20:40 - 14/08/2015
Hai chiếc xe đỗ phịch xuống giữa một cánh đồng xanh mướt, từng đàn cò trắng chao nghiêng đôi cánh mượt mà, phía xa xa, lũy tre làng rợp bóng xuống dòng sông, một vẻ đẹp mang đậm hồn quê. Tất cả xuống xe, dừng ngay những trận đấu khẩu, đôi mắt như bất động khi nhìn thấy khung trời trước mắt. Đẹp và bình yên đến lạ lùng.
- Tuyệt quá, chúng ta chọn chỗ này quả không sai.
Ngọc Vi hét lên trong vui sướng, nhỏ đang muốn thu hết vào tầm mắt mình những thứ trước mắt. trúc ly nhìn nhỏ miệng nhếch lên:
- Đi đâu không đi lại tới cái nơi khỉ ho cò gáy này.
Bị cắt nguồn cảm xúc phủ phàng Ngọc Vi đâm ra nổi cáu, nhỏ nhìn chòng chọc vào Trúc Ly, cười khẩy:
- Có những người sống sung sướng quen rồi, bây giờ làm sao chịu nổi cuộc sống như vậy.
Thấy Ngọc vi đá đểu mình, Trúc ly đâu chịu kém, nhỏ đánh mắt sang , giọng điệu mỉa mai:
- Phải rồi, chứ đâu có như ai kia, quê mùa lạc hậu.
Ngọc Vi sôi máu, nhỏ đang định đáp trả thì bị Cát Anh chặn lại:
- Thôi mà vi, chúng ta đến đây để chơi chứ không phải để cãi nhau. Ai không muốn ở lại thì về.
Cát Anh liếc qua Trúc Ly một chút, cảnh báo bằng một lời nói nhẹ nhàng. Phải nói là bây giờ Ly chỉ muốn chạy đến tát cho Cát Anh một cái. Một định lí ở đời: đừng tưởng ai cũng như mình mà Trúc ly hoàn toàn không hiểu. Cái cuộc sống giả tạo mà nhỏ tự áp đặt cho mình và áp đặt cho cả người khác. Và ngay lúc này đây, nhỏ vẫn cho cái khuôn mặt thản nhiên của nữ sinh lớp Toán là trơ tráo, giả tạo. Nếu như không nể các học viên nam nhan sắc đầy mình kia, chắc hẳn nhỏ đã không để yên cho tụi nó như vậy.
Các thầy cô dắt hai lớp đến một bãi đất rộng, dựng lều trại xong là chúng nó bắt đầu cho một cuộc khai hoang thú vị. Bây giờ mới nhớ tới cảnh đẹp mà Nguyễn Du từng miêu tả" cỏ non xanh tận chân trời, cành lê trắng điểm một vài bông hoa" quả là không sai. Mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi, trong khi lớp Anh đang còn thi nhau nằm nghỉ vì mệt mỏi do đi xe và chuẩn bị trại thì lớp Toán đã nhanh chóng kéo nhau ra bờ sông cạnh đó vui đùa. Anh Kiệt và Khánh Đăng cũng nhanh nhảu chạy theo, mấy khi mà được vui chơi thoải mái thế này.
Len lỏi giữa cánh đồng , ba mươi đứa bì bõm lội qua những bậc thang xiêu vẹo, bùn đất bám lên cả người. trông bộ dạng tụi nó bây giờ chẳng khác gì mấy bác nông dân đang làm ruộng ngoài kia. Qua hết một cánh đồng, trước mặt tụi nó là cả một vùng trời xanh thẳm. Những bông hoa bồ công anh bay lung linh trong gió tạo nên một vẻ đẹp hữu tình. Ngọc Vi vứt cả đôi giày búp bê sang một bên , nhỏ chạy ào đến cạnh dòng sông đang chảy róc rách kia, cười hạnh phúc:
- Oa thích thật , nước mát quá à.
Đưa tay ra hứng một tay đầy nước nhỏ reo lên . Hà Mi lại chăm chú ngắm những chú trâu đang gặm cỏ ngoài kia:
- Béo quá ! nhìn kìa cái bụng chúng ục ịch giống thầy Hòa quá à !
Shock ! thầy Hòa mà nghe thấy nhỏ nói vậy chắc thầy sẽ nhảy dựng đứng lên mà đòi so sánh kí lô giữa thầy và chú trâu con ấy quá. Nhật Nam đánh mắt ra ,nhìn xung quanh một chút ,rồi quay sang hỏi Hà Mi:
- Mi khờ ! cậu có muốn cưỡi trâu không !
- Có chứ ! tơ thích lắm á ! nhưng mà thôi..._ Chợt nhớ ra điều gì đó nhỏ rụt cổ vào ngay_Tớ sợ bị ngã lắm.
Nam cười, một nụ cười mê hoặc:
- Không sao đâu tớ sẽ đỡ cho cậu mà.
- Thật không !
Nam gật đầu:
- Thật ! mi khờ ,cậu ở đây nhé tớ dẫn trâu lại cho.
- Cả tớ nữa.
Ngọc vi vội vàng từ giã dòng sông chạy lại, nhỏ cười tươi hết sức:
- Cho tớ cưỡi trâu với , nha Nam .
- Thôi được rồi.chiều hai người đó.
Sau một hồi thương lượng, Nhật Nam đã mượn được hai con trâu to béo của bác nông dân đang cày ruộng gần đó. Hà Mi nhìn con trâu một lần nữa, nhỏ nhăn mặt e ngại:
- Con này...có cưỡi được không.
Thế Bảo từ đâu xen vào, vẻ mặt rất chi là nghiêm túc:
- Con này mà cưỡi là cậu đập đầu xuống ruộng luôn.
- Eo ôi, ghê quá à !
Nhật nam đứng ngay bên cạnh, một tay vuốt ve con trâu, một tay phang luôn cho Bảo một phát vào đầu:
- Tào lao ! con trai mà cứ sợ cái chuyện vớ va vớ vẩn không à !
Ngọc Vi gật đầu, đồng ý với Nam:
- Đúng đó, con trai gì mà nhát như cáy, Mi khờ không cưỡi thì thể tớ.
Hai con mắt Bảo chớp chớp, cậu nhìn Vi nở một nụ cười tươi như hoa mười giờ:
- Bà muốn cưỡi trâu à, việc này nguy hiểm lắm, để tôi dắt trâu cho bà nha.
Phập.....
Ngọc vi dậm một cái thật mạnh vào chân Thế Bảo , khiến cậu chàng nhảy đứng lên khổ sở. Nhỏ lác mắt nhìn Bảo, hứ dài:
- Chả thèm , tôi thà cưỡi té đập đầu ,còn hơn cho ông dắt rồi con trâu nó tưng tưng chạy khắp đồng thì chết.
Bảo gãi đầu, trường hợp này chắc chắn có thể xảy ra,một tiên đoán không mấy bất ngờ.Ngọc Vi nhanh chóng ngồi lên lưng trâu nhờ sự giúp đỡ của Thái Huy, nhỏ nghiêng nghiêng cái đầu, dang hai hai ra thích thú. Hà Mi đứng đươi đất ngước mắt lên nhìn bạn thèm thuồng, nhỏ muốn cưỡi lắm, nhưng lại sợ, Nhật Nam lắc đầu, cái tính nhút nhát của Hà Mi không tài nào bỏ được, cậu đi ra phía sau nhảy lên hẳn trên người con trâu thứ hai.Sau đó kéo tay Hà Mi lên ngồi phía trước mình:
- Cậu thấy không, trâu nó hiền lắm không dữ như ngựa đâu.
Hà Mi mở to mắt, nhỏ đang cưỡi chú trâu này thật sao, thấy vẻ mặt nhỏ đã bình tĩnh trở lại Nam mới tụt xuống. Hai con trâu chạm rãi gặm cỏ, hai cô gái ngồi phía trên mỉm cười rạng rỡ.
Cát Anh thả đôi chân trần xuông dòng sông mát lạnh. Cảnh vật ở đây rất hợp với nhỏ, thật bình yên. Khánh Đăng nhìn thấy Cát Anh đang im lặng, cậu bước tới gần, ngồi xuống ngay bên cạnh.
- Cậu không ra chơi với họ à !
- Mỗi người có một sở thích riêng.
Câu trả lời ngắn gọn, nhưng súc tích. Đăng khẽ đánh mắt sang nhìn nhỏ, đôi mắt đen tuyền tuyệt đẹp đang ngắm nhìn những cánh cò chao nghiêng.
- Nhìn chằm chặp vào một ai đó là bất lịch sự đấy.
Giọng nói của Cát Anh khiến Đăng giật mình. Cậu cười ái ngại:
- Xin lỗi !
- Không nên lúc nào cũng mở miệng ra là xin lỗi.
Đăng ngớ người, xin lỗi là một phép lịch sự tối thiểu thôi mà.Suy nghĩ của cô gái này đúng là lạ. Cát Anh vẫn không chịu nhìn Khánh Đăng lấy một lần, giọng nói nhè nhẹ của nhỏ lại vang lên:
- Cậu thấy lớp Toán thế nào.
- Cậu đang muốn rủ rê tôi vào lớp Toán đấy à ?
Đăng bật cười, thì ra vấn đề chính là như vậy.
- Tôi không muốn ép ai vào lớp mình, và lớp tôi cũng không cần một học viên không tự nguyện.
Bứt một ngọn cỏ may thả xuống nước, Cát Anh chậm rãi trả lời. Đăng vẫn không chịu thua, cậu muốn vào lớp ấy như là một điều kiện cần thiết, lớp đó cần cậu chứ không phải cậu cần lớp :
- Các cậu không muốn thành tích lớp cao hơn sao?
Cát anh hơi cười, nhỏ chẳng buồn đáp lại, đúng vậy lớp Toán đang nằm trong tình trạng học lan man, không có một chút tiến bộ nào trong gần một năm qua, cái danh lớp chọn một của cả khối cũng chỉ còn là hữ danh vô thực mà mai một hẳn
- Chúng tôi không quan tâm đến những cái danh hiệu ấy.Chúng tôi cần một người bạn.
Sắc mặt Đăng thay đổi hẳn, có phải chăng là cậu quá tầm thường? hạ thấp người khác và coi trọng mình là một hành động không lấy gì làm tôt đẹp. Hình như cậu đã để mình ngồi quá cao.
Chap 15:
Chiều tà, ánh mặt trời khuất dần sau rặng núi , đám mây trắng bồng bềnh in những hình thù ngộ nghĩnh trên nền trời xanh biếc, Khánh Đăng và Anh Kiệt đang cùng hai mươi tám học viên lớp Toán vui đùa giữa dòng sông , nói chính xác hơn là họ đang cố gắng bắt cho đầy giỏ cá để chuẩn bị cho một buổi tối ngon lành, mang hương vị đồng quê. Ngọc Vi ngồi chống tay xuống bãi cỏ, đôi chân khua khua dưới nước, nhỏ hỏi kháy Nhật Nam:
- Thế nào bí thư, bắt cá ở đây có dễ hơn ở quầy trúng thưởng không vậy?
Nam cúi ngườii xuống khoát mạnh nước lên bờ, nhìn nhỏ cười tươi:
- Muốn biết thì xuống đây mà thử này, bà ngồi trên đó kiến nó tha đấy.
Vi chạy ra xa hơn một chút, nhỏ lườm Nam một cái rõ sắc:
- Ông không biết hay cố tình trêu tức tôi vậy hả, nếu mà cao mét bảy mét tám như mấy ông thì tôi không ngồi trên bờ rảnh rỗi thế này đâu.
Cũng đúng thôi, bây giờ nước đang rất lớn, với cái chiều cao khiêm tốn của nhỏ thì khó mà sông sót trở về. Nam tiếp tục khoát nước mạnh hơn, người Vi ướt nhẹp, nhỏ la lên ầm ĩ:
- Á, ông điên hả, ướt tôi hết rồi này, bạn với bè thế đấy.
Vừa nói nhỏ vừa gỡ lại mái tóc rối mù vì nước, Nam cười ranh mãnh le lưỡi chọc tức nhỏ, khiến cho nhỏ điên lên cầm nguyên một đống cỏ khô vứt xuống dưới nước. nam lách người qua cậu đưa hay ngón tay ra chào chọc tức Vi. Thế Bảo xòe một chú cá con xinh xắn, hớn hở:
- Hô hô , con cá đầu tiên nè.
Hà Mi vỗ tay đôm đốp, nhỏ nhìn Bảo với một con mắt chín phần ngưỡng mộ , một phần long lanh:
- Oa, cậu giỏi quá, giỏi quá à.
Ngọc Vi nhìn con cá trên tay Bảo bĩu môi:
- Xì, con cá bé tẹo vậy mà cũng khoe, nãy giờ Huy bắt được cả chục con to hơn thế.
