảnh, nghe Mạch Định Lạc nói vậy, biết là anh ta cẩn trọng, bèn đi tìm người lấy chìa khóa riêng, mở cửa lối đi an toàn thông lên tầng thượng.

Hai người bước tới trước lan can sân thượng, cả Tiểu Quang cũng tránh sang một mé khác, cách một quãng xa. Chu Diễn Chiếu rút bật lửa ra, châm thuốc cho Mạch Định Lạc, hai người từ trên cao cúi nhìn thành thị phồn hoa, nhất thời không nói năng gì.

Một hồi lâu sau, Mạch Định Lạc mới cất tiếng: “Cậu Mười này, tôi khuyên cậu không biết bao nhiêu lần rồi, có một số thứ, thực sự không thể dính vào đâu.”

Chu Diễn Chiếu biết không giấu nổi anh ta, bèn cười cười bảo: “Chẳng còn cách nào, em cũng là nợ ân tình của người ta thôi. Làm nốt năm nay rồi không làm nữa. thật đấy, anh Cả, anh cũng biết mà, khi xưa bố em xảy ra chuyện, mọi sự rối ren trăm đầu vạn mối, em không thể xử lý hết, thật không còn cách nào khác, đành phải nợ ân tình của một đám người, mấy năm nay em vẫn trả dần dần, nhưng có một số ân tình vẫn chưa trả được lợi tức cho người ta…”

Mạch Định Lạc thở dài một tiếng, búng đầu mẩu thuốc trên tay ra xa, đầu mẩu thuốc tựa như sao băng, từ tầng lầu thứ ba mươi vạch lên một đường cong, rồi nhanh chóng rơi xuống biến mất giữa bầu trời đêm. Một lúc sau, anh ta mới cất tiếng: “Tôi đến để báo cho cậu biết một chuyện, có tin này rất quan trọng, phải thông qua một kênh đặc biệt mới lấy được, cậu Mười, có người để ý đến cậu rồi đấy.”



Chương 8:


Tiểu Quang không biết Mạch Định Lạc nói gì với Chu Diễn Chiếu, tóm lại từ lúc ở trên sân thượng xuống, hai người đều có vẻ tràn trề tâm sự. Chuyến bay của Mạch Định Lạc cất cánh vào sáng sớm hôm sau, nên Chu Diễn Chiếu không về nhà nữa, lấy một phòng trong khách sạn ngủ lại. Hôm sau, anh ta dậy từ sớm, lại đích thân đưa Mạch Định Lạc ra sân bay....
« Trước1...2021222324...36Sau »
Bình Luận Bài viết
Cùng chuyên mục
» Lời chúc phúc của Odin (2015-08-28)
» Gặp em dưới mưa xuân (2015-08-15)
» Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em (2015-08-15)
» Hợp đồng hôn nhân 100 ngày (2015-08-15)
» Đạo tình (2015-08-15)
1234...192021»
Bài viết ngẫu nhiên
» Bạch mã hoàng tử
» Bạn gái của thiếu gia
» Biệt thự hoàng tử
» Bồ công anh bất tử
» Công tắc tình yêu
» Cửa Tiệm Giặt Là
» Cuối cùng...mình cũng thuộc về nhau
» Gái già xì tin
» Giấu anh vào trong nỗi nhớ của em đi (Chỉ có thể là yêu 3)
» Hoàng Tử Lạnh Lùng và Cô Nhóc Lanh Chanh
12»
Tags:
bạn đang xem

Công tắc tình yêu

bạn có thể xem thêm

Truyện dài còn nữa nè

Công tắc tình yêu v2

đang cập nhật thêm
Link:
  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất