Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
• Bài viết :Anh là thiên thần hay ác quỷ? (New Version)
• Post By : Đố Mười
• Lượt xem: 14721
• Mục: Truyện dài
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
19:24 - 13/08/2015


Tôi đứng trước gương ngắm nghía. Từ trong gương phản chiếu hình ảnh một cô gái có làn da trắng hồng. Gương mặt mịn màng với đôi mắt màu xám tro nổi bật. Đôi mắt - thứ mà tôi cho rằng đó là điểm hút nhất trên gương mặt của tôi. Nó có màu xanh xám kì lạ, thanh trong như nước suối đầu nguồn. Dường như ai cũng khen tôi có một đôi mắt trong veo như nước, một ánh nhìn thanh tân, trong sáng lạ kỳ. Ở nhà tôi không ai có đôi mắt màu xám tro, trừ tôi ra. Tôi luôn thắc mắc vì điều này. Ba mẹ tôi đều có màu mắt đen láy như mực. Em gái tôi cũng thừa hưởng vẻ đẹp từ hai đôi mắt ấy, mắt nó to và sáng tròn như mắt nai. Không hiểu tôi giống ai mà lại mang màu mắt khác thường như thế, thực sự rất khó lí giải.

Tôi cũng thấy lạ là dường như tôi không giống ai trong gia đình. Tôi có da trắng, tóc hun hun đỏ, dày mượt, mắt màu xám tro và mũi cao dài. Ba tôi có nước da ngăm cùng cái mũi hơi to và thấp, cằm nhọn, tóc đen huyền nhưng mỏng. Mẹ tôi thì thấp bé, da tái nhợt cùng chân mày mỏng như tăm, tóc hoe vàng cháy nắng và mềm mỏng. Ngắm đi ngắm lại thì tôi thấy hơi buồn, như tôi không giống ba mẹ nhiều như em tôi. Ganh tỵ quá đi!

Mẹ nói tôi có tính giống ba. Hoạt náo, lạc quan nhưng sâu sắc. Có lẽ tôi ngưỡng mộ ba quá đỗi nên tính cách của tôi cũng học hỏi từ ba. Hi hi, nhìn lại thì mình cũng có điểm giống ba mẹ, đỡ tủi thân.

Chải lại mái tóc, tôi búi nó thành một củ tỏi nhỏ trên đỉnh đầu. Kiểm tra bản thân một lần nữa. 1,2,3,... Chuẩn rồi! Ngọc nữ trường Thanh Du phải biết giữ hình tượng, tôi phải toàn diện mọi thứ mới được.

Xí xọn một hồi tôi cũng nhận thức là mình sắp trễ giờ đến trường. Buổi lễ bế giảng năm học sẽ bắt đầu lúc 9 giờ sáng, giờ đang là 8.10 phút , từ nhà tới trường mất 15 phút. Hình như tôi hơi vội hơn giờ. Đâu gấp lắm đâu ta! Haizz, làm hớt ha hớt hải nãy giờ.

Tôi thủng thẳng bước từ gác xuống, mắt đảo quanh tìm mẹ, dáo dác quanh bếp mà chẳng thấy mẹ đâu.

_ Hạnh Phúc! "Dép" morning! - Tôi cất tiếng gọi con vật nhỏ đang nhảy choai choai dưới chân mình. Là một con cún, chính xác là nô tỳ đặc biệt của tôi.

Con chó nhỏ nghe tôi gọi thôi nhún nhảy, nó te te chạy chui vào góc bếp tha đôi dép lê vào cho tôi. Con chó này có sở thích vô cùng quái đản: thích cuộn mình ngủ trên đôi dép lê hình Hello Kitty màu hồng phấn của tôi. Tối tối nó lại tha dép tôi vào một góc rồi cuộn mình ngủ, sáng sáng lại ngoan ngoãn trả dép lại cho tôi. Đúng là hết nói nổi!

_ Cherry, mẹ đâu? - Tôi ngồi chồm hổm vuốt ve đầu con Hạnh Phúc vừa ngước mặt hỏi con nhỏ vừa húp sột soạt tô mì trên bàn - là em gái tôi.

_ Ủa? Dậy sớm vậy? Mặt trời sắp lên tới thiên đỉnh rồi mà mới chịu dậy sao? Mẹ đi chợ rồi! - Con nhỏ hoạnh hoẹ tôi. Thấy ghét thật, nó dám khích bác tôi kìa.

_ Thây kệ người ta, tại hồi tối chị thức khuya đọc sách mà!

_ Xời, ba cái tiểu thuyết Trung Quốc đó có gì hay mà chị phải thức khuya đọc rồi ngồi chấm khăn khóc sướt mướt. Rảnh ruồi! - Nó nhồm nhoàm ăn vừa nói, đùi rung rung, chân khều chọc con chó đang ve vởn dưới chân.

_ Kệ tui đi! Con gái con đứa gì ngồi ăn có nết ghê ha! Để mấy cha nhà báo mà chụp được cảnh này thì mai em lên trang chính đó! - Tôi cười trêu rồi thủng thẳng lấy cái tô nấu vắt mì ăn sáng.

Đó là em gái tôi, tên thật là Phượng Nhi, mọi người vẫn quen gọi nó là Cherry. Nó nhỏ hơn tôi một tuổi, gương mặt xinh xắn, già dặn trước tuổi, dáng người cao ráo, chuẩn không cần chỉnh. Là một người mẫu, diễn viên teen khá nổi tiếng của thành phố, xuất thân là diễn viên nhí từ nhỏ nên đời sống của nó và tôi có phần khác biệt nhau. Tôi thảnh thơi bao nhiêu thì nó lại tất bật bấy nhiêu.

_ Nếu họ thích thì cứ việc, có thì tiêu đề báo sẽ là "Khoảnh khắc bình dị của em gái quốc dân Cherry" thôi! Lo gì!

_ Tự tin quá hen! Ê, ngồi yên đó! Giữ nguyên hiện trường, không được manh động! - Tôi huơ huơ cây đũa trỏ vào nó như cầm súng.

_ Gì... gì thế? - Nó hỏi.

_ Hơ, hay ha! Khá khen cho mi! Dám nhuộm tóc ha, hay quá ha! Chưa nghỉ hè mà nhuộm tóc màu nâu hạt dẻ nè, lát vô trường bị thầy giám thị cạo trụi đầu cho coi! - Tôi tỏ ra nguy hiểm hù doạ nó.

_ Xì, còn có bữa cuối mà sợ gì! Trưa em có show quảng cáo yêu cầu nhuộm tóc nâu hạt dẻ, tha cho em đi! - Nó ngước mắt khổ sở van nài tôi.

_ Trời trời! Chị đi làm thầy mà em đi đốt sách! Chị trong ban kỷ luật của trường, là sao đỏ. Em kêu chị tha cho em? Quân pháp bất vị thân nhá! - Tôi chống hông hất mặt nhìn nó.

_ Hu hu, tha cho em đi mà! Còn một ngày thôi cũng tính nữa! Thật là! Chán chị ghê! - Nó chống cằm thở dài nhìn tôi.

Tôi bưng tô mì mới nấu tới bàn, mặt vẫn nghiêm như giám ngục, còn một hôm mà cũng đợi không nổi hay sao?

_ Không là không nha! Chị sẽ tố cáo em đầu tiên. Vi phạm nội quy em không được phép vào trường. Hết!

_ Chúa ơi! Cứu con với! Tại sao con lại có một bà chị ác độc như vậy chứ?

_ He he, cưng chết chắc rồi! - Tôi cười đáng sợ ra uy với nó. Tay gắp mì nhai nhóp nhép.

_ Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng phải không? Được! Đừng trách em ra tay tàn ác với chị! Khe khe! - Nó uy hiếp tôi, cười ma mãnh như suy tính kế hoạch gì đó.

_ Định giở trò gì thế? - Tôi tò mò hỏi nó.

_ Em thay đồng phục đây, bye bấy bì! - Nó cười ranh ma rồi đánh trống laảng sang chuyện khác, nháy mắt trêu tôi.

_Hơ hơ , trò gì vậy trời? Con này nó hâm hay sao vậy nhỉ ? Thôi, chút nữa cũng biết! Ăn tiếp thôi- Tôi gạt chuyện đó ra một bên, tiếp tục tập trung "thi công công trình ăn uống" đang dang dở.

Nó thay đồ xong, loắt choắt như con sóc nhỏ, tóc tết đuôi sam lệch một bên cực xinh, đuôi tóc ve vẩy như thách thức tôi. Nó vơ lấy cái tép đựng tập vở đeo lên vai rồi thong thả:

_Đi nha Apple yêu dấu! Chúc chị hôm nay nhận được nhiều phần thưởng nha !

_ Ê, ê, không đợi chị đi cùng à? - Tôi bưng tô mì lên húp vội, ngây ngốc hỏi nó.

_ Ồ, cho chị đi cùng để tóm em giao cho ông thầy "hấu đòi" đó à? Em đâu có ngu! Ăn tiếp đi nha cưng, bái bai. - Cherry vẫy tay chào tôi, nhìn gương mặt nó đang đắc ý kìa. Chỉ cần không ai để ý thì nó có thể đội cái mũ tai bèo rộng vành che hết quả đầu trà trộn vào trường. Hê hê! Chí nguy! Chí nguy! Phải chặn nó lại ngay mới kịp!

Tôi bỏ tô mì đang ăn dở, lấy cái túi đi học, phóng ra khỏi cửa đuổi theo nó. Con nhỏ đang gạt chống xe đạp dắt đi! Ấy! Xe màu xanh dương là của tôi mà! Xe của nó là màu cam cơ! Nó làm gì ấy nhỉ?

_ Nhi! Sao lấy xe chị đi học! Xe em ở đây mà! Ê, con kia! - Tôi réo theo nó, mắt kiếm đôi giày mang vào chân. Hạnh Phúc ơi là Hạnh Phúc! Giày của chị em tha đâu mất rồi?

_ Khè khè, xin lỗi chị yêu. Xe em bị nổ lốp từ hôm qua, em quên dắt đi sửa. Cho em mượn tạm xe của chị nhá! Đi đây! - Nó chạy xe ra tới đường, dừng lại chọc tức tôi. Ôi con nhỏ này! Tính cho mình cuốc bộ hay sao chứ?

‎_ Nè, còn chị đi bằng gì? Phải đợi chị đi cùng chứ! Nè!- Tôi lôi đôi giày bị nhét trong hốc kẹt của mình ra, la oai oái kêu nó.

_ Hì, đi xe "căng hải" đỡ đi nha! Plè! Lêu lêu! Đi á nha!- Nhỏ em thè lưỡi trêu tôi rồi chạy biến. Ya! Con em mắc dịch! Nỡ đối xử với chị nó như thế ấy! Đi chết đi! A! Tức quá à!

_ Nè! Đứng lại! Cái con kia! Trả xe cho chị! Dừng lại! Nè! - Tôi nhảy tưng tưng lên mà tức. Thôi chết tôi rồi! Kiểu này tôi phải đi bộ tới trường thật sao? Chết mất thôi!

Tôi thất thiểu đi vào nhà, ngó nghiêng cái xe đạp của nó. Quả là nổ lốp thật rồi. Chán thật!

Nhà của tôi vòng vèo trong những con phố nhỏ ở ngoại ô, nơi rất khó bắt xe buýt. Chỉ có cách đi xe đạp hoặc xe máy. Cùng cực nhất là đi bộ. Bây giờ là tám giờ rưỡi sáng, đi xe thì mất 15 phút còn đi bộ thì phải mất gấp đôi thì giờ. Ba tôi đã đi làm, mẹ thì đi chợ. Xúi quẩy quá! Không khéo lại đảo ngược tình thế, nó ung dung vào trường còn tôi thì bị nhốt ở ngoài vì tội đi trễ quá! Thảm thật rồi!

Tôi hậm hực khoá cửa nhà lại, giơ điện thoại kêu réo:

_ Nè, Dolly, qua chở tao đi học chung cái coi!

[ Hả? Xe mày đâu?">

_ Quỷ Nhi xách đi rồi! Năn nỉ mày á! Chẳng lẽ bỏ tao đi bộ hử bạn hiền?

[ Ặc, vậy thì bạn hiền chịu khó tập thể dục một bữa đi nha! Tao đi gần tới trường rồi mày kêu tao vòng về à? Tao đâu bị khùng đâu! Thôi, tao đang đạp xe! Tha cho tao đi nha! Bye!">

_ Ê, nè, mày bỏ tao luôn hả? Ê, đừng tắt máy mà! Nè! - Tôi nói như hét vào cái điện thoại. Cầu cứu bạn bè cũng không xong! Die chắc rồi! Hự hự!

Tôi ỉu xìu lê bước đi trên con đường nhỏ trải nhựa xám đặc, phẳng lì trơn tru, dài đăng đẳng. Kiểu này thì bao giờ mới tới trường chứ, chán thật!

Hôm nay tôi đến trường để nhận phần thưởng tổng kết năm học, tôi đang nằm hạng 2 toàn trường, bằng hạng với tên bạn cạ cứng của tôi - Hot boy Dương Vĩ An. Về hạng nhất là "hoàng tử lai" Hạ Khánh Di ở lớp kế bên. Nghe cái tên là đã đặc sệt vị Trung Quốc rồi. Cha Di là người Mĩ gốc Hoa, mẹ Di lại là một người mang dòng máu Hoa - Việt, vì thế trông cậu ta có vẻ lai rất khôi hài: tóc thì vàng khè như màu lông khỉ, mắt xanh lơ nhưng da vàng đặc trưng châu Á, cộng thêm cặp kính Nobita ngô ngố nhưng trông cậu thư sinh cực. Phải nói là Di thuộc hàng cute boy hàng đầu của trường tôi, luôn được bọn con gái hâm mộ cuồng nhiệt. Cậu vừa chuyển tới trường một năm, nghe nói lúc trước Khánh Di sống ở Malayxia, vì thế mà cậu có thể nói được cả tiếng Mã Lai, tiếng Anh, tiếng Hoa và tiếng Việt vô cùng sành sỏi.

Thực sự ban đầu tôi không ưa gì Di lắm vì cái mác "hoàng tử" mà bọn con gái đặt, nhưng khi làm quen rồi mới biết cậu rất dễ thương và vui tính, lại rất yêu động vật. Tôi nhanh chóng thân với Di khi cậu chính thức là phụ tá tại phòng khám thú y của ba tôi, đó là việc part time của Di. Tôi thích nói chuyện với cậu vì cậu và tôi đều nói được tiếng Trung, tôi cần trau dồi thêm khả năng của mình. Thú thật một điều là từ bé tới giờ tôi chưa hề học tiếng Trung. Thề luôn đấy! Tôi chỉ vô tình phát hiện được do lúc nhỏ một lần xem thời sự ngôn ngữ nước ngoài, rơi đúng vào giờ Hoa ngữ. Kì lạ thay là tôi nghe và hiểu hết những gì phát thanh viên nói. Cứ như là ngôn ngữ đó đã ăn sâu trong vỏ não tôi từ bé, như là thứ ngôn ngữ mẹ đẻ vậy. Thật kì quặc vì tôi có thể nghe, đọc và nói tiếng Trung rất tốt nhưng bảo tôi viết một câu bằng Hoa ngữ thử đi, đố tôi viết được!

Tôi tò mò rất nhiều về mình, nhiều lúc thấy bản thân hơi kì lạ. Từ nhỏ tới giờ hầu như chưa khi nào tôi học hành chăm chỉ cả, đi học về là tôi quăng cái cặp một xó rồi chạy đi chơi. Học bài thì cứ liếc sơ qua nội dung. Ấy thế mà trả bài thì tôi đọc vanh vách như rất thuộc, những con chữ trong tập hiện lên rõ ràng trong đầu tôi. Làm bài tập cũng vậy, đáp án như in sẵn trong đầu, tôi chỉ việc ung dung chép ra từ "bộ máy" trong đầu. Vậy mà không khi nào sai cả! Tôi hỏi ba vì sao tôi lại quái dị như thế, ba chỉ cười và nói: "Thiên bẩm IQ của con cao hơn người thường. Thứ con có được là sự thông minh. Nhưng con đừng bao giờ huênh hoang vì điều đó. Con vẫn là một người trần mắt thịt thôi, đừng cho ai biết mình là thiên tài!".

Thiên tài? Hì, tôi là thiên tài sao? Nghe thật thú vị. Nhưng thực ra tôi chưa bao giờ tận dụng được hết khả năng thông minh đó. Ba nói không muốn tôi khác người. Tôi cứ thật bình thường như bao người là được rồi. Tôi sẽ rất cô đơn nếu là người đứng đầu. Theo như ba thì tôi vẫn giỏi, nhưng giỏi trong sự khiêm nhường im lặng, đừng bao giờ là người đứng nhất, tôi chỉ nên đứng thứ hai. Dường như ba rất ghét tôi giành hạng nhất, cứ lo sợ như tôi sẽ nguy hiểm khi ở trên thứ hạng đó vậy. Vì thế, tôi không quá coi trọng thành tích, chỉ làm những gì mình thích, cho là thoải mái nhất. Tính tôi từ đó cũng vô cùng tự do, không thích ràng buộc và lệ thuộc. Cứ như một đoá bồ công anh thích phiêu du, lơ đãng bay lượn đến nơi mà mình thích, tôi cũng thoải mái, tự do như thế....
« Trước1...678910...54Sau »
Bình Luận Bài viết
Cùng chuyên mục
» Lời chúc phúc của Odin (2015-08-28)
» Gặp em dưới mưa xuân (2015-08-15)
» Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em (2015-08-15)
» Hợp đồng hôn nhân 100 ngày (2015-08-15)
» Đạo tình (2015-08-15)
1234...192021»
Bài viết ngẫu nhiên
» Lời chúc phúc của Odin
» Gặp em dưới mưa xuân
» Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em
» Hợp đồng hôn nhân 100 ngày
» Đạo tình
» Hãy nhắm mắt khi anh đến
» Nợ em một đời hạnh phúc
» Chênh vênh hai lăm
» Ngồi khóc trên cây
» Lần nữa lại yêu
1234...789»
Tags:
bạn đang xem

Anh là thiên thần hay ác quỷ? (New Version)

bạn có thể xem thêm

Truyện dài còn nữa nè

Anh là thiên thần hay ác quỷ? (New Version) v2

đang cập nhật thêm
Link:
  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất
Polly po-cket