XtGem Forum catalog
  Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
• Bài viết :Bí Mật Tình Yêu Phố Angel
• Post By : Đố Mười
• Lượt xem: 8980
• Mục: Truyện dài
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
19:21 - 13/08/2015


“Cái sọt này nhỏ quá, chúng ta xuống từng người một, để tôi xuống trước!” Kim Nguyệt Dạ nói xong, ngồi vào trong sọt, thử nghiệm chiếc thang máy tự chế.

Lăng Thần Huyền và Lý Triết Vũ kéo cuộn dây, từ từ thả Kim Nguyệt Dạ đang ngồi trong sọt xuống dưới đáy giếng.

Tôi vuốt ngực, căng thẳng đến nỗi tim đập loạn xạ, run lập cập ngồi vào trong sọt.

“Hựu Tuệ, đừng sợ! Có Dạ dưới rồi, lát nữa tôi cũng xuống.” Lý Triết Vũ dịu dàng nói.

“À… Ừ!” Tôi níu mày, khẽ gật đầu.

“Hựu Tuệ, bà định xuống dưới đó à?” Tô Cơ lo lắng nhìn tôi.

“Ừ, yên tâm đi!” Tôi cố mỉm cười, trấn an Tô Cơ.

“Tụi tôi sẽ đợi ba người ở đây!” Tô Cơ cứ tú chặt tay tôi, không chịu buông.

“Hựu Tuệ, cố lên nhé!” HIểu Ảnh cười khì khì, vẫy tay cổ vũ.

Tôi run lẩy bẩy ngồi trong cái sọt bốc mùi ẩm mốc. Dây thừng được thả xuống dưới từ từ.

Trong giếng cổ mỗi lúc một tối, càng lúc càng ẩm ướt… Một lúc lâu sau, cái sọt mang theo tôi mới an toàn đáp xuống đáy giếng.

“Kim Nguyệt Dạ… Cậu ở đâu?” Cả người tôi run như cầy sấy.

“Tôi đây…” Kim Nguyệt Dạ khẽ nói, bật chiếc bật lửa lên, “Hựu Tuệ! Tôi ở đây…”

Tôi nhìn theo hướng phát ra ánh sáng từ chiếc bật lửa của Kim Nguyệt Dạ. Dò dẫm một lúc phát hiện trên thành giếng kiên cố xuất hiện một cái lỗ lớn.

Kim Nguyệt Dạ sờ vào những viên đá ở miệng lỗ. Đúng lúc này, Lý Triết Vũ cũng từ từ được thả xuống.

“Hai người nhìn xem, dấu chân trên miêng đường hầm vẫn còn mới lắm, chắc tụi Sun đang ở bên trong.” Lý Triết Vụ tỉ mỉ quan sát miệng lỗ trên tường.

“Hừm, chúng ta mau vào trong xem thế nào…”

Kim Nguyệt Dạ vừa nói vừa đánh bật lửa, nhanh nhảu đi phía trước. Chúng tôi cùng đi vào trong đường hầm, tôi theo sau Kim Nguyệt Dạ, Lý Triết Vũ đi cuối cùng.

Trần của đường hầm rất thấp, ngay cả một đứa cao tầm một mét sáu như tôi cũng phải khom lung, cúi người xuống mới có thể đi vào trong. Nghĩ mà thấy thương cho Kim Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ, hai tên này cao đến một mét tám lận, chắc họ cúi người khổ sở lắm…

“Úi… Đường hầm này có mùi gì khó chịu quá!...” Tôi nhăn nhó, dùng tay bịt chặt mũi.

“Suỵt! Làm ơn be bé cái mồm thôi…” Kim nguyệt Dạ cố ghìm giọng xuống, điều chỉnh lại tư thế đi, tiếp tục bước vào trong.

Đường hầm này sau hun hút. Chúng tôi đi bộ trong này hơn hai mươi phút mà vẫn chưa tìm được đường ra. Càng đi sâu vào trong, không khí càng loãng, tôi thấy tức ngực, có cảm giác khó thở.

“Kim Nguyệt Dạ, Lý Triết Vũ hay là chúng ta ra ngoài đi…” Tôi khẽ nói.

“OK, bé Hựu Tuệ,như vậy cuộc thi này bé thua tôi!” Kim Nguyệt Dạ cười ranh mãnh.

Dù vì bản thân mình hay vì trường Minh Đức, tôi cũng phải thắng bằng được trong cuộc thi đấu cuối cùng này.

Nghĩ đến đây, tôi hít một hơi thật mạnh rồi chạy như bay tiến về phia trước.

“Kim Nguyệt Dạ! Đi nhanh lên, nhanh lên!” Tôi giục hắn.

“Ai da! Hựu Tuệ, bé phục hồi tinh thần nhanh ghê cơ! Ha ha ha, tôi cũng phải gắng lên mới được!”

Cứ như vậy, ba chúng tôi men theo con đường hầm vừa nhỏ vừa dài.

Đường hầm bắt đầu cao và rộng dần, cuối cùng cả ba chúng tôi đã có thể đứng thẳng lung mà đi.



TWO



“Nhìn kìa, chúng ta tới trung tâm của đường hầm rồi.” Kim Nguyệt Dạ thở phào nhẹ nhõm và bật lại chiếc bật lửa vừa tắt.

“Khoan đã… Bọn Sun có thể ở gần đây, chúng ta phải cẩn thận.” Lý Triết Vũ khẽ nhíu mày nói.

Xoạt!

Vèo!

Một con dơi từ đâu bay vụt qua đầu khiến tôi sợ chết khiếp, suýt chút nữa hét tướng lên.

Á… Sao vậy? Cả Kim Nguyệt Dạ lẫn Lý Triết Vũ ỗng nắm chặt lấy tay tôi! Sao đó họ kinh ngạc nhìn nhau rồi cùng mỉm cười khó hiểu.

“Vũ, chúng ta tiếp tục đi vào trong đi.”

“OK!”

Hai tên ngốc này không thém hỏi ý kiến tôi, cứ thế lôi xềnh xệch tôi đi sâu vào trong đường hầm.


Lúc nãy tôi sợ mất mật, còn bây giờ thì xấu hổ đến mức muốn chui tọt xuống hố! Grừ… Hai tên khỉ hôi này đang nghĩ cái gì vậy? Tôi mặc cho hai tên đó nắm tay tôi lôi đi. Đường hầm vừa tối vừa lạnh bỗng ấm áp hẳn lên.

“Woa! Ở đây rộng ghê! Nói chuyện nghe thấy rõ tiếng vọng lại nè!” Tôi ngạc nhiên nhìn đường hầm lớn bằng một nữa lễ đường của trường Sùng Dương.

“Ừm… Nếu đây là hầm trú ẩn thì đây chính là chỗ trung tâm.” Kim Nguyệt Dạ giơ bật lửa chiếu sáng cả bốn phía.

“Hai người nghe kĩ xem… Hình như có tiếng nước chảy…” Lý Triết Vũ cẩn trọng.

“Ồ… Chẳng lẽ ở đây có mạch nước ngầm…” Tôi tò mò đi xem xét xung quanh, nhưng không phát hiện ra một dòng nước nào.

“Đúng rồi! Đây là diểm đầu rồi, nhưng sao không nhìn thấy tụi Sun đâu nhỉ?” Kim Nguyệt Dạ đột nhiên thắc mắc.

… Con đường từ cửa vào đến đây chỉ có một lối duy nhất, nhưng giữa đường chúng tôi cũng không hề thấ bóng dáng bọn họ, chẳng lẽ họ không vào đây?

“A! Đợi chút!” Kim Nguyệt Dạ bỗng giơ bật lửa về phía cửa động, khẽ khàng đi về phía bên phải.


Tôi và Lý Triết Vũ nhìn nhau không hiểu hắn định làm gì nân vẫn đứng nguyên ở chỗ cũ đợi hắn.

“Vũ, Hựu Tuệ, hai người qua đây…” Một lúc sau, Kim Nguyệt Dạ quỳ xuống ở một chỗ không xa, nói khe khẽ.

Tôi và Lý Triết Vũ bước tới, cúi xuống nhìn…

Dưới chân hầm có một phiến đá rất lớn. Giữa phiến đá ghi chi chít chữ nhỏ xíu, nhưng vì tối quá, tôi không nhìn rõ phía trên đó viết cái gì.

Nơi thần bí như thế này lại có lưu chữ viết, nhất định bên trong có bí mật gì đây.

“Phiến đá lớn quá, ba người chúng ta hợp sức cũng không nhấc lên được!” Lý Triết Vũ thử nhấc tấm đá, lắc đầu.

“Thêm mấy người chúng tôi chắc không có vấn đề gì đâu!”

Đột nhiên phía sau vọng lại tiếng nói.

Tôi chưa kịp quay đầu lại thì đã bị một cánh tay ghì chặt lấy cổ.

Đúng lúc này, trong động bỗng sáng choang. Ba người đàn ông mặc bộ vest đen, tay cầm ngọc đuốc đứng ngay phía sau Sun.

“Sao mấy người chậm rì vậy! Chúng tôi đợi ở đây lâu lắm rồi đó!”

“Sun! Là cậu!” Tôi nhìn Sun. Hoá ra hắn ở đây, tôi còn ngay thơ tường rằng tất cả chỉ là hiểu lầm, Sun không có ý hãm hại tôi và Kim Nguyệt Dạ. Nhưng sự thực khác xa tôi nghĩ quá! Chỉ tại tôi vẫn chưa chịu chấp nhận sự thật này.

“Các người thả Hựu Tuệ ra! Sun, cậu muốn gì?” Kim Nguyệt Dạ lạnh lùng nhìn Sun.

“Có gì đâu! Tôi ở đây nửa ngày rồi mà chẳng phát hiện được bí mật gì về kho báu, cho nên tôi cố tình phục sẵn đợi các cậu xem có manh mối gì không!”

“Xin lỗi nhé, dù có manh mối đi chăng nữa, chúng tôi cũng không nói cho cậu biết.” Lý Triết Vũ bình tĩnh nói.

“Ồ! Vậy sao? Tôi lại tưởng chúng ta bây giờ cùng hội cùng thuyền chứ.” Sun đắc ý ra mặt. Mấy tay anh chị mặc vest đen phía sau hùng hổ đi về phía chúng tôi.

“Sun! Tóm lại cậu muốn gì?” Tôi khua chân múa tay loạn xà ngầu, nhưng bị một tên áo đen túm được. Híc, tôi bị thằng cha đó ghì chặt đến nỗi suýt nữa đầu lìa khỏi cổ.

“Sun! Dừng tay!” Kim Nguyệt Dạ hét lên, “Thả Tô Hựu Tuệ ra! Chúng tôi sẽ cùng cậu đi tìm kho báu, nếu đúng là ở đây có kho báu…”

“Ha ha ha! Hay đấy, thông tin ở đây có kho báu do chính hiệu trưởng Thôi nói với tôi. Thông tin này không thể sai được, vì bây giờ ông ta còn trẻ chán, chưa muốn thân bại danh liệt đâu!”

Grừ! Tên Sun khốn khiếp! Hắn dùng quyển nhật kí để ép hiệu trưởng Thôi nói ra chuyện kho báu đây mà.

Thấy Kim nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ khẽ nháy mắt với nhau, tôi biết họ nhất định có cách. Bọn họ chắc chắn sẽ không để tên Sun lấy đi kho báu của phố Angel.

“Sun! Nếu cậu muốn tìm kho báu, trước tiên phải nhấc phiến đá này lên đã. “Kim Nguyệt Dạ bình tĩnh nói.

Sun cười khẩy:

“Đơn giản thôi, các anh em mau lại giúp hai cậu bạn đẹp trai này một tay!”

Xoạt!

Phiến đá cuối cùng cũng được nhấc lên.

“Báo cáo! Lại có một đường hầm bí mật ở đây ạ.” Một tê áo đen quay đầu sang nói với Sun.

Sun vừa nghe thấy vậy, hai mắt sáng như sao. Hắn vội bước tới, ngó xuống đường hầm bí mật.

“Sun! Đường hầm bí mật đã mở rồi, cậu bảo bọn họ thả Hựu Tuệ ra. Kho báu là của cậu, chúng tôi chẳng có hứng tìm nữa!” Kim Nguyệt Dạ sốt ruột giục giã.

Sun nghe thấy vậy, cười nham hiểm, quay đầu sang nhìn Kim Nguyệt Dạ mỉa mai:

“Không có hứng? Cậu và Hựu Tuệ đấu với nhau bao lâu nay, đến phút cuối lại nói không có hứng là sao?”

Kim Nguyệt Dạ không nhìn Sun mà quay mặt về phía tôi rồi nói: “Trước đây tôi cũng tưởng rằng chỉ cần luôn giành chiến thắng, luôn đứng ngạo nghễ ở vị trí số một, tôi có thể chứng minh cho mọi người biết, tôi là người xuất sắc và kiên cường đến nhường nào. Nhưng đến phút cuối, tôi mới nhận ra mọi thứ đều vô nghĩa. Bây giờ, tôi đã tìm ra được thứ quan trọng nhất, cũng nhận ra nó chẳng có can hệ gì với vị trí số một kia…”

Kim Nguyệt Dạ…

“Ha ha ha! Kim Nguyệt Dạ, cậu bảo thứ quan trọng nhất ư? Không phải cậu đang nói đến Tô Hựu Tuệ đấy chứ? Cậu đúng là một thằng ngốc!” Sun cười ầm lên.

“Sun! Nếu cậu chỉ muốn kho báu thì cậu cứ việc lấy. Nhưng nếu cậu làm hại Hựu Tuệ, tôi sẽ bắt cậu phải trả giá đắt.” Kim Nguyệt Dạ nhìn thẳng vào Sun, ánh mắt cương quyết hơn bao giờ hết.

Sun ngây người nhìn Kim Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ, cuối cùng quay sang nhìn tôi.

“Tô Hựu Tuệ! Thú thực tôi cũng không muốn làm hại cô, nhưng vì an toàn của mình, tôi chỉ có thể làm vậy. Đưa cô ta xuống!”

“Vâng!” Tên áo đen đang túm cổ tôi đáp lớn.

“Đợi chút!” Lý Triết Vũ hết lớn, ngăn lại, “Tôi sẽ thay Tô Hựu Tuệ xuống đó!”

Sun nheo mắt nhìn Lý Triết Vũ khắp một lượt.

“Ôi chà! Đại thiếu gia của tập đoàn Lý Thị mà lại tình nguyện làm con tin thay cho một cô gái? Không biết ông bố luôn tự cho mình là nhất của cậu sẽ nghĩ gì về con trai mình đây?”

Không… Lý Triết Vũ! Đừng! Đừng làm thế!

“Vũ!” Kim Nguyệt Dạ ngăn Lý Triết Vũ lại, bước lên phía trước, “Tôi sẽ thay cho Tô Hựu Tuệ.”

“Đừng!” Tôi hét lên vì bị kích động.

Kim Nguyệt Dạ quay đầu nhìn tôi, nở nụ cười dịu dàng như một thiên sứ… Lần đầu tiên tôi gặp hắn trên phố Angel… Hắn cũng mỉm cười như vậy…

“Đồ ngốc, đừng quên tôi là con trai! Việc này là việc của đàn ông.”

“Kim Nguyệt Dạ…” Mặt tôi ướt đẫm nước mắt.

“Ok, Kim Nguyệt Dạ! Đúng có hối hận đấy.” Sun ra hiệu với tụi đàn em. Hai gã áo đen to khoẻ túm chặt Kim Nguyệt Dạ tù phía sau, dong cậu ấy xuống đướng hầm bí mật.

“Kim Nguyệt Dạ!” Tôi chực lao theo sau thì bị Lý Triết Vũ ngăn lại.

“Yên tâm đi! Sẽ không sao đâu…” Lý Triết Vũ khẽ vỗ vai an ủi tôi.

Binh! Binh!

Ầm ầm ầm… Ầm ầm ầm…

Một loạt tiếng động lạ phát ra từ đướng hầm bí mật. Chẳng lẽ… chẳng lẽ xảy ra chuyện gì rồi?

Tôi không kịp nghĩ ngợi nhiều, chạy vội tới cửa đường hầm bí mật, hét vọng xuống dưới:

“Kim Nguyệt Dạ! Kim Nguyệt Dạ! Cậu không sao chứ?”

“Dạ! Cậu không sao chứ?” Lý Triết Vũ cũng chạy tới hét vọng xuống.

“…”

Nhưng trong đường hầm bí mật vẫn im lăng như tờ. Kim Nguyệt Dạ không trả lời chúng tôi, ngay cả nhũng tiếng ồn lúc nãy cũng không có…...
« Trước1...109110111112113...160Sau »
Bình Luận Bài viết
Cùng chuyên mục
» Lời chúc phúc của Odin (2015-08-28)
» Gặp em dưới mưa xuân (2015-08-15)
» Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em (2015-08-15)
» Hợp đồng hôn nhân 100 ngày (2015-08-15)
» Đạo tình (2015-08-15)
1234...192021»
Bài viết ngẫu nhiên
» Này anh! Tôi không phải là ôsin
» Về nơi đáy mắt trong
» Thừa nhận đi, cậu Yêu Tôi phải không?
» Tìm lại yêu thương ngày xưa
» Bảy ngày để nói Anh yêu Em
» Những ngày đợi nắng
» Tha Thứ Cho Anh, Yêu Em! (For Give Me, I Love You)
» Bí Mật Tình Yêu Phố Angel
» Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái [Ver 2]
» Siêu quậy trường K.W (King World)
12»
Tags:
bạn đang xem

Bí Mật Tình Yêu Phố Angel

bạn có thể xem thêm

Truyện dài còn nữa nè

Bí Mật Tình Yêu Phố Angel v2

đang cập nhật thêm
Link:
  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất