Cha
Bình chọn: 509
Bình chọn: 509
Ngày nó đỗ đại học, nó vui mừng – mẹ nó vui mừng – cả nhà nó vui mừng, nhưng cha nó không vui mừng, bởi vì nó không biết phải ra kí hiệu với cha như thế nào về những chữ " con đã đỗ đại học". Nó mừng nhưng nó thương cha nó, tại sao cha không thể có được cái quyền tự hào về nó, tại sao cha không thể khoe với mọi người rằng con gái ông đỗ đại học, tại sao không ai có thể giúp cha hiểu rằng " cha ơi, điều này còn hơn cả bức tường đầy giấy khen kia nữa". Ngày nó sắp đi, nó đã ra kí hiệu với cha rằng nó sẽ đi xa, nó đi xa để học, đó là tất cả những thông tin mà nó có thể nói với cha mà nó biết cha sẽ hiểu. Cha nó hiểu cho nên, ngày nó đi cha dúi vào tay nó một trăm ngàn, cha nó cùng chị đưa nó đi bắt xe khách và đứng ở ngoài nhìn nó đang chen chúc trên chuyến xe của những ngày nhập học đầu năm, xe lăn bánh đi, cha đứng nhìn... cha chỉ nhìn... ánh mắt ấy nói rằng ông nhớ nó, ánh mắt ấy nói rằng từ bây giờ ông bắt đầu lại mong chờ đến ngày tết không phải để đưa nó đi chúc tết, mà để nhìn thấy nó trở về. Trên chuyến xe ấy, nó mang đi một nỗi mong chờ, một niềm tự hào, và cả lòng hi vọng. Trên chuyến xe ấy, nó đã khóc, nó khóc không phải vì lần đầu nó xa nhà, nó khóc vì nó đã không thể thi tốt hơn, nó khóc vì nó không thể nói một lời nào với cha, nó khóc vì đến bây giờ nó đã ra khỏi vòng tay cha mẹ, nó khóc vì biết ở nơi ấy, trong căn nhà tranh liêu xiêu ấy cha mẹ nó cũng như nó họ đang khóc vì đứa con ấy đã trưởng thành.
Nó thương cha bởi vì mỗi lần nó gọi điện về nhà nói chuyện, nó chỉ có thể gặp mẹ, gặp chị, gặp em nhưng không bao giờ gặp cha. Nó biết cha nó có ở đó, cha nó đang ngồi ở đó nhìn mẹ nghe điện thoại, cha nó biết nó đang gọi về, chắc chắn cha nó cũng muốn cầm lấy điện thoại và nói với nó – nghe nó hỏi thăm, nhưng đó là điện thoại ông không có cách nào ra kí hiệu cho con gái ông hiểu qua chiếc điện thoại đó, cho nên ông luôn ngồi nhìn những người trong gia đình nghe điện thoại, và nắm hai tay đưa lên đôi má rồi chỉ vào điện thoại, cha đang hỏi có phải nó gọi điện về không? Cha đưa tay ra không trung ra kí hiệu rằng sắp đến ngày nổ pháo hoa rồi, còn 3 lần đưa ra 10 ngón tay nữa là ngày con gái cha trở về. Nó bước vào năm thứ 5 đại học thì cha nó cũng bước qua 5 năm ngồi nhìn điện thoại và đếm ngày nổ pháo hoa.
"Cha ơi! Con tự hào về cha, con kính trọng cha bởi vì cha là cha. Bao nhiêu lần con tự hỏi làm sao mà cha có thể biết được rằng mỗi lần đi làm về nên đưa tiền cho mẹ? làm sao mà cha biết được không bao giờ được đánh mẹ và con? Làm sao cha cứ cố nhường những món ngon trong bữa ăn cho bọn con? Cha luôn về nhà ăn cơm mẹ nấu dù mẹ nấu không ngon. Cha thỉnh thoảng lại dấu mẹ một khoản tiền nho nhỏ để mua về một món ăn và nói dối rằng của người quen nào đó cho. Người ta nói rằng đó là truyền thống của những ông bố, nhưng cha khác những ông bố khác, cha không thể đọc, cha không thể nghe thì làm sao cha biết những truyền thống ấy, ai đã dạy cha và họ phải dùng những kí hiệu gì để diễn tả những điều ấy? Không ai cả, không ai có thể dạy cha điều đó. Tất cả là tấm lòng người cha, một tấm lòng thương vợ con, một tấm lòng muốn che chở, bảo vệ và lo lắng cho gia đình. Tấm lòng đó không phải được dạy bảo, không phải bắt chước theo xã hội, không phải là tiếp nối truyền thống của ông những ông bố, đó làm " bản năng của một người cha".
Một đêm, Tổng thống Obama và phu nhân Michelle đã quyết định thay đổi khôngkhí và đi ăn một bữa ăn tối giản dị tại một nhà hàng không quá sang trọng. Khi họđang ngồi, chủ nhà hàng đưa một […]
Truyện ngắn
Bạn đã bao giờ thích một cô gái ngay lần đầu tiên gặp mặt? Tôi như thế, chỉ từng đúng một lần như thế, nhưng đó là một câu chuyện đáng kể. Nó xảy ra cách đây khoảng chừng vài tháng, khi mà m[…]
Truyện ngắn
Tôi biết Nguyên đã cố nói cho tồi điều này. Rằng Nguyên chỉ xem tôi chỉ một con nhỏ bạn thân bình thường, rằng Nguyên biết tôi có thích cậu, rằng Nguyên chỉ không muốn làm tôi tổn thương, rằ[…]
Truyện ngắn
Họ nói, họ cười, và tôi thấy họ rất hợp nhau. Mặc họ chứ, thế quái nào được, tôi đâu phải là một đứa ích kỷ. Ôi trời Thúy ngạc nhiên mở to đôi mắt hết cỡ nhìn căn phòng dán đầy poster S[…]
Truyện ngắn
Ở đời, chuyện nực cười nhất chính là khi yêu, hầu hết phụ nữ đều hiến dâng tất cả, còn đàn ông thì lại luôn biết giữ riêng cho mình. Anh biết không anh? Tình cảm không bao giờ là trò chơi đ[…]
Truyện Blog
Có nhiều lúc chúng ta nhìn nhau chán ngán. Những hân hoan của sự bắt đầu đã qua, bỏ lại hai kẻ trơ trọi với sự ngám ngẩm bắt đầu dâng lên tận cổ. Cách đây vài tháng anh ấy kể chuyện cười sa[…]
Truyện Blog
Bàn tay nhỏ nhắn xoè ra ngoài mái che: Mưa anh ạ! Ừ! Anh về cẩn thận nhé! Ừ! Em cũng thế. Về đến nhà thì gọi điện cho anh. Anh này... Sao? Thôi không có gì, anh về kẻo muộn. Tiếng xe[…]
Truyện Blog
Này ta không thể trở về thời niên thiếu thời gian
Chỉ có thể đem chuyện cũ ép xuống đáy lòng, tiếp tục đi về phía tương lai, không phải đúng hay sai, đó là cuộc sống. Năm tháng trôi đi như con thuyền trên sông lớn, đôi khi nước êm sóng lặn[…]
Truyện Blog