Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
• Bài viết :Anh yêu em, 1m45 ạ!
• Post By : Đố Mười
• Lượt xem: 9908
• Mục: Truyện dài
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
21:01 - 14/08/2015

Và vì thế cho nên tối nay lẽ ra sẽ là một buổi tối tuyệt vời nếu như không có chuyện đôi bàn chân của Nó kêu gào thảm thiết tới mức khuôn mặt Nó dù có cố che giấu thế nào cũng không ngăn được thoáng nhíu mày nhăn nhó…
Thử hỏi có ai đi bộ bằng đôi giày cao gót mà không thấy đau chân chưa? Nếu sớm biết Ngài Mr P có ý định dạo phố thì Nó xin thề là sẽ chẳng bao giờ cố gắng nhét chân vào đôi hài Lọ Lem cao chín tấc để bây giờ phải chịu tra tấn thế này… Đúng là:
“Thức đêm mới biết đêm dài
Đi giầy cao gót mới biết yêu giày ba ta”
Đó chính là nỗi thống khổ của những người có chiều cao khiêm tốn như Nó..
Và như một lẽ hiển nhiên, Nó chả dám hé răng kêu ca nửa lời… Chỉ tự âm thầm mắng bản thân sao ngu quá!
Dù sao thì với tất cả sức mạnh và sự kiêu hãnh cuộn trào trong cơ thể, cuối cùng Nó cũng cố gắng chịu đựng đến khi kết thúc chuyến đi và cho dù là không muốn rời xa “Thế giới của Nó” một chút nào nhưng Nó vẫn không khỏi sung sướng khi nhìn thấy hình ảnh cái ngõ nhỏ yêu dấu hiện lên rõ ràng phía trước cửa kính xe. Kín đáo thở phào, Nó vội vã định nhón chân bước xuống.
Đúng lúc đó thì một âm thanh trầm ấm vang lên:
- Em thích đôi mắt màu xanh da trời phải không?
- Ơ..! Dạ.. Nhưng chỉ là một sở thích thôi… Sao tự nhiên anh lại hỏi thế? – Nó hơi bất ngờ thành ra lời nói có vẻ ngập ngừng..
- Em nghĩ sao nếu bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ đeo len để mắt có màu nước biển?
- Ơ… Không cần đâu.. Em!.. Em thấy màu mắt của anh rất đẹp và rất hợp với anh mà… - Nó vội vã trả lời.. Chưa kịp tìm ra nguyên nhân vì sao ngài Mr P đột nhiên đưa ra câu hỏi ấy.
- Nếu thế thì khi đi với tôi em cũng không cần phải tự ép mình làm những điều em không thích.. Ví dụ như đi một đôi dép quá cao và khiến cho bàn chân bị đau chẳng hạn..
Nó giật mình… Thì ra Ngài đã biết hết rồi.. Đột nhiên Nó lại đâm ra lo lắng vì có vẻ như Nó đã bị Mr P đã xây cả lô cốt trong bụng còn Nó thì chẳng biết tí tẹo gì về tâm tư của Ngài cả.. Thế này.. Thật tình là nguy hiểm quá..
- Anh.. Anh biết từ bao giờ thế? – Nó cúi mặt giả bộ chăm chú nhìn xuống dưới sàn xe, lí nhí hỏi..
- Từ khi em bắt đầu không còn đi cùng tôi nữa.
Nó giật mình nhớ lại khoảnh khắc vì quá đau nên Nó hơi tụt lại phía sau một chút rồi khi Nó đuổi kịp Mr P thì Ngài đột nhiên ra lệnh: “Về thôi! Tôi mệt rồi”.. Và hình như từ đó về sau, thỉnh thoảng Nó lại thấy Ngài kín đáo hướng cái nhìn khó hiểu xuống bàn chân Nó và dường như bước chân của ngài theo đó cũng trở nên chậm dần…Bây giờ thì Nó đã hiểu nguyên do vì sao và cảm động biết bao vì ánh mắt mang theo sự lo lắng ấy…
