Teya Salat
  Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
• Bài viết :Chỉ có thể là Yêu
• Post By : Đố Mười
• Lượt xem: 10113
• Mục: Truyện dài
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
23:00 - 12/08/2015


- Vậy anh chính là con của dì với người đàn ông kia à?

- Ừm... Sau này anh đã bắt mọi người gọi anh theo tên của ông ấy- Hải Long. Lúc đầu dì và bố mẹ anh phản đối, nhưng sau đó anh lì lợm quá nên họ phải chấp thuận. Năm anh 17 tuổi thì dì kết hôn cùng chú Max. Họ sống ở một biệt thự gần hồ Linh Đàm, còn anh về sống với bố mẹ. Họ mải làm ăn nên cứ bỏ mặc cho anh tự tung tự tác. Hồi đó anh cũng phá lắm.

- Anh yêu chị Linh từ khi nào?

- Linh chơi với anh, Khánh và Tùng từ nhỏ, bọn anh chính thức yêu nhau khi cô ấy bắt đầu vào đại học. Linh học báo chí, còn anh đi Anh du học. Anh nghĩ lúc về anh sẽ cầu hôn với cô ấy, nhưng không ngờ... Có lẽ cô ấy quá cô đơn và không chờ được anh. Lúc đó anh cũng ích kỉ, chỉ nghĩ đến niềm đam mê của riêng mình và những ước mơ hão huyền. Anh đã bỏ rơi cô ấy, cho đến khi anh nhận ra thì đã quá muộn. Đến bây giờ anh vẫn bị ám ảnh về cái chết của cô ấy và của đứa trẻ vô tội đó.

- Đó không phải lỗi của anh mà.

- Không, đó thực sự là lỗi của anh. Anh đã nói với cô ấy rằng chính cô ấy đã phản bội anh, anh hận cô ấy. Anh còn nguyền rủa cô ấy hãy chết đi.

Những kỉ niệm đau đớn của quá khứ làm giọng Long nghẹn lại.

- Anh đừng tự trách mình nữa. Em biết chỉ là do nóng giận anh mới nói như thế.

- Nhìn cái xác lạnh lẽo của cô ấy, anh bàng hoàng cả người. Chỉ mình anh hiểu tại sao cô ấy tự tử. Không phải do xấu hổ vì đứa con trong bụng, mà vì chính anh đã ép cô ấy vào chân tường. Anh mới chính là hung thủ giết hai mẹ con Linh.

- Không...không phải mà. Em biết là anh không cố ý, hãy quên nó đi.

- Sau cái chết của Linh, hàng trăm nỗi đau khác đổ xuống đầu anh. Anh chới với không tìm được một chỗ bám, rồi cứ thế anh buông thả cuộc sống, anh không kiềm chế sự phát triển của tính tàn nhẫn và độc đoán trong con người anh. Anh đã sống như em từng thấy đấy, không mơ ước gì.

Sau đó, cũng đã có một người từng nắm tay anh rất chặt như em thế này này. Nhưng rồi ngươi đó cũng rời bỏ anh. Có lẽ cô ấy quá mệt mỏi vì anh. Cái chết của Linh, của chú Max rồi dì Lan làm anh gần như kiệt sức và mất hết lý trí. Anh bỏ mặc sự quan tâm của Vân mà chui vào cái vỏ bọc của mình. Thế là cô ấy buông tay anh ra và đi mất.

- Giờ chị ấy ở đâu ạ ?

- Paris. Cô ấy luôn khao khát đến Paris học thiết kế thời trang mà. Thôi em vào giường trong ngủ đi. Anh ngủ ngoài này.

- Thế còn chuyện...- Cô ấp úng đỏ mặt.

- Hả ?

- Tại sao... tại sao... Mà thôi, em đi ngủ đây.

- Khoan đã nào...- Anh kéo tay cô lại- Chuyện gì? Sao tự nhiên ấp úng thế?

- Tại sao... lúc nãy anh nói... anh không thích làm chuyện đó...

- À...- Long chợt nhớ ra và cười ha hả- Anh không thích vì em không thích. Thôi đi ngủ đi. Để lúc nào đó thích hợp anh sẽ kể cho.

----------------

Sáng hôm sau, Long đưa cô đến chỗ Huy Khánh, một mực không nói ra việc quan trọng mà anh đề cập đến tối hôm trước. Trong lúc Khánh và cô ngồi uống cafe ở phòng khách thì anh đi thay đồ.

- Sao mấy hôm nay nó có vẻ bí hiểm thế nhỉ?- Khánh ngạc nhiên.

- Anh ấy nói có việc gì quan trọng lắm.

Khánh nhìn về phía cầu thang và há hốc mồm, không nói được câu nào. Thảo Nhi cũng quay lại và cô ho sặc sụa vì bị sặc cafe.

Long trong bộ đồ công sở, quần âu, áo sơ mi xanh nhạt, chiếc cà vạt thắt lỏng lẻo trên cổ, mái tóc được chải gọn gàng và anh đeo một chiếc kính gọng đen nữa. Không còn ai có thể tìm ra một nét nào của Long ngày thường nữa.

Thấy cả hai nhìn mình bằng ánh mắt kinh dị, Long cáu kỉnh :

- Bộ khó coi lắm sao ?

- Mày định đi ra mắt bố mẹ vợ đấy à ?- Khánh cười trêu.

- Mày nghĩ đi xin việc có thể mặc quần Jeans và áo phông như thường ngày được à ?- Long lườm.

- Xin việc? Mày á? Nghiêm túc không đó?

- Có gì mà không nghiêm túc.- Long đáp túi hồ sơ cho Khánh rồi ngồi xuống cạnh Nhi.

- Trông anh dễ thương nhỉ? Nhưng anh phải bỏ áo vào trong quần chứ...- Cô nhắc.

- Anh không thích, nóng lắm.

- Xin việc ở Nội Bài hả? Chỗ đó cũng được đấy. Hôm nay phỏng vấn à?

- Ừ...

- Chúc may mắn nhé!- Khánh vỗ vai anh.

- Thôi bọn tao đi đây.- Long đứng dậy kéo tay Nhi- Đi ăn sáng rồi anh đưa em đến trường.

- Gặp anh sau nhé!- Thảo Nhi chỉ kịp gửi lại một câu chào đó cho Khánh thì đã bị lôi tuốt ra cửa.

Còn lại Khánh ngồi im giữa căn phòng vắng lặng. Anh vẫn chưa hết sửng sốt với những gì vừa nghe thấy được. Rồi anh châm một điếu thuốc, nghĩ thầm :

«Tao thua rồi, cô ấy sinh ra là để dành cho mày, Long ạ!»

Ngồi trên xe ô tô, Nhi chốc chốc lại quay sang người yêu tủm tỉm cười. Chiếc kính làm đôi mắt dữ của anh dịu đi rất nhiều.

- Trông anh kì dị lắm sao mà em cứ nhìn mãi thế?

- Không phải kì dị. Như thế này trông anh rất hiền và đẹp trai.

- Bộ bình thường anh không đẹp trai à ?

- Có... nhưng đẹp kiểu khác.

- Sau này chúng ta sẽ đi chơi bằng tiền của anh.

- Anh đi làm sẽ phát sinh rất nhiều va chạm. Anh lại chưa quen với sự nhẫn nhịn nên có thể rất dễ sinh chuyện. Chỉ cần anh bớt nóng nảy và nhường nhịn người ta là được.- Cô căn dặn.

- Được rồi, cô vợ nhỏ của anh ạ !- Anh lấy tay véo má cô cười.- Anh nghe lời em là được chứ gì?

Thảo Nhi cảm thấy vui khi anh bắt đầu thay đổi từng ngày, để sống và làm một người có trách nhiệm hơn. Nhưng cô không phải không lo cho tính cách dễ nóng nảy của anh.

Một tuần sau, đúng lúc Nhi đang ở trên giảng đường thì Long nhắn tin: «Anh đang ở cổng trường đợi em nhé!»

Vừa nhìn thấy bộ mặt cáu kỉnh của anh là cô hiểu ngay mọi chuyện. Chẳng đợi cô hỏi, anh bực bội nói :

- Anh bỏ việc. Không sao chịu được cái bọn thiển cận và gàn dở ấy.

- Thế đã có chuyện gì vậy anh ?

- Lúc nào cũng soi mói và bắt bẻ những người mới. Đã vậy còn nói anh không có chuyên môn và thích ngựa non háu đá. Anh điên lên cho lão một cú đấm rồi bỏ về luôn.

Nhi cười mà như mếu, cô đã lường trước được hậu quả này mà. Cái tính ương bướng của Long xưa nay có ai thắng nổi đâu.

- Mai anh sẽ xin việc ở chỗ khác.- Long quả quyết.

Nhưng cả tháng sau đó, Long thay đổi không biết bao nhiêu công việc. Có việc anh chỉ đi làm được hai ngày là bỏ sau khi đã cãi lộn một trận tơi bời với giám đốc hoặc quản lý, thậm chí là đồng nghiệp của mình.

- Anh không nghĩ là cái tính háo thắng của nó có thể chịu để cho người khác chỉ đạo đâu. Nó sinh ra là để điều khiển người khác.- Khánh nói với cô như thế vào một tối tháng 10 khi anh đến quán. Hôm nay Long phải về nhà tham dự một bữa tiệc quan trọng nào đó.

- Nhưng tại sao anh ấy không đến xin việc ở chỗ bố mẹ anh ấy có phải hơn không? Có khi lại được quản lý luôn.- Cô băn khoăn.

- Sĩ diện của nó cao ngất, em biết thừa mà. Nó càng tỏ ra ương ngạnh trong mối quan hệ với bố mẹ nó. Nói chung là mấy thằng công tử kiểu như nó hiếm lắm. Nhưng anh đang rất thắc mắc lại tại sao tự dưng nó lại xông xáo đi làm thế? Biết thừa là lương ở mấy chỗ đó thậm chí còn không đủ cho nó đổ xăng, rửa xe và thay dầu mỗi tháng cơ mà.

- Chắc anh ấy không muốn chơi bời mãi nữa.- Cô treo những chiếc ly lên giá cố không để Khánh nhận ra cô đang nói dối.

- Thằng này chắc cũng bắt đầu biết lo cho tương lai rồi đây.

Nhi nhìn đồng hồ, đã đến giờ nghỉ mà Long không đến, có lẽ hôm nay anh bị bố mẹ giữ lại rồi. Khánh đưa cô về nhà rồi mới quay lại phòng khám. Trước đó Long có nhắn tin cho anh, nhờ anh đưa Nhi về và còn dặn anh về nhà ngay vì có chuyện muốn nói.

Chương 5

Có chuyện gì xảy ra với mày thế ?- Khánh bật đèn lên khi nhìn thấy bạn mình đứng lặng một góc trong bóng tối.

- Mày có đưa cô ấy về tận nhà chứ ?

- Thiếu điều là đưa cô ấy lên phòng nữa thôi đấy. Thế đã có chuyện gì ở nhà mày à ?

- Bố mẹ tao muốn tao kết hôn.- Long nói.

- Lấy vợ?- Khánh bật cười- Hai cụ nghĩ là có thể bắt một đứa con bất trị như mày lấy một người mà họ sắp đặt sao? Hài thật.

- Nhưng đó lại là một người mà tao rất quen.

- Ai cơ?- Khánh giật mình- Không phải bắt mày lấy Tú Linh như hồi xưa bắt anh Phương lấy đấy chứ?

- Không phải Linh. Tao cứ nghĩ lời dặn của cô ấy chỉ là quá khứ, nhưng không ngờ bây giờ tao phải đối mặt với nó.

- Là sao?

- Mày đọc nó đi.

Long rút từ trong túi áo ngực ra một bức thư nhàu nhĩ, có vẻ như nó đã được đọc đi đọc lại hàng trăm hàng nghìn lần rồi.

- Cái gì đây ?- Khánh cẩn thận giở nó ra.

- Bức thư cuối cùng của Linh.

Khánh thốt lên một tiếng sửng sốt. Anh cúi xuống đọc lá thư tuyệt mệnh mà Linh đã viết cho bạn mình trước khi chết.

«Anh Long!

Có lẽ em chẳng còn đủ tư cách gọi anh một tiếng «anh yêu» như bình thường em vẫn gọi nữa. Em chẳng còn xứng đáng với tình yêu của anh nữa rồi.

Nhưng sao lòng em đau quá !

Em thương anh. Và em rất nhớ anh.

Em căm ghét em và cả đứa con vô tội em đang mang trong mình nữa. Em ghét nó, vì nó là nghiệp chướng của cuộc đời em. Nói thế này thì em mãi mãi không đủ tư cách làm một người mẹ rồi. Nhưng em không thể bỏ nó đi được, vì em biết thế nào là một đứa trẻ mồ côi, em đã lớn lên như thế. Dù có xuống địa ngục thì em cũng không để con em là một đứa trẻ không cha không mẹ được.

Em viết lá thư này không phải xin anh tha thứ, cũng không phải oán trách anh vì đã buộc em phải chọn con đường này. Em chỉ mong anh hãy thay em chăm sóc đứa em gái tội nghiệp và bất hạnh của em. Mất em, sẽ chỉ còn mình nó bơ vơ trên cõi đời này, ông bà nội ngoại không thể sống cùng nó mãi được. Nó sẽ thay em yêu thương và chăm sóc cho anh. Em có lỗi với anh, có lỗi với ông bà em, có lỗi với em gái em, đứa con của em và cả cha của đứa bé. Xin anh đừng tìm anh ấy, vì lỗi lầm là ở em. Anh hãy bảo trọng, quên em đi và phải sống thật hạnh phúc nhé !

P.L»

Bức thư ngắn không đầy một trang giấy với những nét chữ run rẩy. Khánh lặng người đi sau khi đọc những dòng chữ đầy đau khổ và có lẽ là cả nước mắt ấy. Một lúc sau, anh bừng tỉnh, ngẩng đầu lên :

- Vậy người đó chính là em gái Linh sao? Nó đã ra nước ngoài học từ hồi đó rồi mà.

- Khi đưa tiễn cô ấy, tao đã hứa sẽ làm theo lời cô ấy dặn. Bây giờ thì tao phải đối mặt với lời hứa đó rồi. Tao đang phải trả cái giá rất đắt cho cái chết của cô ấy.- Long lắc đầu cười chua chát.

- Làm gì có cái lý ấy. Người chết đâu phải do mày, chính là Linh đã lựa chọn còn gì.

- Là tao đã ép cô ấy phải lựa chọn. Tao đã nói với Linh, tao sẽ tìm và giết thằng đó, nếu không phải hắn chết thì tao chết.- Long ngồi phịch xuống, trông anh như đã cạn mọi sức lực vậy- Linh đã lấy tính mạng của cô ấy ra để bảo vệ hắn.

- Vậy mày định bỏ cuộc à ?- Khánh đặt lá thư xuống bàn- Nếu mày nghe lời Linh và cưới em gái cô ta thì hãy buông tay Nhi ra, ngay bây giờ đi. Mày không thể dứt bỏ được quá khứ thì hãy để cô ấy quên mày đi.

- Không bao giờ.- Long nhấn mạnh từng chữ.- Không bao giờ và không chuyện gì có thể làm tao buông cô ấy ra được....
« Trước1...2021222324...31Sau »
Bình Luận Bài viết
Cùng chuyên mục
» Lời chúc phúc của Odin (2015-08-28)
» Gặp em dưới mưa xuân (2015-08-15)
» Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em (2015-08-15)
» Hợp đồng hôn nhân 100 ngày (2015-08-15)
» Đạo tình (2015-08-15)
1234...192021»
Bài viết ngẫu nhiên
» Tôi không phải là công chúa
» Thiên thần bóng tối (Black
» Lọ lem đường phố (Trò chơi của người quá cố)
» Lời thách đố tình yêu – Ni Xảo Nhi
» Bà xã nghịch ngợm, em là của anh
» Hoàng Tử Lạnh Lùng và Cô Nhóc Lanh Chanh
» Cao thủ học đường (hai lớp học đối đầu)
» Anh là thiên thần hay ác quỷ? (New Version)
» Lớp học siêu quậy
» London còn xa lắm
12»
Tags:
bạn đang xem

Chỉ có thể là Yêu

bạn có thể xem thêm

Truyện dài còn nữa nè

Chỉ có thể là Yêu v2

đang cập nhật thêm
Link:
  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất