22:07 - 14/08/2015
Cho dù tôi ngồi ở đâu, An Lương vẫn có thể chỉ cần quay đầu lại là phát hiện ra, sau đó vẫy vẫy tay về phía tôi.
Tôi vốn dĩ không thích giao lưu với ai khác, giờ đây càng trở nên ít nói hơn nhiều.
Duyệt Duyệt lo lắng cho tôi, để khuấy động không khí, cô ấy vừa đùa vừa nói: “An Lương là chàng trai không tồi, có thể cậu ấy thật sự thích cậu, cậu thử nhận lời hẹn hò với cậu ấy xem sao.”
Đối với trò đùa này, tôi thường chỉ mỉm cười cho qua chuyện.
Không có tin tức gì của Alawn, nhưng có tên của cậu ấy, phía sau lưng tôi, bên trên cạp quần.
Cách ba bốn ngày, Leo lại hẹn gặp tôi. Anh ấy đã có một thời gian học vẽ tranh, đôi khi chúng tôi cùng đi đến một thị trấn cổ kính để vẽ phác họa, ngắm nhìn đám mây trắng với những hình dạng kì lạ lướt qua những con phố cổ in đầy dấu ấn lịch sử; có lúc lại đến quán cà phê ngồi chơi, tâm tình mọi chuyện. Anh ấy nói rằng bạn gái anh ấy rất ngang ngược, nhưng lại rất có ích cho sự nghiệp của anh ấy, không thể đắc tội được; anh ấy nói áp lực của cuộc sống quá lớn, mọi người xung quanh đều nhìn nhận anh là một người xuất sắc, thực ra, anh ấy cũng chỉ là một người bình thường. Nói đến đây, anh ấy thường cười lớn hỏi tôi: “Tiểu Lạc Lạc có cảm thấy anh là siêu nhân không?”.
Vậy là tôi liền trả lời một cách nghiêm túc: “Em cảm thấy anh là một kỵ sĩ.” Anh ấy sững người lại một chút, sau đó ân cần xoa lên tóc tôi.
Có khi Leo cũng đưa tôi tham gia những buổi tối gặp gỡ bạn bè, đi nói chuyện với những bậc học giả uyên bác, đến những buổi tiệc rượu cao cấp; đi dùng bữa tối ở những nơi mang đậm phong cách Trung Quốc cổ xưa, thưởng thức phong cách Tần Hán, thưởng thức hoa nở hoa tàn. Đi hát Karaoke, đi leo núi, đi chơi tennis. Có người bạn còn lầm tưởng tôi là bạn gái anh ấy. Ban đầu Leo còn nghiêm mặt ngăn cản những lời đàm tiếu đó: “Đừng nói lung tung, cô ấy còn nhỏ, cô ấy chỉ là em gái tôi thôi.” Sau đó thì anh ấy cũng chẳng buồn biện minh nữa, nghe những lời phán đoán anh ấy chỉ thường nhún nhún vai, sau đó nhìn tôi cười một cách chẳng biết phải làm thế nào, nói: “Có phải là do chúng tôi quá đẹp đôi không?”
Vẫn chẳng có tin tức nào của Alawn. Tên của cậu ấy vẫn ở sau lưng tôi, khắc trên máu thịt tôi, khắc một cách sâu đậm mà quả cảm.
Từ sau khi tuyệt giao Alawn, đêm nào tôi cũng nằm mơ. Có những lúc mơ thấy Alawn đến dỗ dành tôi, cầu xin làm lành với tôi, nhưng đợi tôi vừa đồng ý làm lành rồi, cậu ấy lại đi mất, bỏ lại một bóng dáng tuyệt tình. Xem ra, hình ảnh bỏ đi hôm đó của Alawn quả thực đã trở thành một cú sốc tinh thần đối với tôi. Buổi sáng, tôi thường tỉnh giấc trong nước mắt. Có khi tôi mơ thấy tôi và Alawn không hề cãi cọ, chúng tôi vẫn hòa hợp như trước đây. Khi tỉnh dậy, ngẩn ngẩn ngơ ngơ, cẩn thận hồi tưởng lại giấc mơ đó, cảm thấy sao chân thực đến vậy. Nhưng càng là những giấc mơ đẹp chân thực, sau khi tỉnh dậy càng cảm thấy bản thân bị hiện thực tàn khốc công kích đến nỗi mình đầy thương tích. Nỗi đau như cắt ruột này còn mãnh liệt hơn nỗi đau trước đây khi tôi bị An Lương bỏ rơi nhiều. Nó gần như là nỗi đau lớn nhất trong cuộc đời.
Alawn rốt cuộc đã thật sự rời xa rồi.
Duyệt Duyệt không chịu được nói: “Nếu nhớ cậu ấy như vậy thì gọi điện cho cậu ấy đi! Sao lại phải dày vò bản thân mình! Sĩ diện quả thực quan trọng đến thế sao?”.
Tôi nói: “Không phải vấn đề sĩ diện. Mà là đã chẳng còn ích gì nữa rồi. Tớ hiểu con người Alawn. Nếu cậu ấy muốn làm lành, nhất định sẽ gọi điện trước. Da mặt cậu ấy đặc biệt dày. Hơn nữa, cứ cho là cậu ấy tìm tớ làm lành, tớ cũng không đồng ý. Làm bạn với cậu ấy thật mất tự do. Tớ giờ đây tự do tự tại biết bao nhiêu, muốn đi đâu thi đi, muốn hẹn hò với ai thì hẹn hò với người ấy, không bị gò bó, không bị trói buộc, không dây dưa phiền hà.” Càng nói càng cảm thấy thê lương, ngẩng đầu lên, nước mắt đã ngân ngấn đầy khóe mắt.
Thực ra, tôi quá hiểu Alawn. Cậu ấy vốn có định kiến về tình cảm. Trước đây, ngay cả việc thấy bạn gái nào thân thiết với tôi, cậu ấy cũng cảm thấy khó chịu. Cậu ấy không thể tha thứ cho một đứa con gái không có lòng tự trọng như vậy được.
Duyệt Duyệt nói, thật không thể chịu nổi các cậu nữa.
Sắp đến ngày lễ Noel rồi, đâu đâu cũng tràn ngập bầu không khí lễ hội ngọt ngào. An Lương và Leo cũng hẹn tôi đi chơi vào đêm Bình An. Tôi đau đầu không biết phải nhận lời ai nữa. Duyệt Duyệt lại bắt đầu bình luận về Leo, Duyệt Duyệt nói Leo không thể tin tưởng được, rõ ràng có bạn gái lại còn dụ dỗ nữ sinh trong trắng nữa chứ. Tôi cũng không muốn giải thích. Tôi thực sự đã thay đổi đến nỗi càng ngày càng lười biếng, ngay cả một chút sức lực để nói cũng muốn lưu giữ lại.
Duyệt Duyệt vẫn đánh giá cao An Lương, cô ấy nói An Lương là người tốt, đẹp trai lại lạnh lùng, đá bóng cũng rất cừ, lại cũng rất phong độ, thành thực, không bao giờ trăng hoa, luôn giữ bản thân mình trong sạch... Những ưu điểm nho nhỏ ấy được tổng kết thành một tràng dài. Tôi bỗng nhiên nhận ra, tôi hỏi cậu ấy tốt như vậy, có phải là cậu đã thích cậu ấy rồi không?
Duyệt Duyệt vừa nghe thấy câu nói đó, làm rơi mất một cốc cà phê, đánh vỡ luôn một chiếc gương nhỏ, sau đó vừa xua tay vừa lắc đầu, ấp a ấp úng nói: “Đâu có thích! Đâu có thích gì đâu!” Vừa nói vừa lấy tay ôm mặt chạy ra khỏi phòng.
Tôi đã hoàn toàn hiểu rồi. Duyệt Duyệt thích An Lương. Hóa ra, một người mạnh dạn như Duyệt Duyệt, cũng có lúc lộ rõ vẻ mềm mại, thẹn thùng của một cô gái trước một chàng trai mình yêu mến.
Vậy là tôi từ chối An Lương, nhận lời đi chơi với Leo.
Leo tỏ rõ vẻ vui sướng. Đây là ngày lễ quan trọng nhất của người phương Tây bọn họ. Anh ấy hy vọng được đón ngày lễ bên người mà anh ấy coi trọng nhất. Bạn gái anh ấy phải về Pháp, Leo nắm tay tôi nói, ngoài bạn gái anh ấy ra, người em gái bé nhỏ là đây chính là người mà anh ấy coi trọng nhất trong lòng.
Biết tôi từ chối An Lương, Duyệt Duyệt phập phồng giáo huấn tôi một hồi. Vậy là tôi hướng dẫn cô ấy chọn một món quà thật ý nghĩa tặng cho An Lương, hẹn cậu ấy đi xem phim hay uống cà phê gì đó. Nếu không, một mình cậu ấy đi đón Noel cũng thật cô đơn. Duyệt Duyệt ngại ngùng hồi lâu, cuối cùng cũng đỏ mặt đồng ý. Hóa ra, cô gái ngốc nghếch này ngay cả chuyện hẹn hò yêu đương thế nào cũng không hiểu rồi.
Một đêm trước đêm Bình An, An Lương đợi tôi phía dưới khu ký túc xá. Thân hình rắn rỏi của cậu ấy đang nghiêng nghiêng dựa vào gốc cây hoa quế dưới sân ký túc xá nữ, không hề động đậy. Đêm hôm đó, mặt trăng rất to, không biết có phải do được ánh trăng trắng bạc bao phủ hay không, nụ cười của An Lương vô cùng dịu dàng.
Nhìn thấy tôi, cậu ấy liền đứng thằng người lên nói, cậu đến rồi à.
Tôi thấy cậu ấy vẫn giữ khuôn mặt hay cười như xưa, những lời nói liên quan đến việc từ chối bỗng nhiên khó thốt thành lời.
Tôi khẽ ngẩng đầu, nhìn thấy một bóng người nhanh chóng biến mất trên cửa sổ phòng ở của tôi.
Vậy là, tôi nghiêm túc nói: “An Lương, Noel tớ có hẹn rồi, cảm ơn lời mời của cậu”. Nói xong, không dám nhìn cậu ấy một cái, tôi quay người đi luôn.
Khi đi đến cổng của khu nhà, tôi nghe thấy tiếng gọi của An Lương.
Cậu ấy đuổi kịp tôi, đưa cho tôi một hộp quà còn ấm như nhiệt độ cơ thể cậu ấy, “Lạc Lạc Tô, tặng cậu, Noel vui vẻ.”
Tôi áy náy nhìn An Lương, tôi nói tôi quên không chuẩn bị quà cho cậu ấy.
Cậu ấy nhún vai một cách không vấn đề gì, nói: “Đều là trong dự đoán của tớ.” Sau đó, vẫn là khuôn mặt đầy vẻ dịu dàng, nho nhã.
Giây phút ấy, cảm giác áy náy trào dâng trong lòng tôi cứ lớn dần mãi. Tôi nhớ lại trước đây, mỗi khi đến dịp Noel, tôi đều ở bên Alawn, đều cùng chọn những món quà tinh tế cho nhau. Mà cũng là bạn thân, nhưng An Lương lại dễ dàng bị tôi bỏ quên như vậy.
Vậy là tôi nói một cách nghiêm túc: “Cậu thích gì? Ngày mai mới là Noel mà, tớ vẫn kịp chuẩn bị”.
An Lương nói một cách không cần suy nghĩ: “Hãy trả lại tấm ảnh cậu tặng tớ hồi trung học nhé.”
Hóa ra, cậu ấy vẫn cương quyết muốn có tấm ảnh đó. Đôi mắt bỗng nhiên thiếu đi ánh cười, khuôn mặt vô cùng dịu dàng tuấn tú của cậu ấy dưới ánh trăng, lại trùng lặp với những hình ảnh vụn vặt của Alawn khi đứng đợi tôi dưới gốc cây hoa quế, nó khiến tôi chợt thất thần, mãi lâu sau mới ngây ra trả lời: “Để tớ tìm lại đã.” Sau đó lẩn trốn đi như một chú thỏ.
Leo và đám bạn của anh ấy đã đặt sẵn một phòng ở quán Karaoke. Hôm đó, rất đông người tới tham dự. Phần lớn trong số đó đều biết Leo đã có bạn gái. Nhưng sau khi rượu vào vài chén, liền đều nhất loạt gọi tôi là chị dâu.
Một hồi lâu sau, cửa được mở ra, một người đàn ông loạng choạng bước vào, miệng nói Marry Christmas! Mọi người đợi lâu rồi phải không!
Đó lại là Alawn.
Chỉ hai tháng không gặp, vậy mà dài như thể tôi đã ngồi khô héo dưới ánh đèn xanh suốt hai thế kỷ rồi. Cậu ấy thay đổi rồi, râu ria không thèm cạo, mái tóc dài lòa xòa, là bộ dạng lôi thôi lếch thếch nhất mà tôi từng nhìn thấy trong suốt mười tám năm qua.
Cậu ấy chợt nhìn thấy tôi đang ngồi cạnh Leo, sắc mặt biến đổi rõ rệt, rõ ràng là cậu ấy không biết rằng tôi cũng có mặt ở đây. Nhưng chỉ trong giây lát, cậu ấy đã lấy lại tinh thần, bước về phía tôi, nói một cách lịch sự và xa cách, Lạc Lạc Tô, chào cậu.
Tôi vốn đã dự định sẽ giữ một thái độ tốt đẹp và nói “Noel vui vẻ”, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt lõm sâu của cậu ấy, tôi không kìm nén nổi thốt lên: “Cậu gầy đi nhiều quá”.
Sau đó đôi mắt Alawn liền đỏ ngầu.
Chúng tôi không nói với nhau nhiều, mỗi người ngồi một đầu sô pha, ai làm việc của người đó, không ai làm phiền ai. Chỉ đến khi chọn bài hát, thường chọn đúng bài hát của nhau, bởi vì trong mười tám năm qua, mỗi ngày chúng tôi đều ở bên nhau.
Mỗi khi có người hỏi, bài này là bài gì, bài này ai chọn, tôi và Alawn đều đứng dậy và nói, của tôi.
Sau khi đứng dậy, nhìn thấy đối phương, lại cùng nhau ngồi xuống, từ chối nói: Cậu hát đi.
Leo còn nói tôi và Alawn là một cặp đôi thường khéo nhường nhịn. Alawn cười nhạt một tiếng, tôi cũng quay mặt đi hướng khác.
Dường như không biết những khúc mắc giữa tôi và Alawn, Leo vẫn giữ tinh thần phấn khởi. Lúc thì bón hoa quả cho tôi ăn, lúc thì cùng tôi song ca một bài hát. Có người tâng bốc nói tình cảm của chúng tôi quá tuyệt vời, Leo lại ôm lấy eo tôi cười vui vẻ: “Đương nhiên rồi”.
Suốt quãng thời gian sau đó, anh ấy thường xuyên nắm tay tôi, ngay cả khi tôi đến phòng vệ sinh cũng đi theo cứ như sợ tôi biến mất vậy.
Có lúc, chuông điện thoại của Leo vang lên, tay anh ấy đang ướt vì rượu, tôi liền thân mật lấy chiếc điện thoại từ trong túi quần anh ấy ra, đặt sát vào tai cho anh ấy nghe.
Mỗi lần, khi Leo có cử chỉ thân mật với tôi, Alawn thường nhìn tôi chằm chằm. Sau khi bị tôi phát hiện ra, lại ngạo mạn quay đầu đi. Vì muốn báo thù cậu ấy, tôi càng cố ý nép sát vào Leo hơn, nhìn khuôn mặt đau khổ vì bị tổn thương của cậu ấy, lòng tôi lại cảm thấy vô cùng thoải mái! Khiến tôi nhớ đến một câu nói của ai đó: Biết anh sống một cách khó nhọc, em liền yên tâm rồi. Tôi cảm thấy tâm lý của mình đang đúng với câu nói đó....