Nó khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng trả lời:
- Cảm ơn anh! Em hiểu rồi.. Sẽ không có lần sau đâu.. Em hứa!
Ngài Mr P cũng mỉm cười, đưa tay xoa xoa đầu khiến cho mớ tóc ngắn choằn ngọn cong ngọn vểnh của Nó càng xơ xác rồi dịu dàng nói:
- Thế mới ngoan chứ! Cho dù là một món ăn hay bất cứ đồ vật nào cũng chỉ có giá trị khi giữ nguyên được hương vị ban đầu bởi vì chẳng có ai thích sử dụng món đồ đã bị thoái hóa biến chất cả. Thế nên.. Em hãy cứ là em.. Ms N ạ!
Như bị tạt một gáo nước lạnh vào người, dập tắt luôn cả nụ cười đang nở trên môi, phóng về phía kẻ đối diện những tia nhìn mang theo sấm sét chỉ kịp vội vã buông ra một câu: “Anh về cẩn thận”, Nó lập tức quay về phía cửa tìm cách bước xuống xe..
Ngay khi vừa chạm đất, Nó lập tức cảm thấy cơn đau nhói buốt như thể có hàng ngàn cái đinh nhọn hoắt đang không ngừng đâm vào gan bàn chân của Nó.. Quả thật là rất đau.. Đau đến muốn khóc..
Nó cố gắng giữ cho mình bước đi một cách bình thường nhất có thể.. Phút chốc Nó dường như thấy mình chính là Nàng Tiên Cá trong lần đầu tiên tập đi bằng đôi chân người..
Bỗng nhiên, nước mắt ở đâu ấm ức rơi..
Và cũng bỗng nhiên, Nó thấy cả người mình lại đang chơi vơi trong không khí rồi một âm thanh ấm áp vang lên bên tai:
- Em đúng là quá bướng bỉnh mà.. Tôi thua em rồi.. Cô bé ngốc..
Khẽ tựa đầu vào đôi vai rắn chắc, Nó bất giác mỉm cười, cảm nhận nơi đầu môi mình vị mặn của nước mắt..
Ừ thì.. Khóc đâu đã là khổ đau và Đâu phải chỉ có niềm vui mới minh chứng cho hạnh phúc …
Ánh đèn vàng chiếu xuống khắc lên mặt đất một khối hình vững chắc của hai con người dường như đã hòa làm một..
Mr P bế Nó vào phòng, căn dặn Nó đủ điều và thậm chí còn đòi xoa bóp cho đôi bàn chân đang kêu gào của Nó khiến Nó phải cố sống cố chết mà thề thốt rằng Nó nhất quyết sẽ tự lo được cho bản thân mình thì Ngài mới chịu im lặng ra về sau ba bốn lần ngập ngừng nơi ngưỡng cửa.
Ngài Tổng giám đốc đã về rất lâu rồi mà Nó vẫn còn ngồi thần người và cười như một con ngốc.. Ngày hôm nay.. Ngoài việc đau chân ra thì mọi thứ thật sự là quá tuyệt!
Đang định đi thay đồ, Nó chợt giật mình khi nghe thấy tiếng gõ cửa khô khốc vang lên trong không gian tĩnh mịch. Nghĩ rằng Mr P quay lại, Nó vội vã chạy đến vừa tìm cách mở cửa vừa nói:
- Em đã nói là chân em không sao mà.. Muộn thế này anh quay lại làm gì thế, Mr P?
Nhưng khi cánh cửa vừa mở ra, nụ cười trên môi Nó đột nhiên trở nên méo mó.. Nó nuốt nước bọt thật nhanh, bối rối nhìn vào đôi mắt biển sâu dường như đang dậy sóng của người đối diện:
- J.. Jack.. Jackson.. Sao lại là anh?
Ngoài trời đêm, một tia sét lạnh lẽo rạch ngang bầu trời những vạch sáng ngoằn nghèo, tiếng sấm chát chúa vang lên báo hiệu một cơn mưa dữ dội…


Chap 25:Giọt nước mắt của Thiên Thần.


Trước mỗi trận mưa, bầu không khí đột nhiên trở nên đặc quánh và khó chịu. Một cơn gió lạnh không rõ từ hướng nào thổi tới giận dỗi đem những hạt bụi li ti ném vào gương mặt bánh bao và buộc đôi mắt dài đang mở to của Nó phải nheo lại một cách khổ sở. Thiên nhiên bên ngoài ồn ào là thế mà bên tai Nó lúc này, vạn vật lại dường như yên tĩnh tuyệt đối.
Lặng nhìn người đàn ông đang đứng đối diện với đôi mắt giống như mặt biển được sự đồng lõa của bóng đêm trở nên vô cùng âm u và nguy hiểm, Nó khẽ thở dài, có cảm giác như thể mình đang bị những cơn sóng ngầm nhấn chìm. Nắm chặt đôi bàn tay nhỏ bé, cố gắng lấy lại bình tĩnh, Nó gượng gạo mỉm cười rồi cất giọng nói tự nhiên nhất có thể:
- J.. Jackson.. Sao lại là anh?
Ánh đèn vàng hiu hắt không thắng nổi màn đêm đen tạo cho không gian xung quanh một chút ma mị, bất an.
- Tại sao lại không thể là anh? – Thiên Thần chiếu thẳng đôi mắt sâu về phía Nó, cất giọng nói chất chứa sự hờn giận.
- À.. – Thái độ của Jackson khiến Nó trở nên lúng túng..
- Xin lỗi… Ý em là.. Uhm.. Anh biết đấy.. Bây giờ.. Cũng muộn rồi.. Vậy nên .. Em hơi bất ngờ ..
Thiên Thần khẽ nheo mắt, Nó liếc thấy bàn tay với những ngón thon dài vội vã nắm lại rất nhanh, giọng nói ấm áp tiếp tục vang lên nhưng Nó vẫn đọc được trong đó là sự tức giận mà dường như, Jackson đang phải rất cố gắng để kìm chế:
- Muộn?... Uhm.. Theo như anh thấy thì… Em sẽ không bất ngờ nếu người đứng trước mặt em lúc này là hắn phải không?
- Ơ…. – Nó cúi gầm mặt xuống, không biết phải nói gì và càng không dám đối diện với đáy biển sâu đang cuồn cuộn sóng.
- Anh quá lời rồi! Khuya thế này.. Anh đến có việc gì không ạ?
- Vậy nếu không có việc gì thì anh không thể đến và gặp em à? – Thiên thần tiếp tục nhấn mạnh những từ quan trọng rồi hỏi lại với thái độ thách thức.
- …………
Một khoảng không gian yên lặng bao trùm lấy hai con người. Nó có thể cảm nhận được Jackson – Thiên thần của Nó đang nổi giận nhưng Nó hoàn toàn không biết phải nói gì và làm gì ngoài việc bất lực thốt lên ba từ:
- Em .. Xin lỗi!
Tiếng sấm chát chúa lại rền vang. Ở đâu đó trên đầu Nó, một tia sét bất ngờ lóe lên tựa như muốn rạch nát bầu trời phẳng lặng và ngay khi tia lửa của tự nhiên được phản chiếu trong đôi mắt Thiên thần, trái tim Nó dường như ngừng đập bởi sức nóng của cả một đại dương đang bốc cháy.
- Xin lỗi! XIn LỖi!… Tại sao em lại phải xin lỗi?
- Em….. Em…
Tiếp tục lặng im, ánh mắt Nó kiên quyết ghim chặt vào những ngón chân đang rên la sau một buổi tối lao động vất vả. Thật sự Nó đang vô cùng bối rối.
Jackson dừng lại như muốn chờ đợi một phản ứng từ Nó nhưng rồi cũng nhanh chóng nhận ra rằng đó chỉ là một sự đợi chờ vô vọng. Và vẫn đóng trọn vai của một Thiên thần bao dung, anh kiên nhẫn hỏi Nó bằng một chất giọng bình tĩnh nhất có thể. Nhưng Nó biết phía sâu bên trong anh, một ngọn lửa nóng đã nhanh chóng lan ra, đốt cháy những mạch máu khiến cho mặt biển sâu sôi lên giận dữ. Và, ở một khía cạnh nào đó.. Nó bắt đầu thấy sợ….
- Em định xin lỗi vì đã coi tôi là khách không mời hay xin lỗi vì em đã không dành tình cảm cho tôi?
Lại một khoảng ngập ngừng kéo dài như ngạt thở.. Hình như, lác đác đâu đó trên trời.. Những hạt mưa nhỏ bắt đầu rơi…….
- Em.. Xin … Lỗi! Jackson!... Em…. – Nó lí nhí trả lời, cảm nhận sâu trong lồng ngực mình đau nhói.
- Đừng nói nữa.. Tôi không muốn nghe! Cái tôi cần không phải là lời xin lỗi đáng ghét ấy.
- Em.. Em.. – Nó lắp bắp nhưng chẳng thể tuôn ra thêm bất cứ lời nào nữa, trong phút chốc Nó thấy mình chẳng khác nào một người mắc hội chứng khó khăn về ngôn ngữ..
- Em biết anh yêu em đến thế nào không? – Thiên Thần đột nhiên hỏi Nó bằng một chất giọng da diết đến mức nhói lòng.
- Em.. Em.. – Buông rơi câu nói, Nó cúi đầu bối rối..
Thật lòng, Nó hiểu, Nó biết và Nó hoàn toàn có thể cảm nhận được sự chân thành cùng với sự nồng nàn ẩn sâu trong trái tim Thiên thần. Và cũng có những lúc Nó thậm chí đã sung sướng tưởng như sắp phát điên khi thấy mình có được những tình cảm ấy.
Chỉ có điều, sau này, khi bỗng nhiên có sự xuất hiện đột ngột của “Ai đó” trong tim, Nó mới nhận ra rằng những xao động trước đây đơn giản chỉ là một cơn say nắng thoáng qua và những suy nghĩ trong buổi tối hôm nào lại đột nhiên trở về ẩn hiện trước mắt Nó:
Jackson là một người đàn ông tốt, quá tốt… Luôn dịu dàng và ân cần với Nó,.. Nhưng có lẽ vì anh quá hoàn hảo .. Hoàn hảo đến mức không thật,.. Khiến cho Nó có cảm giác mình có quá nhiều thiếu sót,.. Quá tầm thường khi đứng cạnh anh..
Thường thì những cái gì quá tốt, quá đẹp… Sẽ khiến người ta có cảm giác ngại ngùng khi phải chạm vào bởi vì.. Ai cũng sợ mình sẽ làm tổn thương hoặc làm tan biến đi vẻ đẹp diệu kỳ đó..
Bất chấp sự im lặng của Nó, Thiên thần vẫn kiên nhẫn lặp lại câu hỏi và một lần nữa làm cho trái tim Nó nhói đau:
- Em có biết anh yêu em đến thế nào không?
Nó khẽ hít một hơi thật sâu cố gắng kìm chế cơn đau đang nhen nhóm trong trái tim nhỏ bé rồi lí nhí trả lời:
- Em biết! Em hiểu và em cảm ơn những tình cảm mà anh đã dành cho em! Chỉ có điều.. Anh quá tốt.. Jackson à và em nghĩ anh xứng đáng với một người hoàn hảo hơn em.
- À vậy ra.. Vì tôi quá tốt nên không có được hạnh phúc? Jackson vừa nói vừa bật cười, tiếng cười mang theo sự mỉa mai chua xót của anh như xát muối vào trái tim của Nó.
Tiếng mưa rơi rì rầm trên mái tôn, những cơn gió oằn mình bởi hơi nước hì hục mang những nỗi đau đang phải chịu đựng hắt lên da thịt Nó lạnh buốt. Mưa trắng trời, mưa không ngừng rên rỉ những bản tình ca buồn tê tái.
- Anh .. Anh vào tạm trong này đã... Anh bị ướt hết rồi.! Nó ngập ngừng nói khi chợt nhận ra từ nãy tới giờ Thiên thần vẫn đứng bên ngoài. Giữa hai người chỉ là một khung cửa nhỏ nhoi thôi mà Nó có cảm giác xa xôi như ngàn năm ánh sáng.
Không mảy may quan tâm đến việc quần áo mình đã trở nên ướt sũng cũng chẳng để tâm đến lời mời của Nó, Thiên thần vẫn tiếp tục nở một nụ cười châm biếm trêu ngươi:...
« Trước1...313233343536Sau »
Bình Luận Bài viết
Cùng chuyên mục
» Lời chúc phúc của Odin (2015-08-28)
» Gặp em dưới mưa xuân (2015-08-15)
» Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em (2015-08-15)
» Hợp đồng hôn nhân 100 ngày (2015-08-15)
» Đạo tình (2015-08-15)
1234...192021»
Bài viết ngẫu nhiên
» Anh yêu em, 1m45 ạ!
Tags:
bạn đang xem

Anh yêu em, 1m45 ạ!

bạn có thể xem thêm

Truyện dài còn nữa nè

Anh yêu em, 1m45 ạ! v2

đang cập nhật thêm
Link:
  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất
80s toys - Atari. I still have