Insane
  Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
• Bài viết :Bí Mật Tình Yêu Phố Angel
• Post By : Đố Mười
• Lượt xem: 6910
• Mục: Truyện dài
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
19:21 - 13/08/2015


Trời ạ! Thằng cha Anh Tỉnh Ngạn điên khùng này… Đầu hắn toàn đất sét chắc? Hay là dây thần kinh não có vẫn đề?

Tôi cố agứng bịt chặt tai lại nhưng vẫn nghe thấy giọng hát như máy mài nhôm của hắn.

“… La la la la! Công chúa Hựu Tuệ thiếu nữ anh minh… La la la la! Baby Hựu Tuệ sét đánh không chết…”

Tất cả ánh mắt xung quanh đều chĩa về phía tôi.

Ối ông giời ơi! Xin ngài hãy ném cái gì xuống để chặn họng cái tên khỉ đang lên cơn dại kia hộ con với.

“Baby Hựu Tuệ! Em có nghe thấy anh nới gì không? Đây cũng chính là tiếng lòng của tất cả những người ủng hộ em.” Anh Tỉnh Ngạn hát được vài câu thì ngừng đột ngột giữa chừng, “Tiếp ptheo, mọi người sẽ lại được nghe tôi hát đơn ca. Bài hất này được tôi ghi âm lúc đêm khuya, tên của nó là bài ca công chúa Hựu Tuệ! Ủa? Ấn vào nút này đúng không nhỉ?... Ừm, ấn cái nút này…”

Tách! Sau một tiếng khục, cái loa phóng thanh trên đầu tôi như uống phải thuốc câm, lặng ngắt như tờ.

Híc! Thế giới cuối cùng cũng im lặng.

Tôi hít một hơi thật sâu, lấy tay gạt mồ hôi trên trán. Phù… Ông trời cuối cùng cũng nghe thấy tiếng cầu cưu thông thiết của tôi.

Đúng rồi! Binh luận viên ban nãy nói, Kim Nguyệt Dạ đã giàng được năm huy chương vàng, vậy là hôm nay tôi kém hắn một huy chương vàng…

Xem ra ngày mai tôi phải cố gắng hết mình rồi! Hừm, tôi phải cho tên Kim Nguyệt Dạ ấy biết, ai mới là kiện tướng thể thao.

“Gì thế này? Công chúa Milan Tô Hựu Tuệ mà lại dung chiêu loa đài nhạc nhẽo để câu ngừoi ủng hộ sao?...”

Tôi định chuẩn bị rời đi, ai angờ vừa mới ngước đầu lên đã thấy Kim Nguyệt Dạ đứng lù lù trước mặt mình.

Tôi lặng người đi, lúng túng không biết làm gì.

“Có điều…” Kim Nguyệt Dạ nhìn chòng chọc vào mắt tôi rồi giơ huy chương vàng trên tay lên. Vẫn là ánh mắt dứt khoát khiến trái tim tôi nhức nhối, giống y như ánh mắt ở bên giếng cổ hôm đó, “Bât kể thế nào, cuộc thi lần này cô cũng không thể thắng được tôi đâu. Tôi khuyên cô nên sớm bỏ cuộc đi thì hơn.”

“Cậu…” Tôi nắm chặt tay lại, đội nhiên có cảm giác ánh mắt của mọi người xung quanh đang đang hườn gvề phía mình. Thế là tôi vội vàng trấn tĩnh lại, nở một nụ cười đầy tự tin rồi lấy tay che miệng, “Muốn đấu đòn tâm lí hả? Ha ha ha, tôi sẽ không để cậu đắc í được lâu đâu. Cuộc thi vừa mới bắt đầu thôi mà, còn chưa biết mèo nào cắn mỉu nào.”

“Hựu Tuệ! Hựu Tuệ! Hoá ra abf ở đây!” Gịong nói của Hiểu Ảnh đột nhiên vang lên đằng sau lưng khiến tôi vội vã quay đầu lại, Hiểu Ảnh và Tô Cơ đang đứng ngay sau tôi.

“Dạ! Cậu cũng ở đây à? Hay quá!” Hiểu Ảnh vừa nhìn thấy Kim Nguyệt Dạ vừa vỗ tay đôm đốp rồi thò mặt về phía Dạ, nháy nháy mắt “ Hiểu Ảnh đã gọi điện đặt trước một phòng karaoke rồi. bảy giừo tối nay Dạ nhất định phải tham dự sinh nhật Hiểu Ảnh đấy.”

“Xin lỗi, Hiểu Ảnh” Kim Nguyệt Dạ mỉm cười xoa xoa đầu Hiểu Ảnh, “Tối nay tôi còn phải đi làm them cho nên…”

“Không chịu đâu! Dạ đến đi mà! Vũ đã hứa sẽ đưa Dạ đến bằng được ! Sau người chúng ta cùng vui…” Hiểu Ảnh chu miệng ra, tỏ ý không vui. “Đúng rồi! Qùa tặng! Còn quà sinh nhật Hiểu Ảnh nữa!”

“Hiểu Ảnh, bà đừng làm ồn nữa.” Tô Cơ kéo Hiểu Ảnh sang một bên, hết nhìn tôi rôgi nhìn Kim Nguyệt Dạ. “Kim Nguyệt Dạ, mặn dù tôi không biết tại sao cậu lại làm thế này, nhưng tôi mong cậu sẽ đến tham dự party sinh nhật Hiểu Ảnh tối nay.”

“…” Kim Nguyệt Dạ không trả lời Tô Cơ mà chỉ ngước đầu lên nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. “Nếu như…Công chúa Hựu Tuệ rút lui khỏi cuộc thi này, tôi sẽ đến tham dự party sinh nhật Hiểu Ảnh…"

“Hừ, không bao giờ có chuyện đó đâu!” Toi giận dudng đùng nhìn Kim Nguyệt Dạ. Trên khuôn mặt hắn dương như không còn nụ cười chói sang ngày nào.

“Tuỳ cô thôi, dù gì vòng đấu này tôi thắng cũng chắc rồi.”

Kim Nguyệt Dạ nói xong, giơ cái huy chương vàng trong tay lên, sau đó đi thẳng mà không thèm ngoảnh mặt lại trong tiếng gào rú của đám fan cuồng.


THREE


Tùng! Tùng! Tùng!

“Nào hãy quên đi bạn là ai, cùng tôi bước vào thế giới của niềm vui. Nào hãy trút bỏ gánh nặng, cùng tôi mở ra cánh cửa hạnh phúc…”

“Yeah… Yeah… Anh Huyền cố lên.”

“Ha ha ha ha ha!”mấy người chúng tôi hát hết mình ở quán karaoke, vừa chúc mừng. Vũ bình an trở về, vừa “chúc thọ” cho cả nhỏ Hiểu Ảnh nữa.

Sau khi hội thi buổi sáng kết thúc,trong lòng tôi có cảm giác gì đó rất khó tả. Ánh đèn nhấp nháy chiếu vào người tôi. tên Lăng Thần Huyền cao hứng vô cùng, còn Hiểu Ảnh và Tiểu Dực cứ nhảy múa loạn xạ, cầm micro hò hét tra tấn tai tôi.

“Dzo dzo dzo! Chỉ có mình tôi nhảy múa tưng bừng, đời này còn ai handsome hơn tôi chứ?...”

“Yeah! Hôm nay Hiểu Ảnh rất vui, Hiểu Ảnh muốn ăn bánh gatô.”

Không biết Hiểu Ảnh đã cướp lấy cái micro từ bao giờ, nói oang oang vào đó.

“Làm ơn đi Hiểu Ảnh! Đây là bánh sinh nhật chứ có hải đồ ăn vặt đâu, sao lại có cái kiểu đói bụng lại đòi ăn trước hả?” Tô Cơ trợn mắt, ngăn Hiểu Ảnh lại.

“Kệ đi! Hôm nay là sinh nhật Hiểu Ảnh mà, cứ để cho cô ta ăn trước cũng được!” Lăng Thần Huyền cao hứng quá độ, lại còn xin cho Hiểu Ảnh nửa chứ.

“Chỉ có Tiểu Huyền Huyền là tốt nhất thôi!” Hiểu Ảnh mừng rỡ vỗ tay, dùng tuyệt chiêu “khỉ leo cây” ôm chặt lấy cổ Lăng Thần Huyền, “Nhưng… Dạ vẫn chưa đến! Hiểu Ảnh đợi Dạ đến cùng ăn.”

“…”

Tô Cơ liếc nhìn Hiểu Ảnh và Lăng Thần Huyền, khuôn mặt nhỏ ta có chút khó hiểu. Chỉ vì câu nói của Hiểu Ảnh mà không khí trong phòng bỗng trở nên quái lạ. Tôi bất giác nhìn về phía Lý Triết Vũ. Cậu ấy dường như cảm nhận được ánh mắt của tôi, quay đầu lại nhìn tôi khẽ mỉm cười.

Kim Nguyệt Dạ sẽ đến sao? Mà cũng có thể hắn chẳng đến…

Nhưng tại sao tôi vẫn mong ngóng sự xuất hiện của hắn…

Dường như cảm nhận được sự bất an trong tôi, Lý Triết Vũ mỉm cười, kéo tôi đến chỗ Hiểu Ảnh.

“Hiểu Ảnh, chúng ta đợi Dạ đến nhé! Ừm, hay là mở quà xem trước? Mở quà xong sẽ ăn bánh.”

Giọng nói ấm áp của Lý Triết Vũ đã phá tan bầu không khí im lặng trong phòng karaoke. Cậu ấy rút ra một hộp quà được gói ghém đẹp đẽ rồi đưa đến trước mặt Hiểu Ảnh.

Hiểu Ảnh mừng rỡ nhận lấy hộp quà mà Lý Triết Vũ tặng, sau đó mở ra xem ngay…

“Woa! Là sổ nhật kí Gine số lượng có hạn mà Hiểu Ảnh rất thích. Cảm ơn Vũ nha.”

Lăng Thần Huyền Lôi ra một hộp quà nhỏ được bọc rất bắt mắt, dúi vào tay Hiểu Ảnh, “Này, đồ ngốc! Coi nhu nể mặt Vũ, tôi mới tặng quà cho cô đó.”

“Woa, Tiểu Huyền Huyền cũng tặng quà cho Hiểu Ảnh cơ à! Hay quá! Ha ha ha… A, là hộp nhạc. Đẹp quá đi! Hiểu Ảnh rất thích! Cảm ơn Tiểu Huyền Huyền!”

“Hừ! Chẳng có tí sáng tạo gì cả!” Tô Cơ bĩu môi lườm hộp nhạc của Lăng Thần Huyền rồi nhét quà vào tay Hiểu Ảnh, “Hiểu Ảnh, đây là quà tôi tặng bà! Son môi loại mới nhất đấy! Chúc bà luôn luôn vô tư, đáng yêu thế này!”

“Cảm ơn Tô Cơ! Hiểu Ảnh sẽ ngày càng đáng yêu hơn cho mà xem.” Hiểu Ảnh cười toe toét, hai mà ửng hồng.

“Hiểu Ảnh, con đây là quà của tôi. sau này bà phải chăm học hơn nhé!” tôi xoa xoa đầu Hiểu Ảnh, chìa món quà sinh nhật được gói cẩn thận ra.

“Í? Là bút máy có hình cỏ bốn lá! Hay thật đấy! Cảm hơn Hựu Tuệ nhiều nhiều!”

“Vậy là chỉ còn mỗi mình tôi thôi!” Tiểu Dực cười tươi rói, tiến đến trước mặt Hiểu Ảnh, “Hiểu Ảnh, tặng cô chiếc kẹp tốc nè! Có thể bây giờ cô chưa cần dùng đến nhưng tôi nghĩ nếu như cô để tóc dài thì sẽ trông rất xinh đó.”

“Cảm ơn Tiểu Dực! Hiểu Ảnh quyết định rồi, Hiểu Ảnh sẽ nuôi tóc dài cho Tiểu Dực ngắm nhé!”

“Này Khâu Hiểu Ảnh! Việc gì cô phải để tóc dài cho người khác ngắm hả?”

“Oái… Đau quá! Sao Tiểu Huyền Huyền lại gõ vào đầu Hiểu Ảnh thế hả?”

“Thế thì sao nào? Hiểu Ảnh để tóc dài cho ai ngắm thì liên quan gì đến cậu chứ?”

“Bạch Tô Cơ, ai mượn cô nhiều lời hử?”

“Anh Huyền! Em chỉ buột miệng nói ra thôi mà, anh đừng cốc đầu Hiểu Ảnh…”

“Im miệng! Ở đây không có việc của cậu.”



Nhìn bốn người họ cãi nhau ỏm tỏi, tôi bỗng phì cười, nhưng rồi chợt nhớ ra điều gì đó, tôi bất giác nhìn về phía cửa.

Đã hơn một tiếng đồng hồ mà vẫn chưa thấy mặt mủi hắn đâu, lẽ nào hắn…

“Hựu Tuệ, em có thể ra ngoài cùng tôi một lát được không?” Lý Triết Vũ đột nhiên đến bên cạnh tôi, khe khẽ hỏi.

Tôi lặng người đi, hết nhìn Lý Triết Vũ, rồi lại quay sang nhìn bốn tên kia vẫn đang chấm choé với nhau. Cuối cùng tôi gật đầu.

Bước ra khỏi quán karaoke, tôi và Lý Triết Vũ cùng đi dạo trên con phố gần đó.

Vầng trăng lạnh lẽo treo lơ lửng trong không gian tối mịt mùng. Ánh sáng bàng bạc như bao phủ tất cả mọi thứ. Ánh đèn đường sáng lấp lánh điểm xuyết vào dải ánh sáng màu bạc của trăng, sai đó trải dài ra, khiến người ta không thể phân biệt được đâu là ánh sao, đâu là ánh đèn đường.

Bốn bề xung quanh lặng ngắt như tờ, cả con phố như đang chìm trong giấc ngủ, chỉ thi thoảng có tiếng côn trùng kêu rả rích như bản dạ khúc êm dịu. Tâm trạng của tôi cũng từ từ thư thái trở lại.

“Hựu Tuệ, uống chút nước đi.” Lý Triết Vũ và tôi ngồi trên ghế đá, cậu ấy tiện tay đưa cho tôi một lon hồng trà.

Tôi đón lấy lon nước, cảm kích nhìn Lý Triết Vũ sau đó khẽ nhấp một ngụm trà.

Lon nước trà còn thoảng mùi cỏ thơm dìu dịu từ tay Lý Triết Vũ. Mùi thơm này thật quen thuộc… Tôi bất giác ngước đầu lên, nhìn Lý Triết Vũ đang đừng ngay trước mặt mình…

Đây là giấc mơ ư? Tại sao từ khi Lý Triết Vũ quay về, khoảng cách giữa chúng tôi còn xa vời hơn trước. Tôi thường e dè, sợ rằng nếu không cẩn thận, cậu ấy sẽ biến mất hút giống như viên pha lê mong manh…

“Hựu Tuệ, hôm nay em có thấy vui không?”

Giọng nói dịu dàng của Lý Triết Vũ đã phá vỡ không gian tĩnh mịch, làm tim tôi cũng giật thót theo.

“Ha ha ha, đương nhiên là vui rồi! Cậu đã bình an trở về, hơn nữa hôm nay lại là sinh nhật Hiểu Ảnh…” Tôi ngước đầu lên, mỉm cười rạng rỡ với Lý Triết Vũ.

“Thật à?” Lý Triết Vũ chăm chú nhìn tôi, dường như muốn nhìn thấu tâm can tôi, “Nhưng tại sao… tôi lại có cảm giác Hựu Tuệ không vui nhỉ?”

“Tôi…” Tôi không biết phải đáp lại thế nào, chỉ còn cách cúi đầu uống một ngụm trà, tìm cách đánh trống lảng, “Thế còn cậu thì sao? Được bình an trở về bên mọi người thế này chắc cậu vui lắm đúng không? Đúng rồi, Lý Triết Vũ này, quảng thời gian mất tích vừa qua cậu đã ở đâu? Tại sao lâu như thế mới quay về?”

“Thực ra…” Lý Triết Vũ như suy tư gì đó rồi mỉm cười, cúi đầu nhìn lon hồng trà trong tay, “Cứ mỗi lần nhớ lại những việc xảy ra trước đây, tôi lại có cảm giác mình vừa lạc vào cõi mộng vậy, khó nói lắm…”...
« Trước1...157158159160Sau »
Bình Luận Bài viết
Cùng chuyên mục
» Lời chúc phúc của Odin (2015-08-28)
» Gặp em dưới mưa xuân (2015-08-15)
» Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em (2015-08-15)
» Hợp đồng hôn nhân 100 ngày (2015-08-15)
» Đạo tình (2015-08-15)
1234...192021»
Bài viết ngẫu nhiên
» Bí Mật Người Yêu Cũ
» Vợ ơi! Anh biết lỗi rồi !
» Chỉ có thể là Yêu
» Yêu không hối tiếc
» Sẽ có thiên thần thay anh yêu em
» Cửa Tiệm Giặt Là
» Bạn gái của thiếu gia
» Hoàng Tử Online
» Nhẹ bước vào tim anh
» Yêu nhầm chị hai... được nhầm em gái
1234...678»
Tags:
bạn đang xem

Bí Mật Tình Yêu Phố Angel

bạn có thể xem thêm

Truyện dài còn nữa nè

Bí Mật Tình Yêu Phố Angel v2

đang cập nhật thêm
Link:
  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất