XtGem Forum catalog
  Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
• Bài viết :Bên nhau trọn đời
• Post By : Đố Mười
• Lượt xem: 8923
• Mục: Truyện dài
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
21:59 - 14/08/2015


- Dĩ Thâm...

Bị bất ngờ bởi sự nồng nhiệt đột xuất của Mặc Sênh, Dĩ Thâm hỏi nhỏ:

- Em sao thế?

Mái đầu nhỏ dựa vào vai anh lắc nhẹ, giọng nói khàn đặc:

- Không sao.

Dĩ Thâm muốn bỏ tay chị ra để xem rốt cuộc có chuyện gì, nhưng Mặc Sênh không chịu càng ôm chặt hơn.

- Mặc Sênh! - Giọng Dĩ Thâm có vẻ bất lực, không hiểu sao Mặc Sênh trở nên như vậy - Lớn thế này còn làm nũng, người ta cười cho - Dĩ Thâm cúi đầu nói thầm vào tai chị.

- Mặc kệ họ! Em thử xem áo em mua có ấm không? - Mặc Sênh nũng nịu.

"Đành mặc cô ấy vậy".

Dĩ Thâm bất lực để cho chị ôm, ngượng nghịu trước cái nhìn ngạc nhiên đầy ngưỡng mộ của khách qua đường.

Đêm tuyết rơi, trên đường phố náo nhiệt đầy người qua lại. Lần đầu tiên chị cảm thấy Giáng sinh là một ngày Tết.

Chương 12

Trở về

Tết năm nay đến sớm, vừa qua lễ Giáng Sinh ngoảnh đi ngoảnh lại thoáng cái đã đến Tết nguyên đán.

Đương nhiên năm nay phải về quê ăn Tết. Thành phố Y cách thành phố A không xa, đi xe hơi chỉ khoảng hơn ba giờ đồng hồ, nhưng đường ngày tết đông, Dĩ Thâm và Mặc Sênh xuất phát từ sớm vậy mà về đến nhà đã hơn một giờ chiều.

Cảm thấy người bên cạnh im lặng hơi lâu, Dĩ Thâm đưa mắt nhìn sang. Từ tối hôm qua Mặc Sênh đã bắt đầu lo lắng, không hiểu sao khi sắp về đến nhà lại có vẻ bình thường?

Mặc Sênh nhìn ngoài của sổ, không nhìn thấy Dĩ Thâm đang nhìn mình.

Dĩ Thâm ngạc nhiên nhìn vợ, gọi:

- Mặc Sênh!

- Gì thế? - Chị quay đầu lại - Gì thế anh?

- Em có biết chơi mạt chược không?

- Chơi mạt chược? - Mặc Sênh tưởng mình nghe nhầm.

- Cô Hà rất thích chơi mạt chược, nếu em không biết chơi thì sẽ làm cô ấy mất hứng - Dĩ Thâm cố tình làm ra vẻ quan trọng.

Mặc Sênh băn khoăn, ý nghĩ trong đầu bỗng biến mất, chỉ còn lại hai chữ "mạt chược".

- Làm thế nào bây giờ, sao anh không nói trước, em chẳng chuẩn bị gì cả.

- Bây giờ chuẩn bị vẫn kịp - Dĩ Thâm mỉm cười, dừng xe - Mặc Sênh, chúng ta đến nơi rồi.

Đã bao nhiêu năm Mặc Sênh không được hưởng không khí đón Tết vui vẻ đầm ấm như thế này.

Bên ngoài tuyết rơi lả tả, tiếng pháo tép từ xa vọng lại, cả nhà quây quần bên bàn ăn, nghe bà Hà ca cẩm.

- Hai đứa này càng lớn càng hư, một đứa đã cưới vợ, một đứa sắp lấy chồng, vậy mà không đứa nào báo với bố mẹ một câu...

Dĩ Văn nhăn mặt với Dĩ Thâm:

- Mẹ, mẹ đã nói suốt buổi chiều rồi còn gì.

- Lâu lắm các con mới về chơi ăn Tết, bà để cho chúng nó yên, đừng có làu bàu mãi thế - Ông Hà lườm vợ.

- Ông chán tôi rồi hả?

Ông Hà cả đời sợ vợ, nghe bà nói vậy lại nhăn nhó:

- Là tôi nói vậy thôi, bà thích thì cứ nói cho thỏa, nay mai chúng nó đi rồi không nói được nữa.

Trương Mại không hiểu tiếng địa phương, bắt Dĩ Văn phiên dịch, Dĩ Văn không chịu, vậy là anh chàng hờn dỗi, ngồi yên không nói.

Mặc Sênh mỉm cười ngồi nghe, nhiều năm nay chị đã quen ăn tết một mình, chị thèm khát không khí gia đình đấm ấm như thế này. Chị xúc động không nói được gì, dường như sợ nếu mình lên tiếng, bầu không khí tuyệt diệu này sẽ tan biến.

Sau bữa ăn, bà Hà tổ chức chơi mạt chược. Dĩ Thâm lẻn lên phòng sách, Dĩ Văn nhận trách nhiệm rửa bát. Vậy là Mặc Sênh, Trương Mại cùng chơi với ông Hà vốn chưa bao giờ dám trái ý vợ phải vào trận theo yêu cầu của bà Hà.

Bà Hà có kinh nghiệm mấy chục năm chơi mạt chược đã trở thành tay chơi lão luyện, ông Hà rèn luyện mấy chục năm, bản lĩnh cũng không kém, Trương Mại là nhà kinh doanh nên các món cờ bạc cũng khá rành, chỉ khổ cho Mặc Sênh mấy năm ở nước ngoài chỉ còn nhớ mang máng, giờ đây lâm trận đã thua thảm bại.

Dĩ Thâm từ trong phòng sách đi ra không tin vào mắt mình:

- Mới chưa đầy một giờ mà em đã thua thế này ư?

Mặc Sênh xấu hổ, ấp úng:

- Vận xấu thôi...

Dĩ Thâm vỗ vai Mặc Sênh, ra hiệu bảo đứng lên:

- Để anh...

Bây giờ mới gọi là kì phùng địch thủ, Mặc Sênh ngồi bên xem, càng xem càng thấy mê, không hề buồn ngủ. Dĩ Thâm giục mấy lần không được phải trợn mắt, Mặc Sênh mới chịu đi ngủ.

Đêm khuya, nửa mơ, nửa tỉnh, nghe thấy có tiếng mở cửa, đèn bật sáng:

- Xong rồi hả? Thắng hay thua?

Dĩ Thâm vén màn chui vào, vẻ mệt mỏi:

- Chỉ có một mình cô Hà thua.

Mặc Sênh trợn mắt:

- Ba người đàn ông bắt nạt một phụ nữ.

- Họ Hà có một qui định, trên bàn mạt cược không có chuyện nể nang nhường nhịn. Vả lại chưa thua sạch cô Hà chưa chịu thôi - Rồi anh ôm chị vào lòng - Ngủ thôi, mệt chết được. Tất cả là tại em.

Mặc Sênh rất ân hận, bình thường anh luôn bận rộn, về nhà ăn Tết lại phải vì mình mà mệt mỏi như vậy, thương quá. Vậy là ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng anh, không dám quấy rầy.

Nhưng lát sau, Mặc Sênh thấy cặp môi ấm nóng của anh xê dịch trên cổ mình, chị trách:

- Anh đang mệt cơ mà?

- Ừ... nhưng anh vẫn có thể mệt thêm chút nữa - Dĩ Thâm thầm thì.

Sáng mồng một Tết, Mặc Sênh tỉnh dậy đã hơn bảy giờ, vừa ngồi dậy mặc quần áo lại bị Dĩ Thâm kéo vào trong chăn.

- Còn sớm, dậy làm gì? - Dĩ Thâm nói giọng ngái ngủ.

- Em phải dậy nấu cơm. Buông em ra - Chị cố gỡ tay Dĩ Thâm đang ôm chặt mình, nhưng không sao gỡ được, chị nhăn mặt rên rỉ - Dĩ Thâm...

- Nằm với anh thêm lát nữa - Dĩ Thâm nói, mắt vẫn nhắm.

- Đúng là! - Mặc Sênh lẩm bẩm - Dĩ Thâm, hôm nay anh lạ lắm.

Người Dĩ Thâm như cứng lại trong một thoáng im lặng mấy giây, anh hỏi giọng hơi thiếu tự tin:

- Lạ thế nào?

- Anh giống như đứa trẻ vậy! - Mặc Sênh mỉm cười thì thầm vào tai anh.

Tay Dĩ Thâm vẫn ôm chặt chị:

- Đừng làm ồn, ngủ đi.

Hình như cả nhà chưa ai dậy cả, Mặc Sênh đành nhượng bộ, đằng nào cũng không thể thoát khỏi vòng tay Dĩ Thâm:

- Ngủ tiếp vậy.

