20:43 - 14/08/2015
Cả Hoàng tử Lam và Cướp biển Huấn đều đáp đồng lọat. O_*
Chương 25
Sau khi đột ngột rẽ phải ở ngã tư khiến công chúa Mai và Hoàng tử Lam đều gọi í ới,
Gã DJ chở theo 1 con ếch chỉ biết cúi gầm mặt...
đến cái địa chỉ trên lòng bàn tay nó..
... ... ... ...
"Ngồi đây giữ xe, tôi sẽ ra ngay"
Gã chỉ nói mà ko chờ xem tôi có đồng ý hay ko -__-
Là đi thẳng vào cái tiệm nhạc cụ ko lớn lắm..
... ... ... ...
Một người đội nón có chữ C.K đi ngang...
C.K... 1 nhãn hiệu thời trang nổi tiếng.
Tôi bỗng nhớ tới Bodyguard... Hắn... thật kỳ lạ.
Tại sao bảo tôi là bạn gái hắn? >< tại sao lại nổi điên lên?
tại sao thẫn thờ bỏ đi như thế khi tôi vô tình gọi anh Lam là Hoàng tử..?
Việc đó... chỉ có tôi mới đáng xấu hổ và phải là người bỏ đi mới đúng.
Tại sao... ?
Gã DJ bước ra sau 10 phút vào tiệm..
Tay anh ta cầm 1 vật gì đó nhỏ cho vào túi quần short lửng.
"Ok, tôi sẽ đưa cô em về. Nhà ở đâu?"
"yeah! Hẻm 475 Nguyễn Kiệm"
Cuối cùng, tôi cũng được về nhà... �"i đói bụng quá ! +__+
DJ ko phiền phức như C.K...khi mà tôi đã hết giá trị lợi dụng,
Anh ta chỉ việc đem tôi trả về vị trí cũ.
... ... ... ...
Cũng như khi nãy trên đường đi,
DJ ko hề hỏi hay nói bất cứ điều gì về câu thét có chữ Hoàng tử của tôi TT__TT,
có lẽ đó là điều tốt đẹp duy nhất về gã.
"Cảm ơn anh. Bye"
"Cửa khoá rồi."
"Hả?????"
Tôi nhìn nhanh lên cửa khi vừa bước xuống xe,
Cái ống khoá trước cửa như muốn chọc tức tôi...
Dì Út đã bảo rằng dì sẽ đi đâu đó... ôi trời... .
Tôi đã quên mang theo chìa khóa!! Đó là điều tệ hại tôi vừa nhận ra.
Ban sáng vì C.K lôi tôi đi nhanh để ngăn ko cho tôi thay áo,
Nên tôi đã ko nhớ bỏ chìa khóa cửa vào balo!
Tôi bấm máy gọi dì... "..ò e í..ò e í... ko liên lạc được... "
Argh!! Hình như hôm nay là ngày kỵ của tôi?
"Hãy ghé nhà người quen ở tạm. tôi đi đây"
"Ok... "
... ... ... ...
Anh ta... gã ấy. Một người tàn nhẫn nhất mà tôi được biết.
Gã bỏ tôi đứng bần thần giữa 1h trưa nắng và rồ máy chạy đi.
... Phải, tôi cũng chẳng cần sự quan tâm của gã..
Mệt mỏi, tôi ngồi phịch xuống bật thềm, tựa người lên chiếc cổng sắt.
Nhà người quen? Thật buồn cười là tôi ko có người quen nào cả.
Nhà ngoại... hay nhà nội? Ko... dĩ nhiên là ko.
"Lên xe đi."
DJ gạt chống xe và gọi tôi.
Tôi vẫn ngồi yên, mặc kệ... dù việc gã xuất hiện là 1 bất ngờ lớn với tôi.
Tôi đã ko nghĩ là anh ta sẽ quay trở lại..
"Tôi bảo em lên xe!"
"Ko."
Tôi nhắm mắt lại và cố thả lỏng..
Nhưng... ngày mệt mỏi của tôi vẫn chưa kết thúc...
Tay cướp biển bước tới và lôi tôi đi như lôi 1 nhỏ Oshin ko còn sức đề kháng.
Okay... okay... đừng có bạo lực nữa. Tôi đã te tua lắm rồi.
Tại sao ko tha cho tôi?
... ... ...
Chúng tôi dừng trước 1 bar café.
Buổi trưa mấy quán bar này đâu có mở cửa??
Tôi ghét quán bar!! ><
"Vào đi?"
"Ko. tại sao ăn ở đây chứ?"
"Chỗ quen của tôi"
Khi anh ta định nắm tay tôi và lôi lần nữa,
Tôi nhanh chóng né tránh và bước vào trước. Tôi thù cái vụ bị nắm tay kéo đi lắm rồi.
Tay này chỉ để bạn trai nắm đi dạo trong công viên thôi cơ mà!!
TT__TT
"Cho tôi 2 phần spaghetti"
DJ Huấn nói ngay lúc vừa gặp anh phục vụ ở quầy bar,
và anh này gật đầu cái rụp sau khi cúi chào khúm núm.
"Tại sao ko ghé nhà ai mà ngồi ngoài đó?"
"... ... ko biết."
"Em thật là 1 cô gái lạ lùng"
"... ... "
Lạ lùng? Có gì lạ lùng? -__-
Và tại sao gã lại trở nên dịu hẳn thế kia?
Hah có lẽ tôi đã đi đúng đường... càng phản kháng, gã càng căng hơn.
Lấy nhu chế cương... yeah..
"Có biết đây là gì ko?"
Vừa nói, anh ta vừa móc trong túi ra cái vật ban nãy đã mua ở tiệm nhạc cụ,
Đó là 1 chiếc kèn nhỏ cỡ chiếc lược, hình chữ nhật dài.
Hình như, ngày xưa bé tôi có lần đã thấy nó ở nhà nội...
"Loại kèn này là đồ cổ. Rất ít ai có. Phải nhờ người quen chỉ chỗ mới mua được"
"Chỉ có vậy mà anh phải vội vã đến?"
"Nếu đến chậm, họ sẽ bán mất."
Rồi, gã đưa chiếc kèn lên miệng và bắt đầu thổi..
Khác với tiếng đàn, tiếng nhạc từ chiếc kèn ấy cứ đơn độc, da diết thế nào ấy..
Nhưng rất dễ chịu, nhất là vào buổi trưa như bây giờ..
Tôi bỗng thắc mắc..
"Anh vừa chơi được đàn Piano, vừa thổi được kèn.. anh có thể chơi bất cứ thứ nhạc cụ nào àh?"
"Ko phải tất cả. tôi chơi Guitar, Piano, Trống.. Saxophone cũng biết chút chút. Nhưng cái thứ này thì ko phải là �chơi nhạc--, hiểu ko, cô bé?"
Dứt lời, gã đặt chiếc kèn vào tay tôi, và hất hàm.
"Thử đi. Em cũng có thể thổi được"
Thật à? Tôi có thể à?
Hồi nhỏ tôi cũng thích cái này lắm, nhưng ko dám đụng đến đồ của ông..
Cái vật lạnh lạnh trên tay tôi trông hay hay làm sao..
Tôi đưa nó lên và thử..
Chương 26
[Phr..phinphinnn phen">
"Hahhaha........"
Gã và anh phục vụ cùng cười khi nghe âm thanh tôi vừa tạo ra từ chiếc kèn.
>< Thế mà bảo tôi có thể!
Tôi dằn cái kèn xuống bàn và đẩy trả cho gã DJ với bộ mặt quê 1 cục.
Anh ta thôi cười và cầm chiếc kèn lên, kéo ghế lại gần tôi.
"Ko khó đâu. Em hãy nhìn đây, chỗ này là âm cao, còn đây là âm thấp... "
"... ... "
"Đừng thổi như thổi bong bóng. Hãy lấy hơi dài và điều tiết nó... "
"-__-... "
"Chơi cái này ko cần biết gì về nhạc lý. tôi chỉ thổi đại mà vẫn thành 1 âm điệu nghe lọt tai.."
... ... ...
Tôi gật gù và lắng nghe bài giảng say sưa,
tự nhiên, gã ko còn đáng sợ nữa..
Tôi dần quên đi chuyện đã xảy ra hồi sáng...
"Đây, 2 Spaghetti!"
1 chị tiếp viên trong trang phục mát mẻ bê cái mâm ra và đặt 2 đĩa mì xuống bàn.
Tôi cầm đũa lên và ăn ngay. Ahhh... tôi đói.T__T
"Anh Huấn, lâu quá chời! em chờ mãi... ai đây? Em gái hử?"
"Ko. Một designer trong studio"
"Đồng nghiệp à? Khó tin quá! Anh chuyển qua cua nai tơ àh?"
"Cô ko thể để chúng tôi ăn được sao?"
Chị tiếp viên bĩu môi bỏ đi sau khi lườm tôi, đang ngậm 1 họng mì..
Cái cách mà DJ nói, như là băng ở Nam Cực! Tôi cũng thấy vẻ e sợ trên mặt chị ấy..
"Anh chàng trẻ con ấy... bạn trai à?"
"yah? Ah.. Ko."
"Anh bạn đó hợp với cô em đấy. Quên thằng Lam đi. Ko có kết quả đâu"
"?? tại sao?"
Tôi chợt nhận ra, câu hỏi vừa rồi chẳng khác nào thừa nhận rằng tôi thích anh Lam.+__+
Nên thế là tôi lại cúi mặt và ăn... ăn... cứ ăn.
Nhưng... tại sao???
"Tôi ko thích nói chuyện người khác. Hãy nghe lời tôi, trước khi ôm khổ."
Nói rồi, gã đứng dậy đi vào trong... chắc đi toalet. -__-
Tôi cũng vừa ăn xong đĩa mì..
Cánh cửa chính quán bar mở ra và 1 ông bặm trợn bước vào,
Theo sau là 1 thanh niên trẻ mặc áo sát nách có xăm hình..
..
"Ah..sớm dzậy, anh Sáng?"
Anh phục vụ đang lau mấy cái ly niềm nở chào đón vị khách mới vào.
�"ng bặm trợn ko đáp, đảo mắt nhìn quanh và khi thấy tôi, ông ta bước lại,
�"i... tôi sợ mấy người này. +__+
"Gì đây? tiếp viên mới à? Trông ngây thơ nhỉ?"
"Ah... đó là... "
Ko thèm nghe anh phục vụ nói hết câu, ông ta sờ vào má tôi! ARGH!
Tôi hất cánh tay ghê tởm đó ra và đứng dậy..
�"ng ta cười nham nhở và tiếp tục trò quỉ quái..cứ giơ tay ra như muốn nựng tôi!
Anh phục vụ vội chạy tới để can..nhưng có vẻ anh ấy chẳng làm được gì.
"Đã tới đây mà còn bày đặt... nào, anh nựng cái sẽ boa cho!"
"Tránh ra!" ><
Tôi cố đẩy ông ta ra, bằng cả sức lực..
"Làm gì thế?"
Tiếng của DJ Huấn. Lúc này, tôi thực sự mừng rỡ khi nhìn thấy anh.
�"ng bặm trợn quay phắt lại, còn DJ thì đã tới bên cạnh tôi.
"Trực Huấn? Là mày à? Trước giờ tao và mày ko đụng chạm nhau nhé."
"Phải. Nhưng ông đang đụng đến cô gái của tôi"
Huh?? Cô gái của anh?? Lại thêm trò gì nữa đây?
Tôi đâu phải là đồ vật mà ai muốn nhận là của mình cũng được?? ><
"Oh... thế àh, thế thì đã lỡ đụng rồi, cho tao luôn nhé"
�"ng bặm trợn hất mặt với gã thanh niên xăm mình,
tức thì gã ấy lao tới tóm lấy tôi bằng 1 vòng tay kẹp cổ..
Cứu!!!!!
[Huỵch">
Một quả đấm của DJ nhanh như cắt thụi ngay vào mặt người đang giữ tôi,
khiến anh ta loạng choạng ngã ra sàn..
anh phục vụ và vài người trong quán cố gằng nài nỉ lẫn can thiệp, nhưng vô ích.
trận đánh đã diễn ra. Còn tôi thì sợ hãi đứng nép vào góc và cầu nguyện..
�"i trời ơi... tôi đã ko thích đến đây cơ mà.huhu...
Dù 1 chọi 2, nhưng người bầm dập là gã xăm mình, còn ông bặm trợn thì xịt máu mũi,
Tôi thầm nghĩ nếu mà sáng này C.K và anh ta đánh nhau,
chắc chắn C.K sẽ chịu trận! cũng may..
Bàn ghế ngã ngổn ngang...
Hai người kia sau trận đánh thất bại đành kéo ra khỏi quán,
Kèm với lời đe dọa sẽ tìm Trực Huấn tính sổ..
Trực Huấn? Cái tên khá lạ... nghĩa là gì nhỉ?
... ... ... .
"Cái lão ấy cứ vài bữa lại đến kiếm chuyện với bọn em!"
"Tìm tay bảo kê nào đi."
"Dạ... em biết rồi, anh Huấn"
Giờ thì tôi hiểu cái cúi chào khúm núm của anh phục vụ lẫn cái vẻ sờ sợ của chị kia.
Và hiểu cả nét lạnh lùng ngạo mạn toát ra từ anh ta.. Hình như, DJ chẳng sợ bất cứ điều gì.
... ...
Anh phủi tay và đỡ mấy chiếc ghế xếp lại,
Tôi cũng ra phụ... . Hic hic... việc này, có phần là do tôi?
DJ bỗng nhăn mặt và ôm cổ tay phải của mình..có vẻ anh đang đau.
"Ấy chết, anh Huấn... chảy máu kìa!"
Chị ban nãy la lên rồi vội chạy ra sau,
... và chốc lát trở vào với 1 cuộn băng nhỏ,
chị kéo DJ ngồi xuống ghế và xông xáo dùng bông gòn định giúp anh băng bó..
nhưng DJ gạt tay chị ta ra, và cố tự xoay sở.
"Anh có làm được ko?"
"Nếu ko được, em sẽ giúp tôi?"
"... yeah.."
DJ ngừng lại chìa cuộn băng cho tôi,
Tôi cầm lấy và ngồi xuống trong ánh nhìn xẹt lửa của chị mát mẻ.
Xin lỗi... nhưng anh ấy có vẻ ko thích chị.. TT__TT
Chương 27
Cổ tay anh ta bị đỏ thẫm, và rỉ máu... có lẽ do bị ghế đập trúng..
"Anh thử cử động xem?"
DJ làm theo lời tôi, lắc lắc cổ tay... và ..
"Ahh..!"
"Đau à? Ôi... có khi anh ko chỉ bị chảy máu..nó bong gân luôn rồi -_-"
"... chắc là ko.. mai sẽ khỏi"
"Anh còn bị đau ở đâu nữa?"
"... ... Về!"
O_o -__- okay, về...
DJ giơ tay chào mọi người trong quán rồi ra đẩy cửa chờ tôi,
Tôi cũng định theo sau, nhưng sực nhớ tới chiếc kèn vẫn còn ở trên bàn..
Lúc nãy do trận đánh nhau nó đã bị rơi đâu đó.
Chiếc kèn... tôi quỳ xuống mò mẫm...
Đâu rồi nhỉ... mất thì uổng quá. Đồ hiếm mà. Và vì nó mà đã xảy ra nhiều chuyện!! ><
"Em làm gì vậy?"
"Chiếc kèn, nó đâu rồi?"
"Em tìm nó à? Hãy đứng dậy đi. Tôi đang giữ đây"
Trời ạh, sao ko nói sớm???
Tôi bực bội đứng lên và đi ra ngoài...
"Cầm lấy."
"Gì vậy? Sao đưa cho em?"...