pacman, rainbows, and roller s
  Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
• Bài viết :Bên nhau trọn đời
• Post By : Đố Mười
• Lượt xem: 8888
• Mục: Truyện dài
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
21:59 - 14/08/2015


- Đúng là tôi. Nhưng cái ví không phải của tôi.

- Nhưng nhất định là người quen của chị. Này, có khi chủ nhân của cái ví thầm yêu chị cũng nên.

Ồ, thật bất ngờ! Ai bảo người Trung Quốc thiếu óc liên tưởng?!

- Nhưng...

- Chị cầm đi, cầm đi. Mãi chẳng có ai đến nhận, để ở đây chúng tôi cũng khó xử lý. Đem nộp coi như xung công thà trả lại cho chị. Chị và chủ nhân cái ví nhất định có quan hệ với nhau. Ồ, mà biết đâu tôi chẳng tác thành cho một cuộc hôn nhân - Người bảo vệ hình như mê phim truyền hình, một mực tin vào suy diễn của anh ta.

Một tháng trước có thể Dĩ Thâm đã đánh rơi cái ví vào lúc họ gặp nhau. Dĩ Thâm đánh rơi ư? Mặc Sênh mang cái ví về nhà với suy diễn vẩn vơ.

Buổi tối sau khi tắm xong, nằm trên giường, Mặc Sênh giở lại cái ví. Kiểu dáng đơn giản, nhãn hiệu nổi tiếng, tiền không nhiều, hoàn toàn không xác định được thân phận của chủ nhân nó.

Mặc Sênh thận trọng rút bức ảnh ra. Ở một góc bức ảnh có mấy chữ nổi, chắc chắn được bóc ra từ giấy nào đó. Lật bức ảnh, chị ngỡ ngàng. Mặt sau có nét chữ, nét chữ phóng khoáng rắn rỏi như cào rách giấy của anh Mặc Sênh không bao giờ quên.

Đó là nét chữ của Dĩ Thâm. Dòng chữ viết bằng bút máy, mực đen: My Sunshine!

° ° °

Trong một thành phố phức tạp vẫn có thể sống rất đơn giản. Làm việc, ăn, ngủ, chỉ có vậy. Sau thời kỳ thích nghi ban đầu, những ngày tiếp theo chỉ là sự lặp lại máy móc.

- Chị Sênh, tôi tìm chị khắp nơi - Mặc Sênh vừa bước vào tòa soạn đã nghe có người gọi từ xa.

- Bạch hả, có chuyện gì thế?

Bạch họ Lý, còn rất trẻ, cũng là phóng viên ảnh. Cậu ta có tài tiếp xúc với các siêu sao, siêu mẫu nên được giao phụ trách ảnh bìa.

- Vợ em sinh cháu, buổi chụp ảnh siêu mẫu Tiêu Tiêu ngày mai chị giúp em được không?

Tiêu Tiêu? Mặc Sênh hơi do dự:

- Tôi thì không có vấn đề gì. Có điều nghe nói tính khí của cô ta rất khó chịu, nếu không phải là người quen chưa chắc cô ta đã đồng ý cho chụp.

Bạch đã tính tới chuyện này, anh nghĩ một lát rồi nói:

- Thế này vậy, chị cứ thử đi, nếu không được thì gọi cho em.

Ngày hôm sau, khi nhìn thấy người mẫu Tiêu Tiêu nổi tiếng lạnh lùng, Mặc Sênh hoàn toàn bị bất ngờ. Chị không biết giới người mẫu trong nước, không ngờ cô ta lại... lại rất giống một người bạn thời đại học của chị.

Nhưng bạn đại học của Mặc Sênh là cô gái nông thôn chất phác vụng về. Còn cô người mẫu trước mặt chị, cặp chân dài ngọc ngà vắt chéo nhau, động tác hút thuốc vừa điệu nghệ vừa quyến rũ.

Mặc Sênh không dám nhận, có lẽ chỉ là hai người giống nhau thôi.

Nhưng người đẹp Tiêu Tiêu nheo mắt nhìn Mặc Sênh, đoạn sải bước chân dài đến bên chị:

- Thế nào, không nhận ra nhau à?

- Thiếu Mai ư?

- Hừ, không phải tớ thì ai đây - Cô ta cười đắc chí.

- Chị Sênh, thì ra chị là người quen của Tiêu Tiêu? Tốt quá! - Cậu Đồng đi cùng vui vẻ góp chuyện.

- Hồi học năm thứ nhất, cậu ở giường trên, tớ ở giường dưới.

- Thời sinh viên ai cũng thích giường tầng - Người quản lý của Tiêu Tiêu chen lời.

- Chẳng phải các vị đến chụp ảnh sao? Mau chụp đi! - Tiêu Tiêu nhiệt tình giục.

Thiếu Mai thay đổi những quá. Mặc Sênh vừa lấy góc chụp vừa nghĩ. Trước ống kính hoàn toàn không phải là một Thiếu Mai vụng về đến đáng yêu. Vậy cô ta là ai?

Có lẽ chẳng là ai hết. Một nhiếp ảnh có thể chụp được cái thần của người mẫu, nhưng Mặc Sênh không chụp được cái thần của Tiêu Tiêu. Có lẽ chị chưa đủ tài, hay nói đúng hơn, có lẽ người trước ống kính hoàn toàn không có cái đó.

Tiêu Tiêu rất trống rỗng! Một sự trống rỗng đến tuyệt vọng. Có lẽ chính sự trống rỗng này khiến cô ta nổi như cồn.

Chụp xong một tổ hợp ảnh, Tiêu Tiêu xua tay:

- Hôm nay chụp đến đây thôi.

- Nhưng Tiêu Tiêu vẫn còn phải... - Người quản lý của Tiêu Tiêu ngạc nhiên nhắc.

- Đến đây thôi! - Tiêu Tiêu kiên quyết quay sang nói với Mặc Sênh - Chúng mình đi uống café. Lâu ngày không gặp nên uống rượu mới phải. Tiếc rằng gần đây dạ dày mình có vấn đề, đành uống café vậy.

- Ồ, uống café rất tốt, có lẽ bạn nên uống cùng với sữa - Mặc Sênh không biết nên nói thế nào. Có bao nhiêu, bao nhiêu chuyện cần hỏi. Thực sự không biết bắt đầu từ đâu - Sức khỏe rất quan trọng, ăn kiêng cũng nên có điều độ - Mặc Sênh chọn một chủ đề ngoài rìa nói.

- Xưa nay tớ chưa bao giờ ăn kiêng - Tiêu Tiêu nửa cười, nửa không - Tớ nghiện rượu!

- Thiếu Mai! - Mặc Sênh ngạc nhiên bởi cách cô ta đối xử với bản thân. Chị xúc động nắm tay bạn cũ - Thiếu Mai, tại sao lại trở nên như vậy?

Tiêu Tiêu theo phản xạ hất tay Mặc Sênh làm chị ngẩn người. Cả hai im lặng, có phần lúng túng.

- Cậu thay đổi nhiều quá - Lúc lâu sau Mặc Sênh lên tiếng, vẻ xót xa.

- Đúng vậy, còn nhớ hồi năm thứ nhất tớ thầm yêu một người không? - Tiêu Tiêu lạnh lùng kể - Một hôm tớ nói thẳng với anh ta, tớ thích anh ta. Anh ta thừa nhận nhưng không yêu tớ. Sau đó, Thiếu Mai đã chết. Tớ bây giờ là Tiêu Tiêu.

Lời Tiêu Tiêu như khứa vào tâm can, Mặc Sênh thấy đau lòng chẳng biết nói gì thêm.

Lát sau, Tiêu Tiêu lại nói giọng mỉa mai:

- Rốt cuộc cậu vẫn không thay đổi. Vẫn giả bộ cao thượng. Vì sao bỏ nước Mỹ vàng son mà về?

Câu nói ít nhiều làm tổn thương Mặc Sênh, nhưng nghĩ lại mình cũng có lỗi. Năm xưa chị lẳng lặng bỏ đi, bảy năm bặt vô âm tín. Chị có lỗi với bạn bè:

- Lúc đó mình đi vội quá...

- Không cần nói với tớ những cái đó - Tiêu Tiêu ngắt lời - Những cái đó nên nói với Dĩ Thâm.

Hà Dĩ Thâm. Sao lại liên quan đến anh ta?

Mặc Sênh nhớ lại cảnh Dĩ Thâm, Dĩ Văn cặp kè bên nhau hôm ở siêu thị:

- Mình nghĩ anh ta chẳng quan tâm đâu.

- Không quan tâm? Cậu tưởng ai cũng vô tâm như cậu sao? - Tiêu Tiêu có vẻ xúc động - Mấy ngày đầu lúc cậu mất tích, anh ta tìm cậu trông giống như một người điên. Về sau anh ta nhất định ở lại ký túc xá chờ. Kết quả anh ta chờ được cái gì? - Tiêu Tiêu cau mày - Kết quả là có mấy người đến mang đồ của cậu đi. Họ bảo với anh ta cậu đã đi Mỹ, có thể không bao giờ trở lại.

- Mặc Sênh, cậu ác quá! - Tiêu Tiêu dừng lại một lúc rồi lại tiếp - Tớ không bao giờ quen phản ứng của Dĩ Thâm lúc đó. Anh ta có cái vẻ của một người bị rơi xuống vực. Mặt tối tăm tuyệt vọng khiến bọn tớ phát sợ. Không ngờ một người kiêu ngạo như Dĩ Thâm lại như vậy...

Mặc Sênh choáng váng. "Chuyện đó có thật ư?"

- Có lẽ anh ta thấy áy náy...

- Triệu Mặc Sênh, người bỏ đi Mỹ là cậu. Cậu mới phải là người áy náy!

- Thiếu Mai, cậu không hiểu đâu.

- Tớ có mắt, tớ hiểu - Tiêu Tiêu không nói nữa.

- Vậy ra mọi người cho rằng mình bỏ anh ta? Rõ ràng không phải thế - Mặc Sênh mỉm cười cay đắng.

Rõ ràng anh ta đã nói như vậy. Anh ta nói anh ta không muốn gặp chị, không bao giờ muốn nhìn thấy chị nữa. Anh ta bảo chị đi đi, đi càng xa càng tốt... Rõ ràng là anh ta!

Từ biệt Tiêu Tiêu, Mặc Sênh đi trên đường phố khi đó đã vào hạ. Lời Tiêu Tiêu vẫn vang bên tai:

- Về sau anh ta ở một mình mãi...

Thế còn Hà Dĩ Văn? Không phải cô ấy yêu Dĩ Thâm mãnh liệt, quyết theo đuổi anh bằng được hay sao?

Rốt cuộc họ không ở với nhau. Vậy chuyện năm xưa là thế nào? Vì sao Dĩ Thâm lại nói như vậy?

Mặc Sênh xòe bàn tay, bên trong có mảnh giấy viết địa chỉ của văn phòng luật sư Hà Dĩ Thâm. Tiêu Tiêu chỉ nói:

- Có thể cậu cần.

Không phải là mình đến, mà chỉ tiện đường rẽ qua. Nhưng quả thật Mặc Sênh đang đứng trước cửa "Văn phòng Luật sư".

Cô gái trẻ nói như người có lỗi:

- Luật sư Hà không có ở đây, xin hỏi chị có hẹn trước không?

Mặc Sênh không nhớ cảm giác của chị lúc đó là thất vọng hay nhẹ nhõm:

- Không!

- Vậy nếu chị có việc, tôi sẽ nhắn với luật sư Hà, hoặc là... - Cô gái nhìn đồng hồ trên tường - Chị có thể chờ, luật sư Hà cũng sắp về.

- Ồ không, lần sau tôi đến - Mặc Sênh đi vài bước, đoạn quay lại - Đây là ví của luật sư Hà, nhờ cô chuyển giúp. Cảm ơn!

Một kết quả đến là hay! Vốn duyên mỏng chẳng trách tình không sâu!

° ° °

- Chị Sênh, chị thấy làm việc trong nước và ở nước ngoài có gì khác nhau? - Sắp hết giờ làm việc, một nhân viên cùng phòng đột nhiên hỏi.

- À - Mặc Sênh nhìn quanh, thấy không có sếp nên nói thẳng thắn - Lương cao hơn nhiều.

- Tiếc thế! - Đồng nghiệp xuýt xoa.

- Ở bên đó chị có bị phân biệt đối xử không?

- Ít nhiều cũng có.

- Thực ra chuyện đó cũng chẳng đáng quan tâm. Ngay người HongKong cũng coi thường người Đại lục nữa là - Đồng nghiệp Đại Bảo vừa từ HongKong về xen lời.

- Khi bản thân mình gặp phải chuyện đó mình sẽ không nghĩ thoáng được như thế đâu. Một lần, trước bao nhiêu đồng nghiệp của tôi, ông chủ đột nhiên tuyên bố Trung Quốc không có một nhà nghệ thuật thực sự. Tôi tức lắm, chưa bao giờ cảm thấy mình đích thực là người Trung Quốc đến vậy. Ngay lúc đó tôi chỉ vào mũi ông ta nói: ông biết gì về nghệ thuật Trung Quốc? Khi người Trung Quốc chúng tôi làm nghệ thuật, không biết người Mỹ các ông đang lang thang ở đâu?

- Có thế chứ. Rất khẳng khái! - Các đồng nghiệp vỗ tay tán thưởng khen câu đối đáp hay tuyệt.

Sau đó có ai đấy hỏi:

- Về sau vì sao chị bị sa thải?

Mặc Sênh cười:

- Ông chủ tuy ngạo mạn nhưng cũng khá độ lượng. Về sau, một hôm không biết ông ta lấy đâu ra tờ giấy có các ô vuông bảo tôi viết mấy chữ Trung Quốc. Ông ta nói muốn treo ở phòng khách.

- Thật không? - Một đồng nghiệp hỏi.

- Chị Sênh, chữ chị có được không? - Lại có người hỏi.

- Tôi thể hiện ngay bản lĩnh của Trịnh Bản Kiều (họa sĩ nổi tiếng Trung Quốc bởi lòng chính trực, tính khí ngang tàng không khuất phục trước thế lực thống trị). Đầu tiên, tôi lôi nào bút nào nghiên để tất lên bàn, làm ra vẻ loay hoay một hồi tôi ngoáy liền mấy chữ. Nói thực ra, nếu mấy chữ đó không phải chính tay tôi viết, tôi cũng chịu không thể nào đọc được.

- Chị viết chữ gì?

- Nhĩ nãi man di!(Ông cũng là đồ man di!)

- Ọc... - Có ai đó cười bắn cả trà trong miệng ra.

Trong tiếng cười rộ, có người gọi:

- Chị Sênh, có người tìm.

Mặc Sênh quay đầu, Hoa Tiên Tử. Tiểu Hồng, biệt hiệu Hoa Tiên Tử te tái chạy vào, thở gấp:

- Chị Sênh, ở phòng khách kia kìa. Điển trai lắm, rất lạnh lùng, rất đàn ông, thoạt nhìn đã biết ngay thuộc loại đàn ông thành đạt. Chị Sênh, chị vừa về nước đã tăm được đám hời thế. Vậy mà cứ giấu tài.

Lời của Hoa Tiên tử nếu tin được có họa là lợn cũng biết bay. Lời cô ta ít nhất cũng phải trừ hao mấy phần, thậm chí một nửa.

Nhưng Mặc Sênh rất tò mò. Chị vừa về nước, đã quen biết ai đâu. Ai có thể tìm mình chứ?

Tuyệt nhiên không thể nghĩ lại là anh!

Nhưng người đàn ông đứng bên cửa sổ phòng khách tòa soạn quay lưng về phía chị, chính là Hà Dĩ Thâm!

Nghe tiếng kẹt cửa, anh ta quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng hướng về phía chị hoàn toàn lãnh đạm, không một chút biểu cảm.

Hoa Tiên Tử không nói quá. Người đàn ông này rất mực tuấn tú, phong thái đường hoàng, bộ comple đắt tiền vừa vặn làm tôn vóc người cao lớn tuyệt đẹp, vẫn điềm tĩnh tư tin như trước nhưng có gì đó xa cách khiến người ta e ngại. ...
« Trước1234...30Sau »
Bình Luận Bài viết
Cùng chuyên mục
» Lời chúc phúc của Odin (2015-08-28)
» Gặp em dưới mưa xuân (2015-08-15)
» Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em (2015-08-15)
» Hợp đồng hôn nhân 100 ngày (2015-08-15)
» Đạo tình (2015-08-15)
1234...192021»
Bài viết ngẫu nhiên
» Bí Mật Người Yêu Cũ
» Xu Xu đừng khóc
» Chỉ có thể là Yêu
» Yêu không hối tiếc
» Sẽ có thiên thần thay anh yêu em
» Cửa Tiệm Giặt Là
» Bạn gái của thiếu gia
» Hoàng Tử Online
» Tôi không phải là công chúa
» Nhẹ bước vào tim anh
1234...678»
Tags:
bạn đang xem

Bên nhau trọn đời

bạn có thể xem thêm

Truyện dài còn nữa nè

Bên nhau trọn đời v2

đang cập nhật thêm
Link:
  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất