19:21 - 13/08/2015
Hay lắm! Lần này phần thắng nằm mười mươi trong tay Tô Hựu Tuệ ta rồi! Hô hô hô hô! Hô hô hô hô!
"Hắt... hắt xì..." Đột nhiên có mùi thơm là lạ bốc lên nồng nặc khiến tôi hắt hơi một cái rõ to, mất hết cả hình tượng thục nữ.
Khoan... đợi đã! Cái gì thế này? Cánh hoa màu trắng! Tôi bỗng có dự cảm chẳng lành, chẳng nhẽ...
"Hi! Baby! Hựu Tuệ! Anh đến cổ vũ cho em đây!" Anh Tỉnh Ngạn đóng bộ vest đuôi tôm, miệng ngậm 1 bông hồng màu trắng, mắt hấp háy làm duyên với tôi.
Người tôi run lẩy bẩy như bị trúng gió độc: “Anh Tỉnh Ngạn! Anh... anh... anh... Ha ha ha!”
“Ồ! Baby Hựu Tuệ, sao trông em tiều tụy thế? Hôm nay mới là ngày đầu tiên hai ta xa nhau, em đã nhớ anh đến thế sao? Híc! EM đừng từ giày vò mình thế!” Anh Tỉnh Ngạn vừa nói vừa nghẹn ngào, vừa đưa thay lên chấm “nước mắt cá sấu”.
Trình độ diễn kịch của thằng cha này đúng là thuộc hàng “đại cao thủ”, lại còn bày đặt chùi nước mắt nữa chứ...
“Anh hiểu nhầm rồi! Tôi... tôi lên lớp đây! Tạm biệt!” Tôi tìm cách “dzọt” lẹ.
“Đợi đã, baby Hựu Tuệ!” Anh Tỉnh Ngạn vội gọi giật tôi lại.
“Ha ha ha... Anh Tỉnh Ngạn, còn chuyện gì nữa không?” Tôi cười đau khổ, quay đầu lại.
“Ơ hơ hơ hơ! Không ngờ baby Hựu Tuệ lại nặng tình với anh đến thế! Anh Tỉnh Ngạn tài năng vô đối, đẹp trai khó đỡ này xin được tặng em một niềm vui bất ngờ!” Tên khỉ “cám hấp” Anh Tỉnh Ngạn mặt mày bí hiểm, khẽ đưa mũi ngửi bông hoa trên tay.
“Niềm vui bất ngờ?” Tai tôi dỏng lên, trố mắt nhìn hắn.
“Em nhìn bên kia đi!” Anh Tỉnh Ngạn bỗng đứng nghiêm, chỉ tay về phía bên phải.
Tôi liền nhìn về phía hắn chỉ...
Trời... trời ơi! Tôi không dám tin vào mắt mình, lấy tay dụi mắt liên tục. Ôi Chúa ơi, mong là ban nãy con hoa mắt nên nhìn lộn...
Vù vù...
Một trận gió thổi vút qua, ngay cả mong ước nhỏ nhoi của tôi cũng theo gió bay đi mất tăm, sự thật phũ phàng phơi bày trước mắt rõ đến từng milimet...
Bức ảnh chụp tôi đang cười tươi roi rói bị treo thòng lòng ngay trước cửa trường Minh Đức. Bức ảnh đó được lồng trỏng khung ảnh màu đen kịt hay dùng cho đám ma, đã thế còn đặt một vòng hoa trắng lên đó nên trông càng tang tóc hơn.
“Anh... Anh Tỉnh Ngạn, anh giải thích ngay cho tôi thế này là sao?” Miệng tôi giật giật liên hồi, gắng chút hơi tàn thiều thào hỏi.
“Ha ha ha! Đương nhiên là được chứ!” Anh Tỉnh Ngạn làm điệu chỉnh lại cái cà vạt trên cổ, mặt nghiêm nghị đáp, “baby Hựu Tuệ là người đại diện cho toàn thể học sinh trường Minh Đức nên ảnh của em phải đặt trong khung ảnh màu đen để tỏ rõ sự trang trọng và tôn kính!”
“Thế... thế tại sao còn treo vòng hoa trắng xung quanh?” Tôi run lên bần bật nhìn hắn.
“Baby Hựu Tuệ, đương nhiên là để thể hiện sự trong sáng thuần khiết của em rồi!”
“Vậy... vậy sao? Thế thì cảm ơn anh nhiều nhé... Tạm biệt!” Tôi phải mau chóng tìm một chỗ nào đó để tự an ủi tâm hồn vừa bị tổn thương ghê gớm của mình.
“Khoan đã! Hựu Tuệ!” Tôi đang định xài chiêu “ù té quyền” chạy thoát thân thì bị tên Anh Tỉnh Ngạn chặn lại, “Niềm vui bất ngờ em mới xem được một nửa sao đã vội đi... Còn bên kia nữa kìa!”
Má ơi! Mới có một nửa thôi sao? Hắn định bày trò quái quỷ gì nữa đây? Chắc không phải là vòng hoa phúng viếng cùng bài điếu văn vĩnh biệt tôi đấy chứ? Tôi quay đầu lại, mặt nhăn như khỉ ăn gừng.
“Ối, bạn Tuệ ơi, hu hu hu...”
“Hu hu hu, từ nay chúng ta đôi nơi cách biệt...”
“Hu hu hu, sao bạn nỡ bỏ chúng tôi mà đi...”
Gì... gì thế này? Cảnh tượng trước khiến tôi chết sững, thiếu chút nữa là lăn khềnh ra đất.
Một đám nam sinh mặc quần áo đen sì sì, xếp ngay ngắn thành hàng, đứng trên vỉa hè phố Angel khóc lóc thảm thương như đang đưa đám người đã khuất.
“Anh Tỉnh Ngạn... Bọn họ... bọn học kêu khóc gì vậy?” Tôi suýt thì cắn cả vào lưỡi.
“Vì baby Hựu Tuệ rời trường Minh Đức sang học bên trường Sùng Dương nên họ cảm thấy hụt hẫng, thương xót vô hạn! Hu hu hu...! Anh Tỉnh Ngạn đoạn lấy tay áo lau dòng nước mắt lưng tròng.
“Tô Hựu Tuệ!” Tên “đàn em” thân tín của Anh Tỉnh Ngạn - King Kong Chu Tử Lang bước ra khỏi hàng, “Sau đây là bìa hát chúng tôi dành tặng cho Tô Hựu Tuệ, chúc Tô Hựu Tuệ lên đường bình an!”
Hở? Lại còn tặng bài nữa cơ à? Ông trời ơi... sao ông nỡ để con bị tụi khỉ đột “hành xác” thế này?
Chu Tử Lang đằng hắng giọng, bắt đầu vỗ tay hát với chất giọng chẳng khác nào lợn bị chọc tiết, những nam sinh đứng sau càng khóc vật vã hơn.
“Tiến chiến hữu lên đường, ngày anh ra chiến trường, tôi xiết bao nhớ nhung, hai hàng lệ vấn vương, tiếng lạc đà đoạn trường, quyết không tiếc máu xương...”
“Hu hu hu hu!”
“Đường xa lắc,sương rắc rắc, con đường cách mạng xa dằng dặc, biền biệt người đi đông về bắc...”
Vù vù...
Lại một cơn gió lạnh thổi buốt qua, tôi thấy mình như thế chiếc lá bị mưa bão táp vào xối xả, lung lay liên tục như răng bà lão...
“Ôi cha! Sao thế nhỉ? Ở đây mở lễ truy điệu ai thế này?”
“Không biết nữa, tụi nhóc khóc lóc thảm thiết quá. Tội nghiệp, chắc là có ai vừa mới mất...”
Tiếng bàn tán xôn xao theo gió bay đến bên tai tôi, cả người tôi đau quặn như bị roi sắ quấn vào, tôi chợt bừng tỉnh. Hu hu hu! Ông trời làm chứng, con vẫn còn sống nhăn đấy chứ! Hay là ông cứ ban cho con một cái huyệt để con tự nhảy vào đó chôn sống mình cho xong!
Đội fangirl bên trường Sùng Dương cũng không chịu kém cạnh, thấy bị “dìm hàng” liền gân cổ gào to hơn.
“Kim Nguyệt Dạ! Kim Nguyệt Dạ! Idol Kim Nguyệt Dạ!”
“Ối bạn Tuệ ơi...!”
“Cố lên, cố lên! Kim Nguyệt Dạ! Cố lên, cố lên! Kim Nguyệt Dạ!”
“Hu hu hu, bạn Tuệ ơi, từ nay chúng ta đôi nơi cách biệt...”
Hỗn loạn... Bát nháo... Fan của hai trường đấu nhau tóe lửa...
Tôi... tôi không xong rồi! Nếu cứ như thế này, có lẽ chưa ra trận tôi đã ngủm củ đèo mất!
TWO
Tôi trèo, trèo, trèo!
Hà hà hà! Nhân lúc hỗn loạn, tôi đánh bài chuồn thẳng. Phù! Cuối cùng cũng lên được vào trường Sùng Dương. Bên ngoài fan của 2 trường đấu đá nhau kịch liệt, nhưng bên trong lại yên tĩnh đến lạ thường. Chẹp! Xem ra trong trường vẫn tuyệt nhất...
Trường Sùng Dương....
Kể ra đây là lần đầu tiên tôi đơn thương độc mã đi vào ngôi trường kì phùng địch thủ này.
Chệt thật... Tôi bắt đầu thấy hơi căng thẳng!
Tô Hựu Tuệ, bình tĩnh! Hết sức bình tĩnh! Mày là ngọc nữ xuất chúng thiên hạ cơ mà, việc gì mày phải sợ tụi nhãi nhép bên trường Sùng Dương chứ! Chỉ cần mày khẽ hắng giọng một phát, mọi người đều phải ngả mũ kính chào. Mày cứ làm thử xem là biết thôi...
“Hừm!”
Hơ hơ hơ... hay lắm, chỉ số tự tin đã lên tới 70%!
“Hừm!”
Ha ha ha... Lần này chỉ số tự tin của ngọc nữ Tô Hựu Tuệ đã đạt ngưỡng 100%.
Không sao, tự tin càng nhiều càng tốt, hắng giọng thêm vài lần cho nó oách.
“Hừm! Hừm! Hừm!”
Tôi đang vênh mặt lên hắng giọng thì đột nhiên học sinh trường Sùng Dương không biết mọc ở đâu ra như nấm, đứng vây kín mít xung quanh tôi.
Ối! Bọn họ... bọn họ chui ở đâu ra vây?
“Ô hô hô hô hô! Là Tô Hựu Tuệ trường Minh Đức kìa, trông như đứa dở hơi biết bơi ấy!”
“Ha ha ha ha! Phải đó! Tự nhiên đứng một mình ở đây kêu ư ử như sói hú, đúng là hâm nặng!”
...
Hai má tôi đỏ bừng như quả cà chua! Rõ ràng ban nãy ở đây vắng teo, chẳng có bóng người, sao bây giờ lại...
Híc! Biết giấu mặt vào đâu bây giờ?
Xoẹt!
Hai tên nam sinh trượt ván lướt vèo qua tôi nhanh như xẹt điện, tôi vội vàng giữ chặt vạt váy suýt nữa thì bị gió tốc lên.
“Chậc, xem ra tinh thần bạn Tô Hựu Tuệ cũng không tệ lắm!”
“Ờ ha, cố gắng nhé!”
Hai.. hai thằng cha vô lễ này dám đi ván trượt đến trường, đã thế còn làm mặt khinh khỉnh, coi thường tôi nữa chứ!
Hừ, hai tên khỉ hôi trường Sùng Dương kia, chống mắt lên mà xem ngón đòn “sát fan” bách phát bách trúng của Tô Hựu Tuệ ta đây.
Tôi làm dáng vuốt tóc, miệng nở nụ cười tuyệt chiêu, đầu gật một góc 30 độ.
“Chào hai bạn! Hôm nay thời tiết đẹp nhỉ?”
Hai thằng cha trượt ván sững người ra nhìn tôi, sau đó đột nhiên lăn đùng xuống đất, mắt giật giật, mồm đớp đớp!
Hê hê hê! Hai tên ngốc này thật là... Kể cả sức hút của ngọc nữ Tô Hựu Tuệ này có vô đối đến thế nào thì cũng không cần biểu hiện ra dữ dội như vậy!
Tôi đắc ý đi lướt qua hai tên khỉ hôi đó. Nhưng vừa mới nghe thấy 2 tên đó thì thầm với nhau, chân tôi mềm nhũn ra, suýt nữa thì ngã chỏng gọng.
“Ê, con nhỏ đó đầu óc có vấn đề à? Anh em mình chơi nó một vố đau thế mà nó lại hỏi thời tiết đẹp nhỉ?”
“Hờ hờ hờ, chắc là sợ quá hóa thộn rồi!”
...
Hai tên khốn này to gan thật! Động tác cao sang cùng lời nói nhã nhặn của tôi lại bị gọi là thộn! Hừ! Đúng là tụi đầu gỗ, chẳng có óc thưởng thức gì hết!
Tôi đi kiểu “diều bay ó lượn”, bước nhanh chân về phía văn phòng hiệu trưởng.
Khi đi đến trước của văn phòng hiệu trưởng, tôi khẽ gõ cửa.
“Mời vào!” Trong phòng phát ra một giọng nam đầy ma lực.
Tôi chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.
Hơ, đây... đây là văn phòng của hiệu trưởng Thôi thật sao? Hai tủ sách dựa vào tường bày la liệt đủ loại tạp chí, truyện tranh, trên bàn còn có cả một mô hình robot cao bằng cái máy vi tính.
“À, Tô Hựu Tuệ, em đến rồi hả? Ngồi đi!” Thầy Thôi nhìn thấy tôi bèn nhiệt tình đón tiếp.
“Vâng ạ!” Tôi định thần lại gật đầu, “cô Bạch muốn em đến báo cáo với thầy là...”
“Em uống trà hay cà phê?” thầy Thôi mỉm cười, đứng dậy hỏi.
“Ơ, không cần đâu thầy ạ! Không cần đâu! Em không khát!” Tôi ngạc nhiên xua tay.
“Không được, khách đến mà ngay cả một hớp nước cũng không mời là bất lịch sự lắm đấy! Em uống cà phê không?” Thầy Thôi nói đoạn, lấy một cái tách để ở trên giá rồi đưa cho tôi.
“Được ạ, cảm ơn thầy!” Tôi gật đầu không được tự nhiên lắm.
“Đúng rồi, Hựu Tuệ, lần này thầy xếp em vào lớp 11A1, em thấy thế nào?” Thầy Thôi vừa rót cà phế vừa hỏi.
“Vâng, em xin nghe lời thầy!”
“Nếu em thấy có gì chưa ổn thì cứ nói ra, việc gì cũng nghe thèo lời người khác là không tốt đâu!”
Ơ? Học sinh có thể tự chọn lớp sao? Tuy đầu óc rồi tung rối mù nhưng tôi vẫn gượng nói: “Cảm ơn thầy, em sẽ cố gắng hết sức!”
Hiệu trưởng Thôi lặng người đi nhìn tôi rồi nói: “Thật không hổ là học trò tâm đắc của cô Bạch, em giống y hệt cô ấy! À, ở trường Sùng Dương em không cần phải câu nệ đâu, cứ sống thoải mái là được”.
“Vâng ạ, cảm ơn thầy!” Tôi đứng lên chào thầy.
“Được rồi, em về lớp học đi! Các thầy cô đang đợi em đấy!” Thầy Thôi nhìn tôi với ánh mắt thân thiện, “rảnh rỗi thì đến uống trà với thầy nhé! Ha ha ha!”
Lớp 11A1...
Lạ thật! Chuông vào học đã reo từ lâu nhưng sao phòng học ồn ào như cái chợ vỡ vậy? Haiz, ở trường Minh Đức không bao giờ có chuyện như vậy!
Tôi đứng trước cửa lớp, hít một hơi dài, giơ tay khẽ đẩy cửa bước vào.
“A! Là Tô Hựu Tuệ!”
Một tên khỉ hôi ngồi bên cạnh cửa lớp bỗng rú cầm lên, lớp học đang ồn ào như cái tổ ong vò vẽ phút chốc in ắng đến nỗi một con ruồi khẽ bay qua còn nghe thấy tiếng, tất cả ánh mắt sắc như dao cạo đổ dồn về phía tôi....