Nhưng... nằm thế này khó chịu lắm.

Vừa nhắm mắt chưa đầy một phút, Mặc Sênh bắt đầu cựa quậy, muốn nhấc đầu ra khỏi cánh tay Dĩ Thâm.

- Sao mà bướng thế không biết? - Dĩ Thâm mở mắt - Em đừng cựa quậy nữa được không?

Mặc Sênh nhăn mặt, chị muốn nằm gối bông, như vậy sẽ dễ chịu hơn.

- Dĩ Thâm - Mặc Sênh lại bắt đầu cựa quậy - Như thế này anh sẽ bị tê tay.

"Lại còn biết nghĩ cho người khác cơ đấy! Nếu không ôm chặt cô ta thì cả hai có nguy cơ cảm lạnh, cứ ôm chặt thế này là an toàn nhất".

Dĩ Thâm dứt khoát giả bộ không nghe thấy, cứ nhắm mắt ngủ.

Mặc Sênh cựa quậy một hồi không kết quả, lại không ngủ được, mắt nhìn lên trần nhà, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt tuấn tú kề sát mình.

Dĩ Thâm quả rất đẹp trai!

Lặng lẽ hôn vào má anh, Mặc Sênh bắt đầu buồn ngủ, đầu vẫn nghĩ sẽ dậy sớm giúp cô nấu ăn.

Kết quả khi chị mở mắt đã hơn mười một giờ, không thấy Dĩ Thâm bên cạnh, vội trở dậy mặc quần áo ra ngoài, Dĩ Thâm và bác trai đang đánh cờ cạnh cái bàn rộng ở gian giữa.

Chị đến bên Dĩ Thâm nói nhỏ:

- Sao anh không đánh thức em?

Dĩ Thâm đang tập trung vào bàn cờ, sau khi đi xong một nước mới ngẩng đầu giục chị:

- Mau xuống bếp làm cơm đi.

Mặc Sênh thò đầu vào bếp, chỉ có một mình bác gái làm bữa.

Thấy Mặc Sênh ở cửa bác cười nói:

- Tiểu Sênh, dậy rồi hả, có lạ nhà không?

Chị lắc đầu, chị là người dậy muộn nhất, ngủ say như vậy lại còn lạ nhà gì nữa:

- Cô để cháu giúp

Rồi cầm con dao trong tay bà Hà, chị bắt đầu thái thịt.

Bà Hà đi rửa rau, vừa rửa vừa nói chuyện với Mặc Sênh, một lát sau như nhớ ra chuyện gì bà Hà nói:

- Ôi trời! bác hồ đồ quá, Tiểu Sênh, nhà cháu cũng ở thành phố Y này đúng không, khi nào tiện hai nhà gặp nhau ăn bữa cơm thân mật.

Mặc Sênh giật mình suýt cứa vào tay, chị mím môi, có nên nói ra không? Ngẩng đầu thấy nụ cười thân thiết của bà, mình không nên lừa dối bác, chị quyết định nói ra:

- Cha cháu...

- Mặc Sênh!

Vừa mở miệng thì Dĩ Thâm xuất hiện ở cửa, mặt anh nghiêm nghị, sắc mặt hơi tái.

- Cái thằng, làm người ta giật mình - Bác Hà trách yêu Dĩ Thâm.

Dĩ Thâm nhìn chị:

- Mặc Sênh áo khoác của anh đâu, sao anh tìm mãi không thấy?

Mặc Sênh rửa tay ra khỏi bếp.

Áo khoác Dĩ Thâm treo ngay cái giá áo đầu giường, vừa vào phòng chị đã nhìn thấy. Mặc Sênh ngẩn người trước giá áo, không hiểu thế nào.

Dĩ Thâm giơ tay với chiếc áo từ phía sau chị:

- Em đừng có suy nghĩ lung tung. Anh không muốn có ý nghĩ khác về em - Dĩ Thâm nói giọng nghiêm túc - Mặc Sênh, em phải tin anh.

Có một chút cay đắng trong giọng nói Dĩ Thâm, chị đã nhận ra và chị thấy đau lòng.

- Dĩ Thâm...

- Em cứ như vậy, đừng nghĩ nhiều.

Mặc Sênh ngước mắt nhìn Dĩ Thâm:

- Nhưng như thế anh sẽ trách em lắm chuyện.

- Em cũng hơi lắm chuyện - Anh vuốt tóc chị - Đúng thế, em rất lắm chuyện!

Tự dưng cảm thấy lòng nhẹ nhõm.

- Ra ăn cơm thôi, có lẽ bác đã làm xong rồi.

Lúc ăn cơm, bà Hà lại nhắc đến cha mẹ Mặc Sênh. Chị nói, cha chị đã mất, mẹ chị đang ở nước ngoài. Bà Hà thở dài không hỏi thêm. Bà định mời mọi người cơm xong chơi vài ván mạt chược để thư giãn, nhưng mọi người không mấy hào hứng. Ông Hà muốn đi ngủ, Dĩ Văn muốn đưa Trương Mại tham quan thành phố, bà đành từ bỏ ý định.

Tối hôm trước Dĩ Thâm ngủ ít, sau bữa trưa muốn ngủ bù. Mặc Sênh sáng dậy muộn nên không hề buồn ngủ. Nhân lúc Dĩ Thâm ngủ trưa, chị xem các đồ vật cũ của anh.

Một bài kiểm tra cũ kỹ chị cũng ngắm nghía hồi lâu, chị muốn nhìn kỹ nét chữ hồi nhỏ của Dĩ Thâm. Chị đọc từng trang cuốn vở tập làm văn của anh. Dĩ Thâm viết văn rất hay, toàn được điểm 9. Nghĩ đến các bài văn của mình phần lớn được điểm 6, họa hoằn mới có bài được điểm 7, Mặc Sênh không khỏi ghen tỵ. May mà phần văn bình luận anh viết không hay lắm, coi như cũng được an ủi.

Dĩ Thâm tỉnh dậy thấy Mặc Sênh ngồi trên nền, đang giở các đồ đạc của của mình. Anh "hừ" một tiếng cảnh báo:

- Hà phu nhân, bà đang xâm phạm đời tư của tôi.

- Dĩ Thâm, anh dậy rồi à? - Mặc Sênh ngẩng đầu, mắt sáng lên - Còn gì cho em xem nữa không?

Mặc Sênh say sưa ngắm nghía những kỷ vật cũ của chồng. Dĩ Thâm kéo chị đứng lên:

- Đừng ngồi trên nền.

Anh cầm lên một cuốn vở trong đống đồ trên nền:

- Sao cô Hà vẫn còn giữ những thứ này nhỉ?

- Bức ảnh này anh chụp lúc mấy tuổi? - Mặc Sênh chìa trước mặt Dĩ Thâm một tấm ảnh cũ, trong ảnh Dĩ Thâm mặc đồng phục, rất khôi ngô, tay nâng bằng khen.

- Có lẽ trong cuộc thi vật lý toàn quốc năm lớp Bảy.

- Vật lý ư? Nhưng anh học luật cơ mà?

- Nhưng đến trung học anh thích các môn xã hội.

- Nếu biết anh học trường Trung Nhật, em cũng đến đấy học - Mặc Sênh nói vẻ tiếc nuối - Lúc đầu em cũng định học ở trường đó, nhưng trường quá xa nhà, buổi sáng chắc em không dậy sớm được.

- May mà em lười - Dĩ Thâm âu yếm nhìn chị - Cho nên anh mới yên ổn học hết trung học.

Mặc Sênh lườm anh:

- Còn ảnh nào không?

Dĩ Thâm lấy tập ảnh trong tủ:

- Không nhiều lắm, người nhà anh không thích chụp ảnh. ...
« Trước1...2627282930Sau »
Bình Luận Bài viết
Cùng chuyên mục
» Lời chúc phúc của Odin (2015-08-28)
» Gặp em dưới mưa xuân (2015-08-15)
» Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em (2015-08-15)
» Hợp đồng hôn nhân 100 ngày (2015-08-15)
» Đạo tình (2015-08-15)
1234...192021»
Bài viết ngẫu nhiên
» Yêu nhầm chị hai... được nhầm em gái
» Tôi ghét anh...đồ du côn
» Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái [Ver 2]
» Ngược Chiều Kim Đồng Hồ
» Lời thách đố tình yêu – Ni Xảo Nhi
» Giấu anh vào trong nỗi nhớ của em đi (Chỉ có thể là yêu 3)
» Khi thiên thần mất đi đôi cánh
» Cướp anh từ tay định mệnh
» Cao thủ học đường (hai lớp học đối đầu)
» Những ngày đợi nắng
12»
Tags:
bạn đang xem

Bên nhau trọn đời

bạn có thể xem thêm

Truyện dài còn nữa nè

Bên nhau trọn đời v2

đang cập nhật thêm
Link:
  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất