Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
• Bài viết :Chờ ngày mưa rơi
• Post By : Đố Mười
• Lượt xem: 13572
• Mục: Truyện dài
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
22:19 - 14/08/2015


- CEO! Chủ tịch và tổng giám đốc đang đợi anh về công ty để họp nội bộ ạ!
Jonh lùi lại phía sau, đứng dựa lưng vào thành cầu hai tay đút túi quần rồi phóng tia nhìn xa xăm vào khoảng không vô định. Trông anh thật sự rất khác với lúc nãy, cả con người đều toát ra vẻ lạnh lẽo lạ lùng.
- Bây giờ là thời gian để họp sao? Tôi sẽ không quay lại công ty khi đã quá giờ làm. Phiền ông nhắn lại với họ trong dự án lần này sẽ hoàn toàn không có điều gì gọi là bất lợi, nếu có cũng chỉ là một chút sơ suất nhỏ không đáng để tâm.

Thiên Thy vẫn đứng bên cạnh Jonh, mắt không rời người đàn ông vừa mới tới. Nhìn thấy thái độ kính cẩn của một người có tuổi với chàng trai trẻ măng thật là lạ. Đã vậy Đăng lại còn có chút gì đó kiêu ngạo khiến cô thêm ngứa mắt, chỉ muốn đá thật mạnh vào chân hắn một lần nữa, nhưng sao đôi mắt anh ấy lại thay đổi nhanh như vậy nhỉ. ? Chỉ mới vừa nãy nó còn đang rất vui nhưng bây giờ thật là lạnh lẽo.

- Còn nữa, sau này có chuyện gì chỉ cần gọi điện thoại là được rồi không cần phải đến tận nơi để bắt tôi về đâu.
- Chúng ta đi thôi.

Đăng vẫn không thèm nhìn người đang kính cẩn trước mặt mình lấy một giây, anh đứng thẳng lên rút một tay ra khỏi túi quần nắm lấy tay Thiên Thy rồi kéo đi trong sự ngơ ngác của cô, bỏ lại người đàn ông đang mỉm cười nhìn theo đôi bạn trẻ với vẻ mặt hài lòng phúc hậu. Đây là lần đầu tiên ông thấy CEO tài năng lãnh đạm của mình bị một cô nhóc nhỏ nhắn cho “ăn đá” mà miệng vẫn giữ nguyên nét cười vui tươi.

“CEO! Cứ như thế nhé”


Đi được một đoạn đường dài, Minh Đăng vẫn nắm thật chặt lấy tay Thiên Thy vì anh sợ cô sẽ rời khỏi anh lúc nào không hay. Đăng đi rất nhanh, nhanh như thể muốn biến mất khỏi nơi này nhưng thật khó và bực mình khi mà hôm nay đôi chân anh cứ bị đau bất ngờ mà mỗi lần như thế là tốn biết bao là thời gian.

- THIÊN.THY!
Jonh gằn từng chữ phóng tia nhìn nổi giận vào cô nhóc đứng bên cạnh. Phải mất vài giây để anh đứng thẳng lại như trước sau khi bị cái chân láo lếu kia thục vào bắp chân bằng một lực rất lớn.

- Em thích đá anh lắm à? – Jonh quát lên mà tay vẫn nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn kia không có ý định buông ra.

- Em không phải con nít để anh muốn lôi đi đâu thì lôi.

Dứt câu nói với ánh nhìn tức giận không kém gì Jonh, Thiên Thy hất mạnh cánh tay đang nắm chặt lấy tay mình rồi quay lưng bước đi bỏ lại Jonh đang khổ sở với cái chân đau và cánh tay bị soái vì đã bị hất quá mạnh ở phía sau. Từ trước đến nay, người nắm tay Thiên Thy thì rất nhiều nhưng chẳng có ai mà tự tung tự tác như Minh Đăng này cả, nghĩ Thiên Thy đây là ai mà muốn dắt thì dắt, muốn kéo thì kéo, muốn dừng thì dừng chứ. Thật bực mình.!

Nhưng Thiên Thy chỉ mới đi được vài bước thì cô đã phải quay phắt người lại ngay lập tức. Tuy có hơi vất vả và khổ sở với cô nhóc ngang ngược kia nhưng Minh Đăng đây có thể chịu thua cô bé ấy sao? Không đời nào, bằng chứng là Thiên Thy vẫn đang ngoan ngoãn ở trong lòng anh vì đã bị Đăng nắm tay lôi về phía sau với một lực vừa đủ để cho cô ngã vào người mình.

- Đi thôi, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu!

Jonh lại tiếp tục kiên trì công việc “dẫn dắt trẻ nhỏ” chỉ có điều “đứa trẻ” này ngang bướng quá nên hại cái chân anh rất đau vì bị đá mấy lần nhưng anh vẫn nhất quyết không chịu buông tay, mặc kệ cho “đứa trẻ”đằng sau cứ lúc lúc lại dùng cánh tay còn lại đấm thùm thụp vào lưng anh.

- Thả ra! Thả ra! EM NÓI ANH THẢ RA!

- Ngoan đi Thy, sắp tới rồi.

Jonh vẫn tiếp tục cố gắng lôi kéo cái xác ngang ngược đang giằng co bàn tay với anh. Anh biết bàn tay nhỏ bé kia đang rất đau nhưng anh không thể buông ra lại càng không có thời gian để giải thích. Chỉ mong sao có thể lôi được cô nhóc này về mà không có bất cứ chuyện gì xảy ra, Thiên Thy không hề biết Đăng đang lo lắng tới mức nào, trên chán anh lấm tấm những giọt mồ hôi đang chảy xuống trên khóe mắt làm cho cay xè nhưng vẫn cố đi thật nhanh, đôi chân sải những bước dài nhất có thể.

- Minh Đăng! Có chuyện gì vậy?

Bây giờ cô nhóc kia mới nhận ra sự khác thường của anh. Nãy giờ Thiên Thy chỉ lo giằng cánh tay lại mà quên mất đi khả năng quan sát của mình. Bây giờ để ý, cô mới nhận ra sự khác thường của Đăng, dường như anh đang rất lo lắng, bàn tay ngày càng nắm chặt tay cô hơn, những bước chân gấp rút rồi từ từ guồng chân lên chạy khiến cô cũng phải gắng sức chạy theo mắt không rời khuôn mặt điển trai nhưng đang ướt đẫm mồ hôi.

Bỗng chốc Jonh dừng phanh lại khiến Thiên Thy quá đà chúi đầu vào lưng anh. Thật không thể hiểu được con người này nữa rồi.

- CÓ AI KÌ QUẶC NHƯ ANH KHÔNG HẢ?

Đúng là Jonh đã chọc vào máu điên của Thiên Thy khi mà bị anh lôi kéo chạy như chưa bao giờ được chạy rồi bất ngờ đứng phanh lại khiến cô mất thăng bằng mà ngã chúi đầu vào tấm lưng dài rộng của anh, đã vậy từ đầu đến cuối Thy chẳng hiểu cái mô tê chuyện gì đang xảy ra, vì chưa kịp hiểu thì đã bị con người kì lạ này lôi lôi kéo kéo. Thật quá đáng.

Thiên Thy đang định dùng hết sức lực để hất mạnh bàn tay đang nắm chặt của Đăng ra thì…

- Chết tiệt! vẫn không thể thoát được.

Jonh nói mà vẫn đứng im như tượng, đôi mắt chú mục vào phía trước. Đúng là một người kì quặc, kì quặc hết sức! Nhưng mà anh ta nhìn cái gì mà chăm chăm không rời mắt vậy không biết. Quay đầu ra theo hướng nhìn của Minh Đăng, Thiên Thy không khỏi ngạc nhiên khi thấy một đám người áo đen nhiều như quân nguyên đang chặn đầu ở phía trước. Người nào người nấy cũng to cao, thân hình cường tráng hùng dũng như đi đánh giặc, mặt mày lăm le như thèm khát đụng tay đụng chân đã lâu nhưng vẫn cố tỏ ra lịch sự trang nhã.

- Họ là ai thế?? - Đôi mắt vẫn dán chặt vào đám người trước mặt, Thiên Thy dường như đã hiểu ra tại sao Đăng lại gấp rút kéo cô đi nhanh như vậy.

- Là những người mà chúng ta bắt buộc phải hạ cho bằng được.

Jonh trả lời với điệu bộ thật thản nhiên, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay Thiên Thy và phóng tia nhìn nhạt nhẽo về phía bọn người mặc áo đen đứng trước mặt. Đã biết trước thể nào bọn chúng cũng đến đây đón nên anh mới giục cô nhóc đi thật nhanh nhưng thật xui xẻo là Thiên Thy nghỗ nghịch kia không biết đường hợp tác mà còn cứ tranh thủ hành hạ anh từng giây từng phút.


Một trong những kẻ đang đứng trước mặt tiến lên phía trước cúi đầu chào Jonh thật lễ phép nhưng nhìn thấy bộ dạng hắn thật là miễn cưỡng. Nếu như so sánh hắn với người đàn ông trung niên lúc nãy thì quả thật là khác xa một trời một vực. Bỗng dưng Thiên Thy bật cười khi nhìn dáng người mập mạp đến thô bịch của tên cầm đầu đang tỏ ra lễ phép nhưng vẫn không giấu nổi máu giang hồ đang sôi sùng sục bên trong khi mà những nắm đấm cứ ngầm nắm lại thật chặt sau bàn tay to bự đang cố tình che đi.

“Đúng là lưu manh giả danh trí thức”

- Cậu chủ, ông chủ sai chúng tôi đến đón cậu về.

- Nếu tôi không về thì sao?

- Đây là lệnh của ông chủ, chúng tôi không dám làm trái, mong cậu chủ bỏ qua.

Tên cầm đầu vừa dứt câu nói là đã có hai tên khác trong bọn tiến lên thật nhanh về phía Jonh và đứng bên cạnh khoác tay anh thật chặt, mỗi tên một bên vô tình chia cắt hai bàn tay đang nắm chặt vào nhau. Bọn chúng kéo Jonh đi trong sự ngỡ ngàng của Thiên Thy, cô chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì tiếng đấm đá đã thức tỉnh đầu óc cô.

Chúng mới vừa kéo Jonh đi được vài bước thì đã bị anh tấn công bất ngờ bằng những cú đá nhanh-gọn-mạnh vào những bắp chân khiến đôi chân của hai tên kia thốn đến nỗi phải loạng quạng thả hai cánh tay anh ra. Lợi dụng cơ hội hai cánh tay được thả lỏng Jonh liền tấn công liên tiếp vào hai tên đang loạng quạng và những tên có ý định tiến lại gần anh.

Trước mắt Thiên Thy chẳng mấy chốc đã là toàn cảnh lộn xộn của một trận hỗn chiến. Thật không ngờ Minh Đăng đánh cũng rất khá, những chiêu đòn tuy không kĩ thuật bằng Thiên Thy nhưng lại có nội lực rất mạnh khiến cho những kẻ hứng chịu quả không phải là một chuyện dễ dàng. Nhìn Đăng lúc này Thiên Thy mới biết mình đã phạm phải một sai lầm lớn khi nghĩ anh thuộc hạng công tử bột chỉ biết đàn giỏi hát hay chứ làm gì biết đến những chiêu trò đánh nhau như thế này. Một nụ cười cong lên đầy thú vị trên môi Thiên Thy.

Nhưng cho dù có bất ngờ và thú vị đến mấy thì Thiên Thy cũng không thể đứng ngây người ra đó nhìn mà không làm gì như thế này được. Đã đến lúc Thiên Thy đây phải ra tay thôi, huống chi dường như Đăng cũng đang dần yếu thế hơn bọn người hung tợn kia. Nghĩ là làm Thy liền xông vào đá cho tên đang có ý định đánh lén Đăng ở phía sau trong lúc anh đang mải đối phó với những tên trước mặt. Cú đá trời giáng vào lưng khiến cho hắn lảo đảo vài giây rồi ngay lập tức quay lại đánh trả và phòng thủ những đòn đánh của Thiên Thy. Cô nhóc chính thức tham gia vào cuộc hỗn chiến nảy lửa này với tinh thần đầy sảng khoái và thú vị. Cũng đã lâu không được động tay động chân gì nên lúc này Thiên Thy rất chi là hứng thú, cô đánh còn hung hơn cả Jonh và đám người bặm trợn nhiều như quân nguyên chỉ được cái đô con tốt tướng kia. Thật khổ cho những tên lao vào Thiên Thy đều bị cô làm cho chúng ọc máu miệng bằng những cú đá thật ghê ghớm. Mải đánh những tên tấn công ở phía trước nên Thy hơi bất ngờ vì có một tên đang ngã quỵ sau chân cô, thì ra tên đó bị Jonh hạ gục một cách dễ dàng khi chưa kịp thực hiện cú đánh lén vào đầu Thiên Thy. Thực ra Minh Đăng vừa phòng thủ, vừa tấn công nhưng vẫn luôn để ý đến cô bé đang hung hăng đánh người kia. Trong hoàn cảnh hỗn loạn như thế này mà Đăng lúc nào cũng tìm cách lại gần Thiên Thy nhất có thể để đề phòng bất trắc và khiến lòng anh yên tâm hơn phần nào khi được ở gần cô mặc dù không thể nào chạm vào nhau dù chỉ là một giây.

Trận đánh đang dần đi đến hồi kết khi mà bọn áo đen đang thay phiên nhau lần lượt ngã xuống dưới chân hai kẻ cứng đầu mặc dù số lượng đòn đánh mà họ phải chịu là không hề ít nhưng vẫn cố gượng và giúp đỡ nhau trong các thế bí, bởi vì đây “Là những người mà chúng ta bắt buộc phải hạ cho bằng được.” câu nói ấy đã giúp Thiên Thy thêm hăng sức hơn mỗi khi cô lâm vào thế bị động.

Từng gã một nằm xuống dưới chân Thiên Thy, số người áo đen đang đứng ngày càng vơi dần chỉ còn vài ba tên đang đấu đá với Jonh. Dẹp xong “bọn ruồi” đang vây quanh mình, Thiên Thy tiến lại gần Jonh giúp anh xử mấy tên còn lại. Vì bọn chúng đã thấm mệt, bây giờ lại bị hai người tấn công cùng một lúc nên từng tên đã lần lược ngã xuống chỉ còn một tên là vẫn còn ngoan cố lảo đảo múa võ mèo trước mặt hai người nhưng chẳng mấy giây sau đã nằm ngoan dưới đất sau cú đấm trời giáng dứt điểm của Jonh.

Nhìn bọn người đô con lực lưỡng đang nằm quằn quại dưới đường, Thiên Thy dơ tay bất ngờ đấm vào vai Jonh khiến anh trợn mắt nhìn cô gái đang cười đểu.

- Không ngờ anh cũng thuộc hạng võ thủ cao cấp đường phố đấy. Em còn tưởng anh là công tử bột tối ngày chỉ biết đàn hát thôi chứ.

Mặc kệ những lời nói châm chọc của Thiên Thy, Jonh vẫn đứng ngây người trợn mắt nhìn cô khiến Thiên Thy chột dạ đâm lo.
...
« Trước1...1415161718...59Sau »
Bình Luận Bài viết
Cùng chuyên mục
» Lời chúc phúc của Odin (2015-08-28)
» Gặp em dưới mưa xuân (2015-08-15)
» Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em (2015-08-15)
» Hợp đồng hôn nhân 100 ngày (2015-08-15)
» Đạo tình (2015-08-15)
1234...192021»
Bài viết ngẫu nhiên
» Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái [Ver 2]
» Yêu nhầm chị hai... được nhầm em gái
» Yêu đi để còn chia tay
» Xu Xu đừng khóc
» Về nơi đáy mắt trong
» Tôi ghét anh...đồ du côn
» Thừa nhận đi, cậu Yêu Tôi phải không?
» Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em
» Siêu quậy trường K.W (King World)
» Sẽ để em yêu anh lần nữa
1234»
Tags:
bạn đang xem

Chờ ngày mưa rơi

bạn có thể xem thêm

Truyện dài còn nữa nè

Chờ ngày mưa rơi v2

đang cập nhật thêm
Link:
  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất
XtGem Forum catalog