XtGem Forum catalog
  Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
• Bài viết :Anh yêu em, 1m45 ạ!
• Post By : Đố Mười
• Lượt xem: 9935
• Mục: Truyện dài
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
21:01 - 14/08/2015

Nó dừng lại, nhìn về phía chị Bảo Trâm chớp chớp đôi mắt với biểu hiện ngây thơ trong sáng và ra vẻ chờ đợi.
Chị thư ký dường như vẫn chưa kịp hoàn hồn trước bài diễn văn của Nó nên bị á khẩu, chỉ biết trợn tròn mắt rồi … Gật một cái.
- Đấy! – Nó lại tiếp tục nói – Em biết mà.. Chị đâu phải cái loại Ga to chuyên đi săm soi và nói xấu người khác. Người ta vẫn thường bảo người bị nói xấu chính là người có những thứ mà kẻ đi nói xấu không có. Chị đẳng cấp cao thế thì cần gì phải vì một đứa chả ra gì như em mà ganh tị chứ.. – Nó nở một nụ cười châm biếm - Mà ngồi nghe người ta nói xấu một người chắc gì khi mình quay lưng đi lại chẳng là chủ đề để người ta bàn tán. Chị nói có phải không?
- Ừ.. Ừ.. – Chị Bảo Trâm có vẻ đã tỉnh táo trở lại, gượng cười trả lời – Cảm ơn em đã đề cao chị.. Chị cũng chỉ bình thường thôi.. Chị hoàn toàn không có ác cảm với em đâu… Chị… - Bà thư ký ngại ngùng ngó về phía đám đông đang ngồi, không nói thêm gì nữa.
- Hóa ra tất cả chỉ là tin đồn thôi.. – Nó trợn đôi mắt dài và gương mặt đồng hồ được khoác một cái mặt nạ thoải mái giống như vừa trút được một gánh nặng - Được biết chị không ghét em là em vui rồi .
Nó nhe răng ra cười rồi quay sang mấy bà chị đang ngồi nghệt mặt ra như tượng tiếp tục nói:
– Các chị làm chứng cho em nha. Em không muốn nghe những kẻ ganh ghét lôi mình ra làm tin đồn để bôi xấu chị Bảo Trâm. Chị ấy xinh đẹp thế cơ mà.
Các bà chị đang bị đơ hình lập tức gật đầu hàng loạt ( thật tình là trông ngu hết sức ^_^)
- Vậy.. – Nó ngập ngừng – Không làm phiền các chị nói chuyện nữa, em xin phép lên phòng làm việc nha. Thật sự là em đang rất vui. Con cóc ghẻ là em nếu được chị Bảo Trâm dậy dỗ chắc chắn sẽ đạt đến trình độ làm thịt Thiên Nga dễ như ăn cháo nhỉ?
Nói xong Nó quay lưng bước đi bỏ lại các bà chị ngồi đờ ra như khúc gỗ với khuôn mặt giống hệt kẻ vừa bị đấm cho mấy phát. Knock out!
Gì chứ! Đừng có coi thường Nó… Nó có thể nhỏ bé về ngoại hình nhưng thừa đủ thông minh để không bao giờ cho phép mình bị người ta ức hiếp.
Buổi chiều hôm đó Mr P cũng không xuất hiện. Cả gian phòng làm việc vốn rất rộng rãi nay lại càng trở nên trống trải.. Cãi nhau với hắn từ bao giờ đã trở thành một thói quen trong cuộc sống của Nó?
Bẩy giờ tối, con bạn thân gọi điện để hỏi thăm tình trạng sống chết khiến cho tâm trạng của Nó trở nên vô cùng vui vẻ. Hai đứa buôn chuyện với nhau như những người bạn lâu năm mới gặp.. Bạn bè.. Đôi khi chỉ cần nghe thấy tiếng của nhau cũng đã đủ sức mạnh làm cho bản thân như được tiếp thêm năng lượng.
Buôn chuyện đã đời.. Nó buông điện thoại xuống và trên môi nở một nụ cười hạnh phúc.
Đang vơ vẩn ngắm nhìn cái trần nhà và cố tưởng tượng ra những hình thù quen thuộc được màn đêm tô vẽ thì màn hình điện thoại của Nó bất ngờ sáng lên. Nó với tay, ghé mắt nhìn, là tin nhắn của Jackson.
“Hi…Em ngủ chưa?”
Nó lập tức ấn nút Replay:
“Em đang ngồi chơi thôi. Gà vẫn chưa tìm thấy chuồng anh ạ”
Khoảng hai phút sau, màn hình điện thoại lại nhấp nháy thông báo có tin nhắn mới:
“Không tìm thấy thì.. Xây. Không xây được thì kiếm người xây hộ Ngày hôm nay của em thế nào?”
“ Cũng bình thường thôi anh. Hơi mệt mỏi vì các con số”
……………..
Cứ thế, Nó và Jackson gửi cho nhau hàng chục tin nhắn qua lại, toàn những chuyện linh tinh. Thật lòng Nó rất muốn biết lý do vì saoThiên thần hàng năm đều nghỉ vào hôm nay nhưng lại không dám hỏi nên đành lảng tránh bằng những thông tin rời rạc chẳng liên quan. Nó cứ chìm trong suy nghĩ miên man nên không để ý bàn tay mình đang không ngừng bấm và những ký tự cũng không ngừng hiện dần trên màn hình điện thoại…
Nó giật mình khi nhận được thông báo tin nhắn đã được gửi. Nó vội vã mở tới hộp thư đi, nội dung tin nhắn vừa gửi khiến Nó chỉ muốn đập đầu vào gối mà tự tử: “ Ngày hôm nay rất quan trọng đối với anh phải không? Năm nào vào ngày này anh cũng nghỉ.. Thật lòng.. Em rất muốn biết lý do”
Chuông điện thoại chợt reo vang, tiếng hát ngọt ngào của Big Bang vang lên giữa màn đêm khiến Nó không khỏi giật mình…
Nhận ra người gọi tới là Thiên thần.. Nó lạnh toát cả sống lưng và trong đầu thì không ngừng vang lên câu hỏi: “Nên làm thế nào? Có nên nghe không? Phải nói gì …?”
Chiếc đèn ngủ hình Thỏ ngọc trên tường khẽ nháy lên.. Những luồng ánh sáng ma mị nhảy múa khắp căn phòng nhỏ bé của Nó.
Âm thanh vẫn vang lên, giọng của G Dragon tha thiết kéo Nó vào tâm trạng ảm đạm nhưng mạnh mẽ của Blue. “Sợ gì chứ! Đã đâm lao thì phải theo lao thôi” – Nó tự nhủ rồi tặc lưỡi khẽ nuốt nước bọt rồi cất tiếng:
- A.. Lô! Em nghe! – Nó thấy giọng mình chợt trở nên khản đặc.
- Anh rất vui vì em đã quan tâm đến anh… Ngày hôm nay với anh có ý nghĩa rất đặc biệt … - Tiếng Jackson dịu dàng xuyên vào tai Nó nghe như gió thoảng.
- Em xin lỗi – Nó vội vã nói - Lẽ ra em không nên tò mò làm anh khó xử. Anh đừng để ý nha!
- Không có gì đâu. – Thiên thần vẫn kiên nhẫn nói – Dù sao thì.. Anh cũng muốn tìm ai đó để chia sẻ… Ôm một mình… Nặng lắm em ạ!
Hơ… Nghe những câu này xong.. Thật sự là linh hồn Nó đã lơ lửng trên chin tầng mây rồi..
Ông Tơ bà Nguyệt ơi…Lẽ nào.. Sợi dây đỏ sắp được hai người buộc lên tay con ạ?
- Em.. – Nó vui quá thành ra hơi ấp úng – Em rất vui vì đã được anh tin tưởng… Chỉ cần anh sẵn sàng chia sẻ thì em sẽ luôn ở bên và lắng nghe (Thật tình là nói câu này xong, tim Nó gần như rớt ra khỏi lồng ngực)
- Cảm ơn em! – Nó nghe tiếng Jackson khẽ cười - Thật ra thì cũng không có gì to tát ... Hôm nay là ngày giỗ của mẹ anh và năm nào vào ngày này anh cũng đến viếng thăm mẹ.
- Em xin lỗi… – Nó ngập ngừng.
- Không có gì đâu… Anh rất vui vì em đã quan tâm và lắng nghe anh nói .. Hôm nay.. Thật sự rất dài - Tiếng Thiên thần vang lên mang một nỗi buồn da diết.
- Em hiểu – Nó khẽ thở dài - Anh và em lại có điểm chung nữa rồi… Bố em cũng mất cách đây mấy năm….
- Vậy hả? Thế là người cùng cảnh ngộ rồi – Jackson và Nó cùng cười buồn..
Vậy ra Nó và Jackson đều là những đứa con côi cút, cùng là thành viên của một mái nhà không hoàn thiện.
Buông điện thoại xuống, Nó lặng lẽ gặm nhấm nỗi buồn.. Nghĩ về Jackson .. Trong lòng Nó chợt trào dâng sự đồng cảm sâu sắc…
Bỗng nhiên, bên tai Nó dường như nghe rất rõ giọng chị Thủy vang lên: “Cơ hội tới rồi đó! Phải nhanh tay nắm lấy”
Nó nằm im, lặng nghe tiếng đồng hồ đếm thời gian tíc tắc trôi, tự hỏi trái tim mình đang cần gì…
Và rồi hình ảnh Jackson hiện lên với nụ cười chói lòa trong tâm trí...
Nó mỉm cười, khi xung quanh rõ ràng đang là màn đêm đen nhưng Nó dường như lại nhận ra rất rõ câu trả lời mà mình vẫn hằng tìm kiếm…
Nó đã quyết định rồi.. Nó sẽ trao trái tim mình để bù đắp và sưởi ấm cho một người…
“ 31 tháng 10 – Halloween...Jackson.. Chờ em nhé” Nó lẩm bẩm trước khi chìm vào giấc ngủ…


Chap 15:Trại trẻ mồ côi (P1)


Ngày hôm sau, Nó tươi tỉnh hơn rất nhiều (thậm chí còn nhe răng ra cười khi nhìn thấy ngài Tổng giám đốc đáng kính nữa) Khi con người có cái gì đó để chờ đợi thì cuộc sống thật sự là vô cùng đáng sống
Không gian trong phòng vẫn lặng im, chỉ có tiếng máy lạnh chạy ro ro và tiếng lật giấy sột soạt. Từ lúc hắn bước chân vào đến giờ thậm chí còn không thèm nhìn Nó lấy một lần khiến Nó vừa có chút bực mình lại vừa tự nhủ phải nêu cao tinh thần cảnh giác với cái ý nghĩ nhảy múa trong đầu: “ Nạn nhân của gấu, phải tránh xa.. Tránh xa”
Nhưng mà… Vì công việc là việc công.. Nên Nó vẫn phải âu sầu mà đối diện với hắn (Tất nhiên là Nó cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần và giữ khoảng cách xa nhất có thể để dễ bề chạy khi có sóng gió nổi lên)
- Dự án có đề cập đến vấn đề làm từ thiện. Anh cho phép em ra ngoài đi tìm kiếm địa điểm và liên hệ trước nha. – Nó nói với ngài Mr P kèm theo một nụ cười xin xỏ.
- Uhm… Em định bao giờ đi? - Hắn điềm nhiên nói mà mắt vẫn không rời khỏi đống tài liệu.
Thật tình là có lúc Nó đã tưởng tượng rằng mỗi khi Nó cắm mặt vào sổ sách và không chú ý đến cái bàn làm việc của Mr P thì những trang giấy vô tri kia lập tức sẽ biến thành một nàng mỹ nữ với thân hình bốc lửa uốn éo, ve vuốt, dụ dỗ thậm chí là bỏ bùa mê thì mới có thể khiến cái gã Tổng giám đốc này suốt ngày chú tâm vào đó mà không rời ra nổi như thế chứ.
- Dạ! Em định đi luôn bây giờ ạ! – Chấm dứt dòng suy nghĩ đi hoang, Nó trả lời rất nhanh chóng.
- Ok! Tôi sẽ đi cùng em! – Ngài Mr P tỏ vẻ cương quyết.
- Dạ? Nó lặp lại một cách ngạc nhiên. Tình huống này vượt ngoài kế hoạch của Nó rồi. Thật tình là việc Nó muốn đi kiếm địa điểm là có thật nhưng ngoài ra Nó còn muốn tiện thể đi tìm mua ít đồ để chuẩn bị cho buổi lễ hóa trang vô – cùng - trọng - đại sắp tới nữa.. Hắn đòi đi thế này thì vỡ show hết rồi.
- Không được – Nó nói với âm lượng hơi lớn rồi nhận ra mình có vẻ quá trớn nên lập tức cúi mặt xuống và thay đổi thái độ - À… Không… Ý em là… Em không dám phiền xếp đâu ạ! – Nó ấp úng - Việc nhỏ thế này đâu đáng để xếp phải bận tâm, cứ để em đi một mình được rồi.
Ngài hơi nhíu mày nhìn Nó, đôi mắt nâu trở nên sậm tối và những tia sáng lấp lánh trong đó như một chiếc gương chiếu thẳng về phía Nó.. Nhận ra mình chỉ là một con mồi bất lực trong tấm lưới của bác thợ săn, Nó cúi mặt như một tù nhân im lặng chờ đợi phán quyết cuối cùng:
- Học sinh tuyệt đối không được cãi lại thầy giáo. Tôi đã nói sẽ đưa em đi thì em chỉ cần im lặng và chuẩn bị thôi. Em có mười lăm phút.
Hic hic hic… Nó đau khổ lê bước về chỗ bàn làm việc của mình, trong đầu không ngừng oán trách cái con gấu nào đã làm hắn bị thương và trở nên bất bình thường khiến cho Nó giờ phải chịu khổ thế này đây hu hu hu.
Mười lăm phút sau, ngài Tổng giám đốc như một quý ông lịch lãm oai dũng sải những bước dài phong nhã trái ngược hoàn toàn với bộ mặt đau khổ thảm hại của Nó ở phía sau, cùng nhau bước ra khỏi phòng làm việc trước ánh mắt như khẩu súng AK bị cướp cò liên tục bắn đạn của chị thư ký xinh đẹp khiến Nó không thể không than thầm: “Kiểu này thì chỉ lát nữa thôi, con cóc ghẻ là Nó sẽ lại bị ném đá tơi bời là cái chắc”
Nghĩ đến sự việc lần trước, Nó lập tức bỏ ngay cái bộ mặt đưa đám vừa mới đây, nhanh chóng nhe răng ra cười một cái rõ tươi rồi cố ý nói rất to: “Em và Tổng giám đốc có việc phải ra ngoài. Chị Bảo Trâm ở lại làm việc thì đừng có buồn nha! Em chào chị ạ!”
Nói xong Nó hí hửng bước đi và tưởng tượng đến hàng chục cái phi tiêu đang không ngừng cắm phầm phập vào cánh cửa đã đóng lại phía sau lưng Nó.
Nhưng, như người ta vẫn thường nói: “Ngày vui ngắn chẳng tày gang” thế nên cái niềm sung sướng nhỏ bé của Nó vừa được nhen lên thì lập tức đã bị đè xuống một cách không thương tiếc bởi Ngài Mr P vô cùng .. đáng ghét.
- Đệ tử có vẻ như không mấy quan tâm đến sư phụ nhỉ? – Hắn đột nhiên nói khi chiếc xe đã ra khỏi công ty và hòa mình vào dòng người nhốn nháo.
- Ấy – Nó lập tức trả lời và giữ vững tinh thần ở thế phòng thủ - Sao xếp lại nghĩ thế? Đệ tử lúc nào chẳng ngoan ngoãn nghe lời sư phụ ạ!
- Tôi nói đến sự quan tâm chứ không đề cập đến mức độ tuân lệnh. – Hắn nói bằng chất giọng lạnh tanh.
- Ơ.. Dạ! Thì em có quan tâm đến xếp đấy chứ.. – Nó cuống quýt nói.
- Quan tâm ở chỗ nào?...
« Trước1...1617181920...36Sau »
Bình Luận Bài viết
Cùng chuyên mục
» Lời chúc phúc của Odin (2015-08-28)
» Gặp em dưới mưa xuân (2015-08-15)
» Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em (2015-08-15)
» Hợp đồng hôn nhân 100 ngày (2015-08-15)
» Đạo tình (2015-08-15)
1234...192021»
Bài viết ngẫu nhiên
» Anh yêu em, 1m45 ạ!
Tags:
bạn đang xem

Anh yêu em, 1m45 ạ!

bạn có thể xem thêm

Truyện dài còn nữa nè

Anh yêu em, 1m45 ạ! v2

đang cập nhật thêm
Link:
  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất