19:21 - 13/08/2015
"Không mệt đâu ạ!"
...
"Nhưng thầy còn có việc phải làm mà!"
"Vâng, xin thầy cứ tự nhiên ạ".
...
"Bây giờ không còn học sinh nào cười chê thầy nữa, các em cứ yên tâm!"
"Không được!"
...
Trò chơi mèo vờn chuột giữa chúng tôi và thầy Hồ cứ thế tiếp diễn, cho đến khi tiết thao giảng được trông đợi bấy lâu nay cuối cùng cũng đã tới...
Thao giảng là một tiêu chuẩn để đánh giá năng lực của giáo viên, trường Minh Đức và Sùng Dương hằng năm đều dùng cách này để kiểm tra giáo viên mới. Tuy bề ngoài nói là đánh giá giáo viên mới nhưng thực chất là cuộc cạnh tranh nảy lửa giữa hai trường. Hai trường lần lượt chọn ra 30 học sinh, sau đó hợp lại thành một lớp để phối hợp cùng với giáo viên khi lên lớp. Tôi, Tô Cơ và Hiểu Ảnh cũng nằm trong nhóm 30 học sinh đó.
"Kim Nguyệt Dạ, Lý Triết Vũ, còn có cả Tiểu Huyền Huyền nữa kìa!", Hiểu Ảnh vừa mới bước vào lớp đã kêu toáng lên,"Lâu lắm rồi không gặp Tiểu Huyền Huyền, Hiểu Ảnh ở đây nè!"
"Hiểu Ảnh, bà im miệng ngay, tôi cấm bà chào hỏi mấy tên đó!"
"Ưm..." Hiểu Ảnh thấy Tô Cơ nổi xung lên, bèn ngoan ngoãn ngồi xuống.
Tôi đưa mắt nhìn Kim Nguyệt Dạ, và cả Lý Triết Vũ, Lăng Thần Huyền đang ngồi bên cạnh hắn ta. Xì, chỉ đến tham gia tiết học thôi mà cũng bày đặt ra vẻ ta đây, tụi học sinh trường Sùng Dương đúng là chẳng có đứa nào ra hồn. Khoan đã, bên trai Kim Nguyệt Dạ là ai thế kia? Hừ, té ra là con nhỏ Anna- thiên tài mới chuyển tới trường!
Dạo này bận tối mắt tối mũi "chăm sóc" thầy Hồ, quên béng mất con nhỏ đó! Anna và Kim Nguyệt Dạ đang cúi đầu thảo luận gì đó với nhau, không lẽ lại âm mưu bày trò gì chăng...
"Nghe nói gần đây trường Sùng Dương tiếng tăm vang dội, không những có thêm một học sinh thiên tài chuyển đến mà lại còn mời được cả hai thầy cô trẻ trung tài cao từ trường Đại học XX với mức lương cao chót vót nữa chứ!"
"Trường Minh Đức cũng thật đáng nể, giáo viên mới vào năm nay đều là những người trình độ xuất sắc cấp quốc gia!"
"Nhưng tôi nghe nói Minh Đức dạo này có một giáo viên dạy vật lý chẳng ra sao cả!"
...
Nghe những giáo viên đến dự giờ chụm đầu vào, ghé tai thì thầm với nhau, chẳng cần nói, mọi người cũng biết giáo viên dạy vật lí ấy là ai.
"Hựu Tuệ, Hựu Tuệ!"
"Cái gì?"Tôi ngoái lại nhìn Tô Cơ.
"Thầy Hồ có vẻ hơi căng thẳng, nói không ra hơi kìa!"
"Gay thật!"
"Yên tâm đi, mẹ tôi ngồi ở chỗ đó, chắc không sao đâu!"
"Mẹ bà á?" không ngờ hiệu trưởng Bạch Ngưng cũng ủng hộ thầy Hồ như vậy, tôi cảm thấy vững tâm hơn.
"Tô Cơ, tí nữa tụi mình phải phối hợp tốt với nhau đó!"
"Ừ!"
...
"Bây giờ bắt đầu dạy thử tiết thứ ba- môn vật lí, tham gia cuộc thì là thầy Hồ Chu của trường Minh Đức!"
"Vỗ tay, nhanh lên!" Tô Cơ vốn là đội trưởng đội cổ vũ nên ra sức khuấy động mọi người vỗ tay.
Cuối cùng, sự mong đợi vô hạn của chúng tôi cũng được đền đáp, thầy Hồ run rẩy bước lên bục giảng, trong những tiếng vỗ tay rào rào bên dưới, nhìn bộ dạng thầy thật đáng thương.
"Chào...chào...mọi người, tôi...tôi là Hồ Chu, tôi...giảng...giảng về..."
Trời ạ, lời thoại này đã được diễn tập biết bao nhiêu lần rồi, vậy mà đến thời khắc quan trọng thế này thầy vẫn còn lắp ba lắp bắp!
Tiếng bàn tán xôn xao rộ lên, Tô Cơ nóng ruột cứ giậm chân mãi, tôi nhìn về ban giám khảo ở phía sau, chỉ thấy vẻ mặt như sắp ngủ gật của các thầy cô giám khảo.
...
"Em nào...em nào có thể nói cho...cho tôi...định luật Newton?"
Một phút tự giới thiệu bản thân đã bị thầy Hồ kéo dài tận 5 phút, may mà mở màn giờ học là một câu hỏi, nều không tôi e rằng mọi người đều ngủ gục hết một lượt.
Hay lắm, Tô Hựu Tuệ, đã đến lúc mày trổ tài rồi đấy, cứu vãn tiết học này phải trông chờ vào biểu hện của mày thôi, tôi giơ tay thật cao.
"Tô...Tô Hựu Tuệ, mời em!"
"Định luật Newton..." Tư duy mạch lạc, ngôn ngữ lưu loát, phong thái tự tin, trông dáng vẻ tôi lúc này chắc ai cũng "đổ" rầm rầm, "Thưa thầy, em trả lời chính xác chưa ạ?"
"Chính...chính xác" Câu trả lời xuất sắc của tôi tựa như mũi thuốc trợ tim cho thầy Hồ, bên dưới là hàng loạt những tiếng vỗ tay khen ngợi, tôi đắc ý nhìn về phía Kim Nguyệt Dạ, vừa hay hắn cũng nhìn tôi, bốn mắt gặp nhau lửa bắn tung tóe. Lý Triết Vũ vẫn điềm đạm, ung dung như mọi khi, tên khỉ Lăng Thần Huyền mặt đầy thách thức. Hô hô, Tam Đại Thiên Vương trường Súng Dương mở to mắt ra chưa, cuộc chiến chỉ mới bắt đầu thôi...
Thầy Hố cuối cùng cũng không phụ lòng mọi người, lấy lại tinh thần, đưa lớp đi vào "quỹ đạo". Phải thế chư, tôi thầm khâm phục sự sắp xếp của mình.
...
"Tiết học này sắp kết thúc rồi, không biết các em có câu hỏi nào khác không?"
Thấy tiết học diễn ra vô cùng suôn sẻ, bên nhóm Kim Nguyệt Dạ lại chẳng có động tĩnh gì,tôi bắt đầu cảm thấy hơi bất an.
"Thưa thầy, em có thể hỏi thầy một câu không ạ?"
Là thằng cha Kim Nguyệt Dạ, đến rồi, đến rồi...
"Được chứ!"
"Thầy Hồ, em nghe nói học sinh trường Minh Đức chê người thầy có mùi hôi, vì thế không muốn học tiết của thầy, có phải thế không ạ?"
Cái gì?
Hắn hỏi gì thì hỏi sao lại hỏi thầy Hồ như vậy chứ, hắn...
Tôi nhìn thầy Hồ đứng trên bục giảng, hỏng rồi, hỏng thật rồi, thầy Hồ đã trở lại nguyên vẹn bộ dạng ban đầu khi bước lên bục giảng, bắt đầu nói lắp ba lắp bắp, ánh mắt lộ rõ vẻ hoảng hốt.
Bên dưới phút chốc rộ lên tiếng xì xầm bàn tán vì câu hỏi đó của Kim Nguyệt Dạ.
"Thầy Hồ, chúng em chỉ không hiểu, tại sao trường Minh Đức lại để cho 1 giáo viên có mùi hôi và nói năng lắp bắp lên giảng bài!" Là Anna, con nhỏ chết tiệt đó cũng a dua phụ họa theo.
"Hựu Tuệ, thầy Hồ lại sắp chui xuống gầm bàn kìa!"
Hiểu Ảnh tuyệt vọng kéo tay áo tôi. Nhìn thấy thầy Hồ đứng trên bục giảng hoàn toàn không còn chút tinh thần gì nữa, tôi chỉ còn cách ra tay cứu nguy lần nữa.
"Hai bạn trường Sùng Dương thân mến, chúng tôi là học sinh của thầy Hồ, chính vì thế việc thầy ấy có mùi hôi hay không chúng tôi mới là người có quyền phát ngôn nhất. Tôi nghĩ những tin tức vỉa hè kiểu này tốt nhất các bạn nên suy nghĩ kĩ rồi hẵng nói, như vậy mới thể hiện được sự nghiêm túc trong tác phong học sinh trường Sùng Dương chứ!"
Hai đứa tiểu nhân, định lấy việc này để đả kích trường Minh Đức, đả kích ta ư, đừng có nằm mơ!
"Bạn Tô Hựu Tuệ à, chúng tôi đang hỏi thầy Hồ, không cần người khác trả lời thay, chắc đây cũng là tác phong học sinh trường Minh Đức?"
Hừ, cái con nhỏ Anna chết bầm này!
"Nhưng mà dạo này tôi cũng nghe nói, bạn Tô Hựu Tuệ và thầy Hồ thường xuyên đi lại vs nhau, cho nên việc nói giúp thầy Hồ vài câu cũng là chuyện đương nhiên!" Thằng cha Kim Nguyệt Dạ và con nhỏ phù thủy Anna cứ kẻ tung người hứng, rõ ràng là muốn dồn tôi vào thế bí!
"Cậu nói thế là ý gì hả?" Tô Cơ cáu tiết đứng dậy bảo vệ tôi.
...
Những lời bàn ra tán vào bên dưới dường như sắp đè bẹp tất cả, ngay cả người của trường Minh Đức cũng quay mũi giáo về phía thầy Hồ, nếu như cứ tiếp tục như thế này, thầy Hồ đừng mong trụ lại trường Minh Đức.
"Có mùi hôi mà còn đi dạy học, bộ trường Minh Đức hết người rồi à?"
"Trời đất, mất mặt trường Minh Đức chúng ta quá đi mất!"
"Mau xuống bục giảng đi, đúng là quá sức tưởng tượng, sao trên đời lại có loại giáo viên bất tài thế chứ, còn chui xuống gầm bàn nữa kìa!"
...
Đúng lúc tôi dường như sắp chết chìm trong những tiếng la ó phản đối thì bỗng có một giọng nói vang đến bên tai tôi
"Tôi...tôi không có mùi hôi!" Tôi nhìn lên phía bục giảng, hóa ra là thầy Hồ đáng thương đã đứng dậy lên tiếng.
"Tôi không có..." Tuy tiếng nói không to nhưng rất kiên định, tiếng bàn tán bên dưới nhỏ dần.
"Tôi không có mùi hôi, lúc đầu tôi cũng tưởng mình có mùi hôi, nhưng mà, nhưng mà..."
"Ô hay, người có mùi hôi lại không dám nhận mình có mùi hôi kìa!"
"Úi giời, làm thầy giáo mà lại chui xuống gầm bàn thì làm gì có tương lai chứ!"
Mấy người này ức hiếp người khác một vừa hai phải thôi, nói không có mùi hôi cũng không tin, lẽ nào phải cho các người ngửi?
"Thực sự tôi không có..."
"Thầy Hồ, nếu như thầy tin là mình không có mùi hôi, vậy thầy có thể xuống dưới này để chứng thực cho mọi người không?"
Cái gì? Xuống bục giảng chứng minh mình không có mùi hôi? Con nhỏ Anna phù thủy này quá quắt thật, thầy giáo phải tự mình đi xuống dưới cho các người ngửi để chứng minh mình không có mùi hôi, thế này còn ra thể thống gì nữa?
"Không được!" Tôi và Tô Cơ cùng lên tiếng phản đối.
"Sao lại không được?" Lăng Thần Huyền đứng dậy trừng mắt nhìn chúng tôi.
"Thầy Hồ là người chúng tôi rất tôn trọng, không thể làm như vậy!" Tôi nhìn về phía thầy Hồ, quả quyết nói.
"Bạn Tô Hựu Tuệ, chúng ta ai cũng không có tư cách quyết đình hộ thầy Hồ cả, bạn nên để thầy tự quyết định thì hơ!"Kim Nguyệt Dạ chẳng thèm đếm xỉa đến đứa đang nghiến răng nghiến lợi kèn kẹt là tôi, hắn quay phắt người lại nói với tất cả học sinh ở bên dưới, "Mọi người thấy có đúng không?"
"Đúng..."
"Nên để thầy Hồ tự quyết định!"
...
Thầy Hố xúc động nhìn tôi, Tô cơ và Hiểu Ảnh,cuối cùng vẫn quyết định bước xuống bục giảng.
"Hình như không có mùi!"
"Ừ, không có thật!"
"Vậy tại sao mấy người kia lại nói thế chứ?"
Nhìn thầy Hồ bước từng bước xuống, trong lòng tôi như giằng xé dữ dội.
"Tôi biết mình không có tư cách làm thầy giáo, cho dù tôi có mùi hôi hay không, tôi đều không có đủ tư cách.Nhưng làm thầy giáo, đó là ước mơ từ nhỏ của tôi, tôi thực sự muốn là một thầy giáo tốt. Nhưng, tôi đã không làm được điều đó. Các em nói đúng, không có giáo viên nào lại đi chui xuống gầm bàn cả, người như tôi không xứng đáng làm thầy giáo. Hôm nayđược dạy tiết học dự giờ này, tôi đã cảm thấy vinh hạnh lắm rồi. Cảm ơn mọi người! Cảm ơn Hựu Tuệ, Hiểu Ảnh, Tô Cơ, các em đã luôn ủng hộ tôi! Chúng ta tan lớp, chào các em!"
Thầy Hồ đi một vòng quanh lớp, sau đó đứng trên bục giảng nói nhưng lời thống thiết ấy rồi vội vã rời đi, trong lớp bỗng chốc yên lặng vô cùng, tôi căm hận nhìn những tên tội đồ vừa bày trò hãm hại thầy Hồ, thằng cha Kim Nguyệt Dạ đáng chết vạn lần đó mặt vẫn cười tưoi như thường!
" Kim Nguyệt Dạ, Hiểu Ảnh ghết cậu!"
"Hiểu Ảnh đã nói hộ tôi câu nói từ tận đáy lòng, tôi định quay sang khen Hiểu Ảnh vài câu thì thấy nhỏ ta đã chạy vụt ra khỏ lớp.
"Hiểu Ảnh!"
"Hiểu Ảnh!"
"Được rồi, các em không được đi ra ngoài, bắt đầu dạy thử tiết học thứ tư - môn hóa học, xin mời cô ..." Tiếng thầy giáo nào đó vang lên....