Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
• Bài viết :Chân ngắn, sao phải xoắn
• Post By : Đố Mười
• Lượt xem: 11211
• Mục: Truyện dài
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
21:01 - 14/08/2015


Sau khi đã phá được quả bóng Cục Kẹo mảnh mai, yếu ớt ấy sang phía Hoành Tá Tràng, tôi thấy lòng nhẹ nhõm, mặc dù, thi thoảng cảm giác tội lỗi vẫn dâng lên, nhưng tôi quyết tâm đè bẹp nó xuống. Tôi tung tăng đi lên sân thượng của tòa nhà, mỗi lúc vừa làm một việc gì xong, dù vui hay buồn thì tôi đều phi lên sân thượng để hít khí trời và lấy thêm khí thế trước khi ra về. Lần này là việc vui, nên tôi chẳng ngại ngần gì không vừa đi vừa hát. Đang hát đến đoạn cao trào thì tôi nhìn thấy một bóng đen lướt qua (Khổ, cái đoạn cầu thang lên phía tầng thượng mấy hôm nay bị cháy bóng nên tối thui). Tôi nháo nhác nhìn xung quanh, rồi rút đôi giày dưới chân làm vũ khí. Nếu là một lão yêu râu xanh thì coi chừng với tôi đấy. Tôi liếc xung quanh thêm một lần nữa, vẫn tối om. Lúc này tôi mới nhớ ra rằng gần hết giờ làm việc rồi. Trời ạ, cứ vui là quên hết thời gian mới khổ chứ. Tôi lò mò ôm giày quay trở lại. Bỗng, tôi có cảm giác ai đó sau lưng mình, tôi nhìn lại. Và chỉ loáng thoáng thấy cái gì đó trăng trắng trước mặt. Không ngần ngại, tôi vừa lấy giầy đập liên tiếp vào bóng đen, vừa gào toáng lên.

Sau khi “tung chưởng” kha khá với bóng đen, tôi mới để ý tiếng kêu khe khẽ “tôi đây mà, tôi đây mà”. Ôi! Cái giọng nghe quen quen quá. Tôi dừng lại, chớp mắt suy nghĩ rồi dơ một chiếc giày lên, “Tôi nào! Nói mau!”. Cái giọng yếu ớt vang lên, “ Tôi… tôi đây”. Lúc này tôi mới sực nhớ ra mình có mang theo điện thoại, tôi móc nó ra và bật lên, soi vào bóng đen. Ối giời ơi! Tí ngất, hàm răng trắng đang chìa ra nhìn tôi, thì ra Hăng – rô Nguyễn, anh ta làm cái quái gì ở đây nhỉ? Hăng-rô Nguyễn ôm cái mặt đã có mấy vết thâm lên rên rỉ, “Cô đánh… mạnh… quá”. Ai bảo anh đứng đó làm gì, phải kêu to lên tôi mới biết chứ, tự nhiên lại lò dò lên đây, thật là mờ ám. Tôi định cáu gắt, nhưng nhìn mặt Hăng-rô Nguyễn tội quá, tôi đành xin lỗi rồi dìu anh ta xuống dưới.

Công ty đã vắng người, tôi giặt khăn đưa cho anh ta lau mặt và không ngừng xin lỗi. Ôi, phải xin lỗi chứ, nhỡ anh ta tức lên mà đi báo công an răng rôi đã hành hung anh ta thì biết làm thế nào. Hăng-rô cười cười nói.

“Không sao, thực ra tôi định lên thay mấy cái bóng đèn trên đó cho sáng, vì tôi thấy cô hay lên sân thượng vào lúc cuối giờ nên sợ cô ngã…”

Ôi trời! Lại suýt ngất tập hai, tôi choáng váng vì sự nhiệt tình và quan tâm đó của Hăng-rô! Hăng-rô ạ, anh cấu thật đấy nhưng anh thật tốt bụng. Tôi nhìn anh ta cảm kích, Hăng-rô ngượng ngùng nói.

“Tôi chỉ làm theo trái tim mách bảo thôi, cô yên tâm, tôi và anh ta vẫn sẽ cạnh tranh công”pằng” mà”.

Ôi! Sao lại thế? Tôi làm gì mà cứ bắt nhiều người phải yêu tôi thế? Tôi nhìn Hăng-rô và cảm thấy mình nên làm điều gì đó, mình đừng để anh chàng tội nghiệp này hi vọng thêm nữa. Thế là tôi quyết định nói với Hănh-rô rằng, tôi không yêu anh ta, chúng tôi không hợp nhau… Hăng-rô đón nhận sự thật đó rất điềm tĩnh. Cuối cùng, trước khi đứng dậy, anh ta phán một câu xanh rờn.

“Đáp lại hay không là quyền của cô, còn theo đuổi hay không là quyền của tôi.”

Suýt ngất tập ba!!! Anh ta bỏ lại tôi đứng như trời trồng. Ôi! Tình yêu, thật lắm liêu xiêu!

Tối đó, trong đầu tôi ngổn ngang đủ các thứ, làm thế nào để đối phó với Cục Kẹo nếu cô ta tìm đến, nói thế nào cho Hăng-rô Nguyễn phải bỏ cuộc, nào là làm thế nào cho tôi và Lãng Tử không bị mẹ tôi ngăn cấm nữa? Và còn một việc nữa làm thế nào cho tôi có thể trả thù Hoành Tá Tràng cho hả giận đây?

Ôi chao, bấy nhiêu đó cũng khiến tôi nhũn não rồi. Tôi nằm gục xuống như con cá chết ước rằng, có ai đó đứng dậy thay tôi giải quyết mớ hỗn độn này, tôi thề, tôi sẽ trả công hậu hĩnh. Ôi, đúng là cầu được ước thấy, ngay lập tức chuông điện thoại đổ. Chẳng lẽ ông Bụt gửi vị cứu tinh đến cho tôi qua đường viễn thông chăng? Tôi vớ lấy điện thoại, là Hoành Tá Tràng! Khổ, đây không phải là vị cứu tinh, mà là Thiên Lôi thì đúng hơn, chắc ông Bụt gửi nhầm rồi. Tôi nhấc điện thoại bằng giọng uể oải nhất có thể. Hoành Tá Tràng cáu loạn cào cào lên.

“Cô làm cái quái gì thế hả? Cô bảo cô ta đến phá đám tôi đấy à?”

Tôi vẫn rất bình tĩnh hỏi lại.

“Cái gì? Cô nào hả?”

Hoành Tá Tràng lại rú lên.

“Còn ai vào đây nữa, Cục Kẹo của cô chứ ai.”

Ồ, giờ tôi mới nhớ ra, mình đã bảo Cục Kẹo đến tán tỉnh Hoành Tá Tràng, ô hô, vui quá, lão này càng tức thì tôi thấy càng vui.

“Đi làm có người yêu đi theo chăm sóc rồi lại còn cáu ầm lên nữa.”

Hoành Tá Tràng càng lồng lộn.

“Cô ta không phải là người yêu tôi và lần sau đừng có tốt bụng kiểu củ chuối đó nữa, nghe chưa?”

Tôi cười ha ha và cúp máy, thật đáng đời, vui quá.

Thay bằng việc suy nghĩ các chiêu trò, tôi nằm cười một mình vì thái độ của Hoành Tá Tràng. Nói thật, tôi làm thế vì một phần muốn chọc tức anh ta, một phần tôi cảm thấy thương cho tình yêu của Cục Kẹo. Cục Kẹo bây giờ có khác gì tình yêu tôi dành cho Lãng Tử ngày xưa đâu. Chỉ khác một điều, hồi đó tôi không theo đuổi điên cuồng như Cục Kẹo, nhưng chung quy lại vẫn là thứ tình yêu một phía. Mà đã trót yêu một phía thì buồn và đau khổ lắm, tự đáy lòng mình, tôi vẫn muốn giúp đỡ Cục Kẹo. Vì biết đâu, sau này nhỡ đâu Cục Kẹo và Hoành Tá Tràng cũng thành một đôi như tôi và Lãng Tử bây giở thì sao?
Mấy ngày sau đó, mẹ tôi không ngừng trách móc tôi vì việc tôi thông minh thế này mà yêu người đã có vợ. Mẹ ơi, từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ con chỉ yêu mỗi anh ấy, thế mà mẹ nỡ lòng nào ngăn cấm chứ? Nói cho có phần bi đát thôi, chứ thật tình tôi nghĩ chẳng có vấn đề gì cả, cứ im lặng rồi mẹ sẽ hiểu ấy mà. Con gái mẹ dù có nhan sắc khuynh thành đến đâu thì vẫn có một chứ ế to đừng treo lủng lằng trên đầu mẹ ạ, giờ có người định rước đi cho, mẹ lại không mừng mà lại cấm cản là sao? Nhưng có vẻ mẹ tôi vẫn không hề lung lay trước bất cứ lời ngon ngọt dụ dỗ của tôi. Thế là tôi không còn cách nào khác, đành nhờ sếp Tam Mao “làm công tác tư tưởng cho mẹ”. Tôi nghĩ, dù mẹ tôi không yêu ông ấy nhưng họ vẫn là bạn tốt của nhau thì tiếng nói của sếp Tam Mao ít ra còn có trọng lượng hơn tôi gấp mấy lần ấy chứ. Tôi phải năn nỉ gãy lưỡi sếp Tam Mao mới chịu gọi điện cho mẹ tôi. Tôi đi ra ngoài cho hai người chuyện được tự nhiên. Nói thế thôi, chứ vừa bước chân ra đến cửa, ngay lập tức tôi đã áp tai vào cánh cửa gỗ để nghe ngóng rồi. Tôi nghe câu được câu mất, nhưng sếp Tam Mao có nói một câu khiến tôi cay mũi mãi. Chẳng biết mẹ tôi đã nói gì nhưng tôi nghe thấy sếp nói.

“Em vừa kén chọn gì nữa, con gái em vừa lùn vừa đen, vừa xấu lại còn tuổi Dần nữa, có người rước là may rồi.”

Sếp ơi là sếp! Có hàng trăm cách thuyết phục, sao sếp lại nghĩ ra cách dìm hàng người khác không thương tiếc như thế chứ. Dù người nghe câu đó là mẹ tôi, thì tôi vẫn có sĩ diện của tôi chứ, thật là đau lòng chết đi được. Thảo nào ông ta tán mãi mẹ tôi chẳng chịu đổ là phải. Nhưng, dù thế nào, tôi vẫn phải cảm ơn sếp Tam Mao, vì ông luôn là người ủng hộ tôi trong cả công việc lẫn cuộc sống. Tôi cảm thấy quá may mắn khi có một ông sếp như vậy, đương nhiên không thể phủ nhận rằng, tôi khá được việc nên sếp mới quý như thế chứ.

Tôi quyết định không nghe trộm nữa kẻo ai mà nhìn thấy thì còn xem tôi ra cái gì nữa. Tôi gọi điện rủ Lãng Tử trốn việc xuống căng tin uống nước, Lãng Tử okie, nhưng đợi dài cổ mới thấy xuất hiện. Thế là lại thêm một trường đoạn giận dỗi, xin lỗi, rồi mới vui vẻ nói chuyện được, haizzz, tình yêu rắc rối thế đấy. Tôi nói với Lãng Tử rằng tối nay tôi sẽ đi chém gió với Bi Ve và Cây Sậy, nhân tiện sẽ vặt cổ hai đứa đó vì cái tội ton hót với mẹ tôi. Lãng Tử cau mày, anh ấy không thích tôi đi gặp con trai, không thích tôi ôm vai, bá cổ hai thằng bạn của mình, không thích tôi ngồi lê la vệ đường và không thích…nhiều thứ nữa. Tôi hơi chạnh lòng. Mà nói thật là rất chạnh lòng. Tại sao tôi đã cố gắng thay đổi để phù hợp với anh, còn anh thì không chịu xích lại gần hơn thế giới của tôi? Dù sự băn khoăn đó, khiến buổi trốn việc của tôi hơi chùng xuống, nhưng đến chiều, khi Lãng Tử tặng một con gấu bông biết nói, thế là nỗi buồn tạm thời tan biến trong hư vô.

Bất kỳ ai khi yêu cũng có những băn khoăn của riêng mình. Tôi cũng vậy, cũng có những băn khoăn, cũng có những rạn nứt, cũng có những thất vọng. Nhưng, tính tôi vốn buồn đấy và vui đấy, chỉ cách nhau trong một khoảng khắc rất nhỏ. Thực ra, nói thế cho có vẻ văn vẻ, chứ tôi là một đứa đại lười, thường thì tôi mặc kệ dòng đời xô đẩy, đẩy tôi đến đâu thì tôi đến đó. Trừ phi, chỗ đó quá “thối” khiến tôi không thể ngửi được thì tôi sẽ chủ động đứng lên và tìm đến chỗ khác … nằm tiếp… Cuộc sống như thế thật là nhàn thân, chỉ có điều càng nhàn thì trọng lượng cơ thể của tôi càng phình ra. Hây dà! Đời nói cấm có sai, cái gì cũng có cái giá của nó. Bạn đừng học theo tôi mà hao tổn nhan sắc nhé, trừ khi, bạn đã có sẵn nhan sắc “hoa nhường, nguyệt thẹn” giống tôi.



Chương 10. Rạn vỡ


Chương 10.1


Tình yêu của tôi với Lãng Tử diễn ra nhẹ nhàng và lịch sự như chính tính cách của anh ấy. Đôi khi, tôi muốn làm một cái gì đó thật nổi loạn nhưng sự mực thước của anh ấy đã ngăn tôi lại. Vì thế, tôi thường tự hỏi, tại sao chúng tôi lại yêu nhau? Bởi, giữa hai chúng tôi dường như là hai con người với hai tính cách hoàn toàn khác xa nhau. Nhưng rồi, tôi lại nghĩ, duyên là do ông trời se, và ông trời buộc ai vào ai thì người đó phải chịu. Thế thôi.

Dù tình yêu của chúng tôi vẫn tiến triển đều đặn, nhưng mẹ tôi lại tiếp tục khăng khăng phản đối. Tôi không hiểu tại sao mẹ lại “dai” đến thế! Tôi quá hiểu tính mẹ, nếu chỉ vì chút sĩ diện ban đầu thì mẹ đã không quyết liệt đến như vậy. Nhưng mà, tại sao? Tôi đánh liều hỏi mẹ, mẹ tôi chỉ nói một câu “Con không hợp với nó”. Ô, thế thì ai? Ai mới là người hợp với tôi theo cách nghĩ của mẹ? Hoành Tá Tràng chăng? Mẹ nhầm rồi, Hoành Tá Tràng với con, có thể giống nhau thật đấy nhưng chúng con không phải một nửa dành cho nhau. Vì sao ư? Vì chẳng có đôi nào yêu nhau mà cứ gặp nhau là muốn chém chết nhau cả. Mẹ tôi không nói gì nhiều, nhưng tôi biết, tôi thật sự khó lòng thuyết phục mẹ nghĩ khác về Lãng Tử.
Tôi nói chuyện đó với Lãng Tử và cả hai chúng tôi quyết định sẽ gặp mẹ tôi để thuyết phục xem sao. Mẹ giữ khuôn mặt nghiêm nghị như cách bà vẫn thường làm khi đứng trên bục giảng. Sau khi đã truy vấn đủ tôn ti họ hàng hang hốc nhà Lãng Tử, mẹ tôi thở dài. Ôi, sao lại thở dài? Con gái mẹ đã có một người yêu thương, người đó lại là con của một gia đình gia thế, có tiền, có của, có địa vị nữa, sao mẹ lại thở dài? Mẹ tôi, sau một hồi suy nghĩ, có vẻ tạm hài lòng nên hỏi.
“Thế bao giờ cậu đưa con gái tôi về giới thiệu với nhà cậu?”

Lãng Tử bối rối, còn tôi thì bối rối hơn gấp vạn lần. Thú thật, đây là điều tôi đã nghĩ từ lâu, đây cũng là câu hỏi mà tôi đã định hỏi Lãng Tử nhiều lần, nhưng tôi vẫn nghĩ rằng chưa đến lúc đó. Vậy mà, mẹ tôi lại hỏi thẳng như vậy khiến tôi và Lãng Tử lung túng nhìn nhau… Lãng Tử vặn hai tay vào nhau và trả lời lí nhí.

“Sẽ sớm thôi ạ.”

Tôi hơi bất ngờ về thái độ thiếu tự tin của Lãng Tử, nhưng ch¼ng sao, đứng trước mẹ tôi có cả ông trời còn phải chùn đôi bước chứ anh ấy đã là cái thá gì. Mẹ tôi vẫn lạnh lung....
« Trước1...2122232425...27Sau »
Bình Luận Bài viết
Cùng chuyên mục
» Lời chúc phúc của Odin (2015-08-28)
» Gặp em dưới mưa xuân (2015-08-15)
» Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em (2015-08-15)
» Hợp đồng hôn nhân 100 ngày (2015-08-15)
» Đạo tình (2015-08-15)
1234...192021»
Bài viết ngẫu nhiên
» Gặp em dưới mưa xuân
» Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em
» Hợp đồng hôn nhân 100 ngày
» Ngồi khóc trên cây
» Công tắc tình yêu
» Nếu không phải là anh
» Ánh trăng nói đã lãng quên
» Hợp đồng yêu
» Chờ ngày mưa rơi
» Cô Nàng Hoàn Hảo
123456»
Tags:
bạn đang xem

Chân ngắn, sao phải xoắn

bạn có thể xem thêm

Truyện dài còn nữa nè

Chân ngắn, sao phải xoắn v2

đang cập nhật thêm
Link:
  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất
Lamborghini Huracán LP 610-4 t