Được khen , tinh thần của Thái Huy phấn chấn hẳn lên, cậu nháy mắt nhìn Bảo tự hào. Thế Bảo nhăn răng cười hề hề, cậu ngó lơ thái độ của Huy , quay qua Vi hỏi nhỏ:
- Vậy thì tôi bắt cho bà một con đẹp mê li nhé.
- Thôi đi ông tướng, chờ cá của ông thì sang năm sau cũng không có.
Nhật Nam gật gù:
- Đúng rồi, cá thấy vẻ đẹp ma chê quỷ hờn của mày cũng phát khiếp chứ đừng nói tới chuyện đứng yên cho mày bắt.
Thế Bảo đưa con cá trong tay ra chống trả, cậu đang muốn chứng minh cho mọi người thấy nhan sắc của mình không đến mức như Nam nói, ít ra cậu cũng là con trai lớp Toán, mà đã là con trai lớp Toán thì như miêu tả, ai cũng có vẻ đẹp điêu đứng lòng người, khiến cho bao cô nàng chết lên chết xuống.
- Thế làm sao mà tao bắt được con này.
Cát Anh gập cuốn truyện lại cậu nhìn bảo một lượt, miệng cười tươi:
- Một là vì con cá đó bị thương, hai là tại nó...cũng xấu như cậu.
Cả mấy chục học viên khắp khúc sông nhìn Bảo với ánh mắt cảm thông , nhưng đứa nào cũng đồng tình với ý kiến của lớp trưởng bởi vì " sự thực là như vậy". Bảo quay sang Cát Anh, mặt méo xệch:
- Lớp trưởng, sao cậu lại đối xử với tớ như vậy chứ, hic...cậu đúng là nhẫn tâm mà.
Nhật Nam và Thái Huy cùng lắc đầu đồng thanh đáp:
- Sự thật mất lòng.
Cả lớp Anh uể oải đứng dậy, Trúc Ly chau mày nhìn một lượt xung quanh , sau đó nhỏ quay sang nhìn Anh Thư đang ngồi chải tóc giọng bức bối:
- Sao bọn họ không chọn chỗ nào đẹp đẹp một chút mà lại tới cái nơi quái quỷ này.chứ
Anh Thư dừng tay, nhỏ lắc đầu:
- Chịu !
Trúc Ly phát điên vì cách trả lời không đầu không cuối của Thư, nhỏ ném mạnh một viên đá ra phía trước, miệng chán nản:
- Đúng là ngớ ngẩn, nếu mà biết tới đây có chết tôi cũng không lên xe.
Anh Thư cười khẩy:
- Vậy cậu tưởng chúng tôi muốn đi cùng cái lớp Toán ấy lắm sao, nếu không vì hình tượng của lớp tôi đã ngồi ở nhà hưởng thụ sung sướng.chứ không vác mặt tới cái nơi này mà hủy hoại nhan sắc vậy đâu.
- Xem ra các cậu coi trọng cái hình tượng ấy lắm nhỉ? mà các cậu cũng giỏi thật , khiến cho cả cái học viện này vào bẫy cơ mà.
Trúc ly đưa mắt nhìn Anh Thư nhếch mép. Thư xòe tay ra, coi như đó là một điều đương nhiên. Đối với nhỏ và cả lớp Anh , cái mục đích cuối cùng lấy lòng cả học viện là để trả thù lớp Toán. Cái lớp mà lúc nào cũng tỏ vẻ ngây thơ trong sáng, nhỏ muốn lật bỏ cái bộ mặt giả tạo ấy, muốn chia cắt cái thứ tình bạn mà nhỏ coi là rẻ tiền đó. Muốn cho mọi người thấy rằng thầm ngưỡng mộ lớp Toán là một chuyện sai lầm nhất mà họ mắc phải.
- Tại chúng ngu ngốc thôi.
Trúc ly giật mình, xem ra con người này không còn có những suy nghĩ của cái tuổi 16 nữa rồi, cái đầu ấy đã chứa cả kho âm mưu toan tính đồ sộ.Tuy Trúc Ly có mang nhiều sự ganh ghét đố kị, nhưng ít ra nhỏ cũng không đến mức cay độc như vậy, điều kiển mọi người như một con rối, Anh Thư quả không phải là một tay vừa....