80s toys - Atari. I still have
  Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
• Bài viết :Chênh vênh hai lăm
• Post By : Đố Mười
• Lượt xem: 5263
• Mục: Truyện dài
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
11:57 - 15/08/2015

Cảm giác được bảo vệ trong bốn miếng sắt vuông vức, di chuyển chung quanh hàng trăm ngàn con người ngoài kia, an toàn lắm. Tấm kính của taxi cho phép nhìn những biểu cảm trên gương mặt người ta, mà không lo lắng bản thân để lộ cảm xúc. Thậm chí, có lần bắt taxi đi trong những giờ Sài Gòn cao điểm nhất, rồi ngầm nhìn ngắm người ta phản ứng ra sao trong mớ người chen chúc ngoài kia.
Có người bình thản, như thể họ biết có về nhà sớm một phút hay muộn ba mươi sáu phút cũng không khác nhau là mấy. Cũng chỉ đón họ là căn phòng cô đơn.
Có người mặt quạu cọ, người ta nhổm người coi đoàn xe diễu hành mà mình buộc phải tham dự còn kéo dài bao xa. Gấp rút như thể phải mang tim đi cấp cứu.
Có người lầm bầm gì đó mà đọc khẩu hình thì biết là một tiếng chửi thề, mô tả trần tục nhất bộ phận sinh dục đàn ông. Chắc chửi xong, con đường bỗng dưng rộng thêm vài chục mét.
Có người khe khẽ đưa tay nắm nhẹ bàn tay đặt sau lưng mình, mãn nguyện. Như đang cảm ơn đoạn đường lắm trắc trở khiến thời gian tình tứ bên nhau kéo dài được dăm bảy phút.
Có người ngồi trong taxi, nhìn những thứ ấy rồi loay hoay, chẳng biết nên chọn cho mình cảm xúc nào để dán lên gương mặt.
Ở cái khoảng không kín đáo bên trong taxi, thèm được nghe người ta hỏi: “Em có sao không?”. Nhưng ngồi cùng chỉ là một người đàn ông xa lạ đang thực hiện công việc nhàm chán, chở một người chẳng biết đi đâu. Ấy vậy mà người đàn ông đó cũng chẳng buồn nhấn còi. Đi không có đến, thì có gì để vội?
Lần cuối cùng anh ở Sài Gòn, khẽ nắm tay anh nói, “Em tặng anh một món quà, nhưng phải làm theo chỉ dẫn.” Anh gật đầu, cười hiền, “Ngày cuối cùng ở lại, là của em.”
Anh lên taxi ngồi, đóng cửa xe cho anh, dặn người tài xế cách đi vòng quanh những con đường vắng vẻ nhất của Sài Gòn. Lại vòng qua đưa anh cái máy nghe nhạc nhỏ xíu, bảo khi nào xe chạy, hãy bật lên nghe. Anh gật đầu rồi khuất dần vào dĩ vãng, vào ký ức ngủ quên.
Có người đỏ mắt nhìn theo.
Có người đỏ tim chờ.
“Những ngày bên nhau, Sài Gòn chật chội không chứa nổi hai trái tim yêu quá lớn. Ta cứ ngược nắng, gió, ngược luôn cả đời để yêu nhau. Giờ anh đi, Sài Gòn sẽ vẫn chật chội cho một nỗi nhớ quá lớn.”
Vắng anh, chỉ còn em cùng taxi lạc lõng. Vòng quanh mong nhìn lại bóng hình anh. Nhưng chơi vơi lắm một nỗi thất vọng trào dâng. Anh đâu giữa dòng đời vạn lối? Em đâu giữa muôn nẻo lòng người?
Những ngày nhớ, em sẽ ngồi một mình trong taxi lạc lõng. Sẽ đi lại những con đường cũ, để thấy em ngày hôm nay ra sao khi không còn anh.
Ở nơi nào xa xôi lắm, chắc anh sẽ đi taxi, và khi đó, hãy nhớ rằng ngày ấy ở Sài Gòn, đã có chuyến taxi đưa anh đi đến những miền yêu xa…”
Và vậy là anh đi.
Và vậy là chờ.
Những tháng ngày vắng lặng rơi xuống cùng từng tờ lịch xé vội. Tin nhắn, những cú điện thoại đường dài cũng lặn mất tăm giữa muôn vàn lo toan cuộc sống.
Lời hứa ngày xưa, nhắc lại chỉ để người ta thêm buồn cười vì một thời trẻ mình đã yêu hết mình. Chợt nhận ra sau mối tình đầu, đã chẳng thể nào toàn tâm toàn ý yêu thương một người cho trọn vẹn.
Hôm nay ngồi trên taxi lạc lõng giữa trăm vạn người xung quanh, lòng lại thấy tĩnh lặng như mặt hồ thu.
Những chuyến taxi như vậy cứ lần lượt lướt qua ký ức, đến những con đường thênh thang. Lòng người cũng thênh thang.
Có lúc nhìn ngắm bên vệ đường, mảng cỏ xanh mới lần trước ghé qua nay người ta đã bứng đi đâu, trơ trọi nền xi măng cứng ngơ cứng ngắc.
Có lúc nhìn mảng tường cũ kỹ, nhớ lần trước ghé qua vẫn còn cằn cỗi, trơ trơ, nay đám dây leo rảnh rỗi nơi đâu kéo đến mọc chơi. Mát rượi lòng người.
Xe vẫn cứ chạy, và nhạc vẫn cứ vậy nền nã bên tai.
One way ticket to the blue.
Vé một chiều đến những niềm đau…
Nếu một lúc thấy bản thân chẳng còn được an toàn, bạn hãy thử đứng bên vệ đường ngoắc một chiếc taxi, đi vòng quanh những con đường Sài Gòn chật chội và nhìn người ta sống ra sao. Để thấy rằng, được ngồi giữa taxi lạc lõng, lại thấy lòng mình lặng biết bao nhiêu.

Có đoạn đời cô đơn cùng facebook

“Ở thế giới đó, người ta có trăm ngàn bạn bè, vài ngàn người theo dõi, thế nhưng thực chất vẫn là như đứa trẻ tự kỷ ngồi thu lu trong căn phòng tù túng, loay hoay hoài chẳng biết làm cách nào thoát khỏi sự cô đơn đến nghẹt thở.”
4 tháng hai năm 2004, Mark có lẽ không bao giờ nghĩ rằng mạng xã hội mình sáng lập ra lại có thể làm được nhiều việc và trở thành một cuộc cách mạng như vậy. Nhưng đồng thời, nó cũng làm cho người ta tranh cãi, buồn, vui, đau khổ nhiều như vậy.
Chẳng ai phủ nhận, thực sự facebook kéo người ta chìm đắm trong thế giới ảo, nó như cơn nghiện dai dẳng chẳng thể nào tìm được cách cắt cơn.
Có người cáu bẳn lên, rồi post lên một cái status – lại trên facebook – rằng, họ sẽ từ bỏ nó, thế nhưng vài ngày sau, lại thấy người đó comment nhiệt tình ở những vấn đề vốn chẳng liên quan đến mình.
Như cái kiểu, “Bạn hãy thử cai nghiện facebook để tập trung học hành, làm việc đi. Tôi đã thử và thành công rất nhiều lần.”
Người ta mê mẩn facebook vì một lý do đơn giản, họ cần sự quan tâm, dẫu cho chỉ từ những người chưa quen biết, thông qua một cái nhấn like hay một dòng comment.
Thú nhận đi, nếu bạn đang sở hữu một cái facebook, dù bận rộn thế nào, bạn cũng muốn dành chút thời gian để kiểm tra coi có ai like, comment trên status, hay hình của mình không.
Nếu có, bạn hí hửng trả lời, tự cười và thỏa mãn vì thấy rằng chí ít cũng có người đồng cảm với ta, hiểu những gì ta muốn nói, chia sẻ những nỗi buồn vu vơ.
Nếu không, ta chợt thấy cô đơn kinh khủng, nhưng sẽ vẫn ngồi đọc để coi thế giới xung quanh đang diễn ra chuyện gì, và ta sẽ comment, like cho người khác, để hi vọng họ đối đáp tương tự.
Hay đơn giản, người ta muốn bật facebook lên để thấy câu: “Bạn đang nghĩ gì?” và thầm cảm ơn Mark đã luôn quan tâm ta.
Vì vậy, càng cô đơn người ta càng điên cuồng facebook. Được quan tâm, luôn là nhu cầu cơ bản nhất về mặt cảm xúc mà con người cần.
Có facebook, người ta bỏ đi nhiều thói quen nhàm chán.
Thay vì phải đọc hàng loạt tin tức chưa chọn lọc, chúng ta chỉ cần đọc những thông tin nhiều người chia sẻ, vì đó là thông tin đang nóng, chắc chắn thế nào ngồi café cũng được đem ra bàn.
Thay vì coi game show TV, chúng ta chỉ cần lướt facebook là đã có thể biết đội nào thắng, thua, ai hát hay, ai mặc đồ gì. Rồi có thể viết những status rất dài để thể hiện rằng dù chưa qua trường lớp nhưng ta vẫn là giảng viên thanh nhạc, nghệ thuật.
Thay vì đứng dậy đi làm từ thiện, giúp đỡ những người khốn khổ xung quanh, chúng ta cứ an tâm rằng những cú click like của mình sẽ biến thành cơn mưa tiền xu rơi vào túi người nghèo. Hay còn ghê gớm hơn, có thể chữa được luôn cho những người đang trong cảnh ngặt nghèo bệnh tật.
Mỗi lần bị thương tật, thay vì đi mua thuốc uống hay tìm cách chạy chữa, có người lại chụp hình rồi post lên facebook. Rồi ngồi đó, an tâm rằng những cú click like, những câu comment sẽ biến thành thần dược, chữa lành mọi vết thương nếu có.
Và ta an tâm chết trong cõi ảo.
Ở facebook, con người ta biết cách che giấu cảm xúc, che luôn cái tôi vị kỷ, hay tạo ra lớp vỏ bọc cứng cáp giả tạo để chống lại mọi thứ xung quanh.
Khi post một status buồn thảm, có người quan tâm, hỏi han, ta lắc đầu rồi comment bên dưới. “Chẳng có gì đâu, chỉ là lời bài hát, hay cảm xúc vu vơ thôi.”
Thực chất, lòng ta đang buồn vô hạn.
Facebook cũng thường là nơi ta thể hiện cái tốt nhất của mình.
Có người chụp hình, rất đẹp, rất rạng ngời với quần áo lung linh, khung cảnh hoành tráng, và rất nhiều người like.
Có người post những status vui vẻ, buồn cười, ai đọc vào cũng cảm thấy thư giãn, và rất nhiều người like.
Có người viết những câu chuyện sầu thảm về những số phận đau thương trong cuộc sống, và cũng rất nhiều người like.

Nhưng lạ lắm, có người thay vì post những điều thể hiện bản chất, nội tâm, suy nghĩ hay post những tấm hình chân thật của mình, họ kéo áo, tụt quần, trang điểm lòe loẹt, hở những nơi cần hở, thậm chí không cần cũng hở, rồi nhận được rất rất nhiều người like. Đến cuối cùng, họ than thở rằng: “Người ta chỉ đến với mình bằng nhan sắc bên ngoài, không ai hiểu mình đang cảm thấy thế nào…”
Phải chăng trong thế giới ảo, ta nghĩ rằng mình chẳng cần sống thật?
Nhưng chắc chắn có lúc người ta đã ganh tị, “post cái status nát óc nghĩ ra, nhận hai, ba lượt like, không bằng một bạn hotboy, hotgirl post tấm hình tự sướng có ngàn lượt like…”
Chuyện ấy đâu có gì là lạ nơi facebook, vì nhiều người, mắt họ nhìn thấy rồi truyền lệnh cho tay nhấn like, nhưng chắc chắn không kịp ra lệnh cho não để suy nghĩ và cho con tim để cảm.
Facebook cũng là chỗ ta thể hiện yêu thương.
Có người vài ngày trước tình trạng đang ở “single”, vậy mà nhìn lại đã “in relationship”.
Yêu thương, người ta đem lên facebook khoe để mọi người cùng biết mà chúc mừng. Nhớ nhung, hờn giận, hạnh phúc gì cũng đều cập nhật trạng thái.
Đến khi qua cơn, lúc lâm vào thù hận, người ta cũng lên facebook dùng những ngôn từ có cánh làm đau nhau.
Họ làm vậy, chỉ để cố ý làm xấu nhau, nhưng nào hay bản thân mình đã kịp xấu trong mắt rất nhiều bạn bè và người dùng facebook khác.
Cũng có lúc, ta post một status đầy tình cảm, yêu thương ngầm ý nói về một người, nhưng chẳng đủ can đảm để tag người đó vào để họ hiểu.
Nhưng khi thấy đương sự vào nhấn like, hay comment, ta mừng húm, hi vọng họ biết rằng ta đang nói về họ.
Facebook nói chung kỳ diệu lắm… nhưng chỉ xin nhắc rằng, facebook chỉ là một thế giới ảo.
Thay vì ngồi post một status cô đơn, hãy dứng dậy bước ra gặp gỡ những người bạn mới.
Thay vì ngồi like một tấm hình từ thiện, hãy đăng ký làm thành viên để đi đến tận nơi trao yêu thương.
Thay vì ngồi comment chia sẻ nỗi buồn, hãy gọi cho chủ nhân status đó và nói rằng bạn muốn gặp họ để nói chuyện.
Mọi thứ sẽ khác đi nhiều lắm.
Có người đã nói một câu, thấy rất có lý:
“Khi bạn post một status không vui trên facebook, có thể rất nhiều người vào like hay comment, nhưng chắc chắn không ai giải quyết được vấn đề giùm bạn, vì họ còn phải bận lo update status tâm trạng của chính mình.”
Nếu bạn đọc đến đây, chắc rằng bạn đang có một facebook nhiều bạn bè và thấy mình đã từng có một trong những tình trạng tương tự như vừa nêu. Chẳng sao cả, điều đó chỉ chứng tỏ bạn cô đơn và muốn được quan tâm. Điều đó chỉ chứng tỏ chúng ta đang sống trong một xã hội kết nối để phát triển.
Chỉ mong bạn nhớ rằng, nên nhớ giữa ảo và thực luôn hiện hữu một lằn ranh nhất định.
Ở nơi đó, có một thế giới.
Chuyện trò được thể hiện bằng comment.
Quan tâm bằng cách nhấn like.
Chia sẻ đơn giản qua nút share.
Và tâm trạng thể hiện trên status.

Công ty có chú nhân viên tên Mười, phụ trách mấy việc linh tinh như sửa ghế, sửa tủ, chỉnh âm thanh…
Chú gần 50, người đen, nhỏ thó, mặc bộ quần áo công ty thùng thình.
Nhưng tình yêu dành cho vợ thì lớn.
Có ngày đi làm về, nghe chú điện thoại, “Mẹ về trước đi, ba vòng ra chợ mua đồ, về nấu cơm cho cả nhà, tối mẹ muốn ăn gì?”
Hay nghe kể lại, sáng nào chú cũng phải tự tay dắt xe của vợ ra khỏi cửa rồi mới yên tâm đi làm.
Có một người yêu thương mình như vậy, thật không hoài phí một kiếp này…

Em rất tốt, nhưng anh rất tiếc
Thằng em họ năm nay 20 tuổi, yêu cô bé nhỏ hơn 2 tuổi đã được 3 năm. Đến nay không còn tình cảm nên quyết định tẽ đôi đoạn đường đời còn lại. Chỉ là thằng em không muốn gặp mặt cho đau lòng, nên chọn cách gửi tin nhắn để chấm dứt tất cả....
« Trước1234...11Sau »
Bình Luận Bài viết
Cùng chuyên mục
» Lời chúc phúc của Odin (2015-08-28)
» Gặp em dưới mưa xuân (2015-08-15)
» Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em (2015-08-15)
» Hợp đồng hôn nhân 100 ngày (2015-08-15)
» Đạo tình (2015-08-15)
1234...192021»
Bài viết ngẫu nhiên
» Lời chúc phúc của Odin
» Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em
» Hợp đồng hôn nhân 100 ngày
» Hãy nhắm mắt khi anh đến
» Nợ em một đời hạnh phúc
» Chênh vênh hai lăm
» Trái tim màu hổ phách
» Ngồi khóc trên cây
» Thiên thần hai mặt
» Công tắc tình yêu
1234...789»
Tags:
bạn đang xem

Chênh vênh hai lăm

bạn có thể xem thêm

Truyện dài còn nữa nè

Chênh vênh hai lăm v2

đang cập nhật thêm
Link:
  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất