22:07 - 14/08/2015
Buổi tối, khi nằm trên giường, tôi chợt nghĩ ra, tấm ảnh bị An Lương lấy đi không đẹp chút nào. Đó là tấm ảnh tôi chụp từ năm học đầu cấp hai, trong ảnh là một cô bé có khuôn mặt ửng hổng, cười vô tư không biết trời cao đất dày là gì, trên mái tóc cài một chiếc nơ hình con bướm, lộ rõ mấy chiếc răng cửa… Rõ ràng đó không phải là tấm ảnh đẹp nhất. Tôi vô cùng rầu rĩ, nếu sớm biết cậu ấy muốn xin ảnh của mình thì tôi đã chuẩn bị một tấm thật đẹp rồi.
Đêm hôm đó, tôi vùi mặt vào gối vừa cười vừa khóc: “Phải chăng tình yêu đã chớm nở?”
Cậu ấy muốn theo đuổi tôi chăng?! Tôi nghĩ, cậu ấy quả đúng là một người không thích ra vẻ huyền bí.
Còn cái lần cậu ấy uống nước chanh cùng tôi nữa chứ. Trái tim tôi sắp tan chảy vào nước mất rồi.
Chương 2 - Nụ hôn đầu đời
Giờ ra chơi chiều thứ sáu, một bạn chạy vào lớp hét lên với tôi: “Lạc Lạc Tô, có người muốn gặp! Là con trai đấy!”.
Sau đó, trong thời kỳ mẫn cảm của tuổi thanh xuân, dưới ánh mắt đầy mờ ám của đám bạn trong lớp, tôi hoang mang bước ra ngoài, quả nhiên là An Lương.
An Lương nói: “Ngày mai, tớ mời cậu đi xem phim có được không?”
Khi nói những lời đó, cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, đắm đuối và chờ đợi. Đôi mắt ấy dường như đang thiêu đốt trái tim tôi khiến khuôn mặt tôi bỗng chốc đỏ ửng lên.
Tôi xấu hổ quá nên chỉ thốt lên được một câu: “Để mình suy nghĩ đã”. Sau đó chạy như bay vào trong lớp, cố ý nô đùa với Lý Như. Tôi biết, An Lương vẫn đang đứng ngoài cửa nhìn mình nhưng tôi lại cố tình không để ý đến cậu ấy.
Lý Như hỏi: “An Lương theo đuổi cậu à?”.
“Làm gì có chuyện đó!” Mặt tôi lại đỏ bừng lên.
Sau đó, tôi thấy Alawn đứng phía cuối lớp, mặt mũi tối sầm, đang buông những lời thô tục chửi mắng người khác.
Lý Như lại hỏi: “Alawn cũng thích cậu phải không?”.
“Làm gì có chuyện đó!” Nếu như câu nói trước còn mang một chút xấu hổ, một chút khó hiểu thì ngữ khí câu sau là sự ngạc nhiên và trong sáng.
Sau một hồi ngạc nhiên, tôi liền chạy đi hỏi Alawn xem cậu ấy có thích tôi như Lý Như nói không.
“Phù thủy Gà Mên…”Alawn khẽ nghiêng vai, nheo mắt lại ngắm nghía tôi một lượt với thái độ kỳ quặc nhưng không nói gì. Sự im lặng của cậu ấy khiến tôi nghẹt thở một cách khó hiểu. Sau đó cậu ấy vò đầu tôi: “Cậu á, thứ nhất không có ngực, thứ hai không có mông, người thì như cọng giá đỗ, óc thì như bã đậu phụ. Thà cậu tìm hiểu xem làm thế nào để di dân lên sống trên sao Hỏa còn thực tế hơn”.
Tôi thở phào một tiếng, vỗ vỗ ngực nói: “Cậu làm tớ sợ chết khiếp, tớ cũng có coi cậu là đàn ông đâu.”.
“Tớ không là đàn ông thì là cái gì?”
“Một đứa trẻ ranh.”
Sau đó, Alawn giơ tay lên như muốn đánh tôi. Tôi biết, tên tiểu tử này vốn chẳng biết thương hoa tiếc ngọc là gì nên bỏ chạy thục mạng, vừa chạy vừa hét: “Tớ sẽ mách mẹ cậu! Để mẹ cậu lột quần cậu ra đánh cho một trận!”.
Hồi ấy có ánh nắng mặt trời chiếu vào trong lớp học, có đám bụi nhỏ li ti bay trong không khí, có mùi hương hoa nhè nhẹ không rõ từ đâu, có con đường phía trước xa xăm không rõ phương nào, còn có cả mầm thanh xuân bị chúng tôi cất giấu thật kỹ tận đáy lòng đang nảy nở. Chúng tôi của hồi ấy, một giây trước đó còn có thể cười một cách nghiêm túc, một giây sau đó lại có thể giả vờ như đang ủ ê rầu rĩ. Đó là những năm tháng coi nhầm những việc ưu phiền thành chuyện thường tình của thế sự.
Giờ tự học buổi chiều, Lý Như lại dò hỏi xem rốt cuộc có phải tôi và An Lương đang hẹn hò không.
Tôi nói không biết vì chưa suy nghĩ kỹ. Nói đến đó, tôi khẽ liếc về phía sau theo bản năng, Alawn đang cúi đầu, chăm chú làm bài tập.
Mặc dù ngoài miệng nói không biết nhưng buổi tối, tôi vẫn gọi Alawn qua nhà mình làm cố vấn. Tôi lục tung hết tủ quần áo lên rồi lần lượt mặc thử từng bộ trước mặt cậu ấy.
Alawn lúc thì khoanh hai tay trước ngực, nhíu mày lại suy xét, lúc thì lắc cài đầu than vãn: “Mấy cái váy này chẳng có cái váy nào hợp với cậu cả”, lúc tỏ vẻ không chịu nổi: “Chẳng phải chỉ là đi xem phim thôi sao? Có cần thiết phải làm rùm beng như thế không? Chưa từng thấy đứa nào ngốc như cậu”, lúc lại ra vẻ thoải mái nói: “Hay là ngày mai bọn mình không đi nữa, những người họ An chắc chắn là chẳng tốt đẹp gì đâu”.
Đây là logic kiểu gì vậy.
“Cái gì mà bọn mình, ngày mai chỉ có một mình tớ đi thôi, An Lương chỉ mời một mình tớ đi xem phim thôi. Tớ nói cho cậu biết, cậu không được đi theo để làm đèn đường đâu nhé!” Lúc đó, tôi đang mặc chiếc váy xếp nhiều ly màu xanh lam đã lâu không mặc, bắt chước điệu bộ trên ti vi, thẳng lưng ưỡn ngực rầu rĩ hỏi: “Có thật là tớ cần giảm béo không? Váy vóc đều sắp không kéo lên được nữa rồi!”
Rõ ràng Alawn không hề có chút hứng thú với việc gầy hay béo của tôi. Sau khi làm nũng, giở trò hăm dọa, lừa bịp nhưng vẫn nhận được lời khẳng định không cho đi theo của tôi, Alawn bỗng nhiên im lặng, hỏi tôi một cách nghiêm túc: “Nói thật đi, Phù thủy Gà Mên, có phải nếu tớ không đi theo, cậu sẽ cảm thấy vui hơn?”.
“Tất nhiên rồi” Tôi trợn tròn mắt nói, “Ai lại dẫn bạn đi hẹn hò cùng bao giờ chứ”.
“Biết rồi. Vậy thì chúc cậu ngày mai đi chơi vui vẻ. Tớ về đây.” Cậu ấy nói xong liền bỏ đi. Vừa nhìn thấy bộ dạng rầu rĩ của cậu ấy, trong lòng tôi lại dấy lên một cảm giác áy náy khó tả. Tôi muốn tìm một câu gì đó để an ủi, vì dù sao cũng là bạn thân đã cùng lớn lên bên nhau, không thể để cậu ấy phải chịu ấm ức vì “Phù thủy Gà Mên có bạn trai rồi liền quên bạn bè thân hữu” được.
Nhưng khi tôi còn chưa kịp nghĩ ra câu gì để an ủi, cậu ấy bỗng nhiên quay người lại, nói một cách nghiêm túc: “Đúng rồi, cái váy này quả thực là không hợp với cậu… Cậu thực sự đang béo lên…”.
“Biến đi!” Vậy là tôi không do dự tống cổ cậu ấy ra khỏi cửa.
...
Cảm giác xem phim cùng An Lương thật giống như đang nằm mơ.
Trên màn hình có nam có nữ, nhân vật nam đang cười, nhân vật nữ đang khóc… Tôi cũng không biết họ đang diễn cái gì nữa.
Vì khi bộ phim bắt đầu chiếu chưa lâu, An Lương bỗng nắm chặt bàn tay phải đang không ngừng bốc bỏng ngô bỏ vào miệng của tôi. Ngay sau đó, đầu óc tôi lập tức trở nên trống rỗng.
An Lương ghé sát vào tai tôi, khẽ cười nói: “Tay cậu thật nhiều thịt”. Tôi đang tự hận mình không có chút quyết tâm nào giảm béo nào thì giọng nói đầy mê hoặc của An Lương lại vang lên bên tai: “Thật mềm mại”.
“Lạc Lạc Tô…” Cậu ấy gọi tên tôi vô cùng dịu dàng, ấm áp.
“Hả?”
Tôi quay lại, bất ngờ đối diện với khuôn mặt đang dần dần ghé sát bên cạnh của cậu ấy… Phải chăng, thời khắc rung động tâm hồn đang đến gần?
Nhưng đôi môi của An Lương bỗng nhiên dừng lại giữa chừng. Cậu ấy chăm chú nhìn tôi đầy ngạc nhiên vì miệng tôi đầy bỏng ngô còn chưa kịp nuốt!
Cậu thanh niên ngồi dãy ghế sau khẽ hắng giọng một tiếng.
“À… hì hì…” Tôi ngượng ngùng cười với cậu ấy, cố gắng rút bàn tay đang bị cậu ấy nắm chặt ra, rồi vội vàng nuốt gọn bỏng ngô đáng ghét kia. Lúc đó, tôi chỉ hận một nỗi không thể cắn lưỡi mà tự vẫn cho xong, từ lúc sinh ra đến giờ chưa bao giờ tôi bị mất mặt như lúc này.
Nụ hôn khiến tôi chờ đợi đến mất ngủ vừa được nhen nhóm đã bị miếng bỏng ngô vô duyên đó dập tắt mất. Mãi tới khi xem phim và ăn cơm xong, chào tạm biệt nhau rồi, chúng tôi cũng không còn cơ hội và không khí thuận lợi để đốt cháy nó nữa. Tôi vô cùng rầu rĩ, trút toàn bộ nỗi bực dọc và khó chịu của mình lên túi bỏng ngô vô tội. Tôi như một đại tiểu thư khuê các được giáo dục đầy đủ, nở một nụ cười đầy nho nhã nhưng cũng không kém phần dí dỏm nói với An Lương rằng, hẹn gặp lại vào thứ Hai nhưng túi bỏng ngô giấu sau lưng lại phải chịu đựng sự giày vò bởi những hành động bóp, xát, vặn đầy bạo lực từ hai bàn tay tôi.
“À, hôm nay tớ rất vui. Cảm ơn cậu, hẹn gặp cậu ở trường vào thứ Hai nhé” Tôi nói. Đang chuẩn bị quay đầu bước vào nhà, An Lương bỗng gọi giật tôi lại.
“Đợi một chút, Lạc Lạc Tô!” Cậu ấy nhìn vào mắt tôi nói, “Cậu muốn làm bạn gái của tớ không?”.
Mặc dù biết không phải vô duyên vô cớ mà một bạn nam lại hẹn hò đi chơi với mình, mặc dù biết đi xem riêng với nhau là có ý gì nhưng lời thổ lộ thẳng thắn đó của An Lương vẫn khiến khuôn mặt tôi lại được một phen đỏ bừng lên.
Tôi cúi đầu, yên lặng, chân trái di di trên mặt đất…
“Cậu có cần thời gian để suy nghĩ không?” Giọng nói ấm áp của An Lương vang lên.
“Không… không phải…” Tôi vội vàng trả lời.
“Vậy cậu đồng ý rồi phải không?”
Tôi lấy hết dũng khí ngẩng đầu lên, dưới ánh đèn dìu dịu, An Lương đang cười một cách rất đắc ý.
“Ừ!” Câu trả lời của tôi tuy nhỏ nhưng đầy ý khẳng định.
“Thật không?”
Tôi mỉm cười liếc nhìn cậu ấy, không nói gì rồi chạy vào trong bóng đêm, không dám quay đầu nhìn lại.
Tôi biết hai khóe môi của mình đang cong lên. Vậy là mối tình đầu được chôn giấu suốt mười bảy năm của tôi cuối cùng đã xuất hiện.
Tôi chỉ nói cho một mình Alawn biết việc tôi và An Lương chính thức hẹn hò. Ngay cả bạn thân hay bạn cùng bàn, tôi cũng không nói vì tôi tự ti khi An Lương quá xuất sắc, cậu ấy giống như một hoàng tử hoàn mỹ. Cậu chuyện cô bé Lọ Lem và Hoàng tử nếu xuất hiện trong cuộc sống thực tế cũng thường chỉ khiến người khác coi thường chứ không ai tin vào điều đó cả. Tôi nói với Alawn vì đối với tôi, Alawn không phải người ngoài, tôi không bao giờ sợ mất mặt trước cậu ấy. Cho dù Alawn cũng chế giễu tôi một trận nhưng cậu ấy không phải là loại con trai hay đưa chuyện, không đem chuyện này kể lung tung ra ngoài được.
Nhưng chuyện hẹn hò của tôi lại được lan truyền khắp cả trường vào sáng sớm thứ Hai, trở thành một bí mật mà ai cũng biết. Ai đấy đều nhìn ánh mắt khác thường để nhìn tôi, chỉ chỉ trỏ trỏ sau lưng tôi, lời bình luận và tin đồn nhảm nhiều như lá rụng mùa thu, ào ạt trút xuống phủ kín cả vườn trường.
Tôi lập tức đi tìm An Lương, kể lại chuyện kỳ quặc này với cậu ấy: “Thật kỳ lạ, sao chuyện hẹn hò của chúng mình mà cả trường lại biết được nhỉ?”
An Lương lạnh lùng nói: “Là do tớ nói ra đấy”.
Tôi sững người, lúc bấy giờ mới phát hiện ra, hôm nay, An Lương trở nên rất kỳ lạ nhưng lạ ở điểm nào thì tôi không thể nói ra được.
An Lương tiếp tục nói một cách bình thản: “Tớ kể chuyện của bọn mình với một vài cậu bạn thân, bọn họ đều nhất loạt cho rằng bọn mình không hợp nhau, hơn nữa trường trung học cũng không cho phép chuyện yêu đương. Tớ thấy, chúng ta nên chia tay thôi”. Chia tay cũng có thể nói một cách thẳng thắn như vậy, cậu ấy quả đúng là người không thích làm ra vẻ huyền bí.
Tôi như bị sét đánh ngang tai giữa ngày trời quang, đến nỗi bên ngoài cháy đen, bên trong mềm nhũn. Ban nãy, trên đường đến trường, tôi còn cùng Alawn nghiên cứu xem làm thế nào để có buổi mở đầu đầy ý nghĩa với bạn trai trong ngày đầu tiên hẹn hò.
“…Ờ!” Tôi không hỏi nguyên nhân, không hỏi tình tiết, không tra hỏi rõ ngọn ngành, chỉ lạnh lùng “ờ” một tiếng rồi quay người về lớp....