pacman, rainbows, and roller s
  Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
• Bài viết :Chân ngắn, sao phải xoắn
• Post By : Đố Mười
• Lượt xem: 11198
• Mục: Truyện dài
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
21:01 - 14/08/2015


Vì thế, tôi tránh gặp mặt Lãng Tử một cách tối đa, tôi đi làm sớm hơn rồi ra về muộn hơn tất cả mọi người. Tôi vẫn thầm đứng trên ban công nhìn theo Lãng Tử cho đến khi anh ấy khuất dần giữa dòng xe cộ hỗn loạn. Tôi biết, Lãng Tử rất buồn vì thái độ kiên quyết và lạnh lùng của tôi. Nhưng, còn cách nào khác đâu? Tôi nghĩ, mọi chuyện rồi sẽ qua, thời gian rồi cũng dần làm phai mờ đi những rạn nứt trong lòng người, rồi Lãng Tử sẽ tìm thấy một người hợp với anh ấy hơn tôi, người không cảm thấy ngột ngạt trong thế giới đầy sự chỉn chu và hào nhoáng của anh ấy. Tôi tin là thế, ông bà ta chẳng nói rằng “Nồi nào úp vung nấy” còn gì, chúng tôi quá vênh nhau, dù cố gắng đến mấy cũng chẳng lấp đầy những kẽ hở cho cả hai phía được. Nghĩ như thế, tôi thấy lòng mình nhẹ nhàng biết bao nhiêu.

Một buổi chiều, vào giờ tan tầm. Tôi lững thững lên sân thượng, từ tầng chín nhìn xuống, thấy lòng người chảy trôi như những con sông uốn lượn trên đường. Lần đầu tiên, tôi không còn tìm kiếm Lãng Tử trong dòng người đó nữa, tôi nghĩ, nên để mọi thứ đi qua để mình còn bước tiếp. Tôi hít một hơi thật dài cái không khí trong lành trên cao tít, nơi những ồn ào xe cộ dưới kia không thể nào với tới được. Đã có lúc, tôi nghĩ mình sẽ rời bỏ công ty này, rời bỏ tòa nhà này và rời bỏ cái sân thượng đã giúp tôi có những giây phút tĩnh tâm hiếm hoi này để đi đến một nơi khác. Nơi đó không có Lẵng Tử, không có những kỷ niệm của chúng tôi và càng không có những cơn nhói lòng khi nhìn thấy nhau như bây giờ. Nhưng rồi tôi nghĩ, chạy chốn không phải là tính cách của Đỗ Tiến Phương, tôi chọn cách đối diện, bởi một khi bản có đủ dũng cảm để đối diện với nỗi đau là khi bạn đã sẵn sàng để vượt qua nó.

Bất chợt, tôi có cảm giác như có ai đó sau lưng mình, tôi ngoái lại. Lãng Tử đứng im nhìn tôi. Tôi cố gắng mỉm cười một cách tự nhiên nhất nhưng mắt lại cay sè. Lãng Tử đến đứng cạnh tôi, đặt tay lên lan can, anh ấy không nhìn tôi, mà nhìn ra xa tít tắp. Lãng Tử hỏi.

“Em chờ anh à?”

“Không, em chỉ chờ cho hết tắc đường rồi về thôi.”

“Em ổn chứ.”

“Em ổn! Anh ổn không?”

“Anh không ổn chút nào.”

Tôi run run bấu chặt lan can, Lãng tử vẫn nói mà không nhìn tôi.

“Chúng ta… chia tay thật sao em?”

Tôi im lặng, vì chẳng biết nói gì vào lúc đó. Tôi sợ, sợ sẽ lại thêm một lần nữa gây ra sự tổn thương cho mình và cả cho anh.

“Anh xin lỗi vì đã làm cho em buồn, nhưng… anh thật sự…thật sự…không muốn mất em.”

Tôi lại cố gắng để mỉm cười.

“Anh không phải xin lỗi, vì cả hai chúng ta chẳng ai có lỗi, đơn giản vì chúng ta quá khác xa nhau, anh có thấy thế không?”

Lãng Tử gật đầu một cách nặng nề, tôi như người hụt hơi.

“Anh và em… chúng ta dừng lại tại đây thôi, em mong anh sẽ tìm được một người phù hợp với anh hơn, nếu tìm được một người như thế, anh hãy bảo vệ đến cùng tình yêu đó nhé….Đừng như…”

Tôi bỏ lửng câu nói, chẳng lên nhắc lại làm gì, sự tổn thương không bao giờ dễ dàng với bất kỳ ai. Tôi cố gắng giữ sự bình thản bằng giọng nói, nhưng kỳ thực bão giông đang cuồn cuộn trong lòng.

“Em về trước đây! Hết tắc đường rồi.”

Tôi quay người bước đi thật nhanh, tôi có dự cảm rằng đây là lần cuối cùng chúng tôi nói chuyện thẳng thắn với nhau như thế. Lãng Tử vẫn không nhìn về phía tôi, anh quay lưng lại và nhìn lên bầu trời đã bắt đầu lốm đốm những vì sao. Tôi sải bước, trái tim như dịu lại, tôi cảm thấy thanh thản vô cùng khi nói được những lời từ tận đáy lòng với anh. Đột nhiên, Lãng Tử quay người lại và gọi to “Phương!”. Tôi đứng khựng lại, tiếng gọi thân thương ấy giờ tôi cảm thấy xa xôi biết chừng nào, Lãng Tử thốt lên “Anh yêu em!”. Tôi vỡ ào nước mắt, giá như, giá như tôi có thể phá tung mọi thứ để lao đến bên người đàn ông đã khiến tôi mê dại một thời. Giá như, tôi có thể gạt phăng mọi sự khác biệt, gạt phăng sự tổn thương và thất vọng trước đó để đến bên người đó. Nhưng không, tôi không muốn phải tổn thương thêm một lần nữa, anh ấy yêu tôi, nhưng anh ấy còn yêu nhiều thứ khác nữa… Những thứ đó, tôi thừa biết suốt đời anh không dám đánh đổi chúng để có tôi, tôi cay đắng nhận ra mình không khác gì người yêu đầu tiên của anh. Đột nhiên tôi nghĩ, biết đâu chính cô ấy cũng lựa chọn sự từ bỏ giống tôi. Tôi ngoái đầu lại, mỉm cười một cách chua chát “em biết!”. Và không để Lãng Tử nói thêm điều gì, tôi chạy vụt đi. Nước mắt từ đâu đó lăn xuống môi, vừa ấm nóng vừa mặn chat… Tôi đã trở về nhà cùng vị mặn chát đó, nhưng trái tim thì dường như nhẹ bẫng…

Kể từ cuộc nói chuyện với Lẵng Tử, tôi đã không còn buồn nhiều như trước nữa. Tôi cảm thấy mình đủ tự tin để bắt đầu cuộc sống mới, nói đúng hơn là tiếp tục cuộc sống trước đây mà tôi đã từng sống. Mẹ tôi mặc dù không nói, nhưng qua anh mắt, tôi hiểu bà vẫn luôn lo lắng cho tôi. Sau bao nhiêu chuyện, mẹ vẫn là người ở cạnh tôi âm thầm và tận tụy một cách điển hình của tất cả các bà mẹ trên thế giới này. Tôi thầm cảm ơn mẹ, như đã từng cảm ơn Hoành Tá Tràng và bà đã không hỏi lý do vì sao tình yêu của chúng tôi tan vỡ. Đó mãi mãi là bí mật của riêng tôi, tôi không muốn mọi người có cái nhìn khác về Lãng Tử, và quan trọng hơn, tôi muốn giữ cho mẹ tôi khỏi tổn thương khi biết sự thật. Tôi muốn mẹ mãi bình yên, muốn mẹ mãi kiêu hãnh, mãi tự hào về những năm tháng bà vật lộn một mình giữa biết bao đàm tiếu dị nghị để nuôi tôi.

Tôi không còn gặp lại Lãng Tử kể từ đó, Lãng Tử cũng không còn tìm cách liên lạc với tôi nữa. Chúng tôi đã đi qua nhau một cách lặng lẽ và không ít đớn đau dằn vặt, nhưng mọi thứ dường như đã đi đúng quỹ đạo của nó. Tôi trở về đúng nghĩa là tôi. Tôi bắng nhắng, tôi tự tin, tôi bị Èm IC, ai nói gì cũng được, nhưng đó là tôi, là con người thật của tôi. Và tôi vui vì điều đó! Các bạn thân mến, hãy làm những gì khiến bạn thấy vui, vì cuộc đời rất ngắn ngủi, đừng tiếc gì cả.


Chương 11.2


Trong những ngày tiếp theo, ngoài công việc ra, tôi thấy mình thật là thừa thãi. Tôi chẳng còn gì để làm nữa, Cây Sậy thì bận chăm Chuối Hột đang có bầu, Bi Ve thì có tí hơi gái vào là lặn không sủi tăm. Lần nào chẳng thế, cứ lừa được một cô là dong đi đâu mất, một thời gian sau lại lù lù xuất hiện và buông một câu “Lại tuột xích bố nó rồi”. Trời ạ vô duyên như nó có ma nào thèm! Nhưng vừa nguyền rủa nó, tôi lại nghĩ đến tôi, bố khỉ! Biết đâu sau này cả hai đứa đều ế chỏng ế chơ lại đi cưới nhau thì toi. Mà nếu thế thật, thì tôi với nó chẳng đánh nhau ngày dăm ba bữa chứ chẳng ít đâu, nó chẳng khác gì tôi với Hoành Tá Tràng, cứ gặp nhau là khắc khẩu, nhưng không gặp lại thấy thiêu thiếu.

Ngay khi nhắc đến Hoành Tá Tràng, tôi chợt nhớ ra lâu lắm rồi tôi chưa làm được gì có ích cho anh ta. Có lẽ, bây giờ nhân lúc rảnh rỗi, tôi sẽ cố gắng tác thành cho đôi trẻ Hoành Tá Tràng và cục kẹo coi như cảm ơn anh ta đã ở bên tôi trong giai đoạn khó khăn. Vừa nghĩ đến đó thì điện thoại rung lên bần bật, người gọi là Cục Kẹo. Trời! Người đâu mà thiêng thế, chưa kịp thắp hương muỗi đã vo ve xuất hiện rồi. Tôi đang định há mồm ra nói ý định của mình thì Cục Kẹo bù lu bù loa rằng, Hoành không thích em, anh ấy tảng lờ em, mặc cho em đi theo anh ấy, mang cơm đến cho anh ấy… Blah… Blah… Cô ấy vừa nói vừa sụt sịt khiến tôi có cảm giác như cả tấn nước mắt vừa đổ vào điện thoại của tôi. Khó khăn lắm, tôi mới khuyên được Cục Kẹo im lặng. Tôi nói, chúng ta cần phải gặp mặt nhau, em đến nhà chị đi.

Chưa đầy mười phút sau, Cục Kẹo xuất hiện với chiếc váy hồng xinh xắn. Quả thật, tôi thấy phục nàng ấy quá, bất kể lúc nào nàng cũng điệu được. cô nàng nức nở xà vào lòng tôi. Chết cha! Tôi có phải là mẹ hay bảo mẫu của cô Cục Kẹo này đâu. Cục Kẹo cứ ôm lấy tôi, đung đưa, nức nở khiến tôi nổi cả da gà. Tôi đẩy Cục Kẹo ra, nhìn cô nàng giàn giụa nước mắt mà cục tức trong tôi trỗi dậy. Mới có tí thế thôi mà đã khóc méo cả mồm rồi, thật là xấu mặt cánh đàn bà con gái quá. Đã thế nhá, tôi cho biết tay. Tôi gào lên bắt Cục Kẹo lau nước mắt và dừng khóc. Cục Kẹo chớp chớp đôi mắt to tròn ngạc nhiên nhìn tôi, chắc lúc đó thấy mặt tôi quá nghiêm túc nên cô bé không dám ăn vạ nữa mà ngoan ngoãn ngồi im. Tôi bắt đầu thuyết giáo, rằng không phải lúc nào khóc cũng giải quyết được mọi chuyện. Đàn ông không thích con gái yếu đuối (Nói thế thôi, tôi thì hiểu cái khỉ gì về đàn ông cơ chứ). Ở ngoài kia, còn đầy người khổ sở hơn, đau đớn hơn nhưng người ta vẫn sống tốt đấy thôi. Rồi không biết lấy ai làm ví dụ, tôi đành lấy cái thân mình ra vậy, đấy như chị đây này, vừa bỏ người yêu, đau khổ lắm, dằn vặt lắm nhưng có rơi nước mắt đâu (Quả này thì điêu có sừng, có mỏ). Cục Kẹo lại há hốc mồm nhìn tôi, được đà, tôi tiếp tục thuyết giảng mặc dù sau đó chả còn nhớ tôi vừa bô lô ba la những cái khỉ gì nữa. Cuối cùng, Cục Kẹo thốt lên một câu khiến tôi nở mày nở mặt “Chị, chị thật mạnh mẽ, so với những gì chị phải chịu đựng thì em ch¼ng đáng gì”. Chuyện! Tôi mà lại! Vì câu nói đó, tôi quyết định sẽ bày mưu tính kế cho Cục Kẹo và Hoành Tá Tràng một buổi hẹn hò thật là lãng mạn. Cục Kẹo sung sướng vỗ tay đôm đốp.

Tôi hẹn Hoành Tá Tràng đến quán café cạnh hồ. Sau vài giây ngạc nhiên, Hoành Tá Tràng vui vẻ nhận lời. Thế là tôi gọi điện ngay cho Cục Kẹo bàn bạc kế hoạch tác chiến. Tôi phi đến đó với khuôn mặt phơi phới như chính mình đi hẹn hò ấy. Hoành Tá Tràng cũng xuất hiện không lâu sau đó, mặt anh ta còn nở to như hoa đào dịp Tết. Công nhận, dù anh ta có mang vẻ mặt gì đi nữa vẫn toát lên vẻ điển trai và hào hoa kỳ lạ. Khổ, một mỹ nam như anh ta mà ế vợ thì quả là đáng tiếc thật. Hoành Tá Tràng ngồi xuống nhìn tôi một lượt, anh ta chép miệng.

“Không ổn, nhìn cô không giống con cóc, cũng chả giống con khỉ.”

Ô, khỏi phải xỉa xói, bản lĩnh tôi đây có thừa, tôi cười khẩy.

“Đương nhiên rồi, vì tôi là một kiều nữ xinh đẹp mà.”

Hoàng Tá Tràng ngửa cổ cười sằng sặc.

“Thế à, từ khi nào người ta gọi châu chấu là kiều nữ vậy?”

Đồ chết tiệt! Hoành Tá Tràng, anh không thể nhẫn nhịn trước tôi dù chỉ một giây hay sao? Tôi chỉ muốn đạp cho anh một cái để anh ta văng khỏi tầm nhìn của tôi mà thôi, đồ chết giẫm. Anh ta nhìn mặt tôi đằng đằng sát khí nên có phần dịu giọng xuống.

“Đừng có phùng má trợn mắt lên thế, trông cô càng tiều tụy hơn đấy.”

Tôi sờ lên má mình, đúng là dạo này má tôi hóp đi nhiều thật, Hoành Tá Tràng đúng là mắt tinh như cú vọ, nhưng dù sao, tôi cũng cảm thấy ấm lòng khi nghĩ rằng mình cũng được quan tâm. Hoành Tá Tràng nhìn tôi chòng chọc.

“Này, cô sống lại rồi chứ!”

“Anh điên à? Tôi chết bao giờ mà bảo sống lại?”

Hoành Tá Tràng nhếch mép cười.

“Thế mà tôi cứ tưởng cô chết rồi, vì có thấy mời tôi đi ăn bữa nào để cảm ơn đâu.”

Ối giời, anh ta đúng là cái đồ tham ăn, tham uống, tham công nữa, cứ gặp không đòi ăn thì đòi trả công, không đòi trả công thì đòi cám ơn, thế này mà Cục Kẹo cũng mê mới lạ. Tôi nhếch mép lên định nói gì đó thì Cục Kẹo làm như vô tình lướt đến, nhìn thấy Cục Kẹo, tôi cũng giả vờ làm như ngạc nhiên lắm (Ôi, trình độ diễn kịch của tôi và Cục Kẹo thật siêu phàm). Hoành Tá Tràng ngẩn người nhìn Cục Kẹo rồi anh ta đánh mắt sang tôi như thể thăm dò xem có phải tôi giở trò gì không. Tôi đương nhiên là tỉnh bơ rồi, tôi giả vờ đon đả....
« Trước1...24252627Sau »
Bình Luận Bài viết
Cùng chuyên mục
» Lời chúc phúc của Odin (2015-08-28)
» Gặp em dưới mưa xuân (2015-08-15)
» Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em (2015-08-15)
» Hợp đồng hôn nhân 100 ngày (2015-08-15)
» Đạo tình (2015-08-15)
1234...192021»
Bài viết ngẫu nhiên
» Anh Hận Anh Yêu Em
» Anh là thiên thần hay ác quỷ? (New Version)
» Ánh trăng nói đã lãng quên
» Anh yêu em, 1m45 ạ!
» Bà xã nghịch ngợm, em là của anh
» Bạch mã hoàng tử
» Bạn gái của thiếu gia
» Bảy ngày để nói Anh yêu Em
» Bên nhau trọn đời
» Bí Mật Người Yêu Cũ
1234...789»
Tags:
bạn đang xem

Chân ngắn, sao phải xoắn

bạn có thể xem thêm

Truyện dài còn nữa nè

Chân ngắn, sao phải xoắn v2

đang cập nhật thêm
Link:
  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất