XtGem Forum catalog
  Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
Cánh cửa của niềm tin - BlogRadio.Yn.Lt
Cánh cửa của niềm tin

Cánh cửa của niềm tin

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 204

Cánh cửa của niềm tin

21:46 - 15/09/2015
ả mặt. "Đây, cậu phải cắt như vậy nè" Nhi lụi cụi hướng dẫn tôi cắt, rồi mấy đứa khác cũng chụm làm phụ tôi.


Đến tám giờ thì xong câu khẩu hiệu dán lên tường. Nhìn "thành quả" không đến nỗi tệ, tôi quét mồ hôi túa ra lên trán hào hứng dán cuộn lại phụ mọi người dán.


Một đứa bạn trong lớp chợt nhìn tôi, nói: "Chà, cậu đã cười rồi kìa?"


Tôi ngạc nhiên hỏi lại: "Tớ á? Vì sao tớ lại không cười?"i


Cô bạn kia lí nhí: "Là vì thấy Tuấn lúc nào cũng ngồi một góc trong lớp, ai hỏi gì cũng ậm ừ cho qua, tụi mình lại tưởng cậu học giỏi nên không muốn chơi với tụi mình."


Cánh cửa của niềm tin


Tôi... sững người. Trời ạ! Là do tôi tự ti, tôi sợ với bàn chân thiếu ngón của mình, tôi sẽ vướng chân mọi người, tôi không thể hòa đồng được, chứ có bao giờ tôi nghĩ mình hơn người khác đâu. Trong lúc tôi đangkhông biết nói gì, thì Nhi xua xua tay: "Thôi, chuyện đó nói sau. Bây giờ 'nhiệm vụ' khác của Tuấn sẽ là tham gia vào lễ hội prom với lớp mình. Mọi người đồng ý không?" Cả lớp ồ lên, và đều hưởng ứng.


- Lễ hội Prom? Không, không được! Tớ... không biết nhảy! - Tôi lắc đầu nguầy nguậy.


- Có gì đâu, mình sẽ dạy cậu, từ đây đến prom còn những hai tuần lận mà.


- Nhưng..nhưng mà.. - Tôi vẫn chưa hoàn sửng sốt, ngay lập tức, tôi nhớ ra một lý do: "Tớ... không có ai để khiêu vũ đâu".


Cả nhóm im lặng. Tôi thở phào nhẹ nhõm, lý do như vậy thì chẳng thể nào bắt bẻ được tôi. Tôi sợ lễ hội, tôi sợ đông người, và hơn hết tôi không đủ tự tin để nhảy trên chính đôi chân tật nguyền của mình!


Cuối cùng, một giọng nói vang lên: "Được, mình sẽ nhảy với cậu"


Tôi quay về phía giọng nói. Là Nhi!


- Tại sao cậu lại nhận nhảy chung với mình? - Tôi hỏi khi hai đứa đang trên đường về.


- Mình không biết, vì bỗng dưng vậy.


- Cậu biết không... chân mình có tật...


- Mình biết rồi mà.


- Nếu mình nhảy sai, hay lúc nhảy chân mình lên cơn co giật, cậu sẽ trở thành trò cười cho cả trường mất.


- Nếu mới bắt đầu mà cậu đã lo sợ, vậy đâu còn thử thách và niềm tin, đúng không?


Khi nói câu đó, Nhi nhìn tôi và cười. Một nụ cười dịu dàng và tràn đầy niềm tin. Tôi cảm thấy xấu hổ cho mình. Vì thật ra, tôi đang lo sợ. Tôi sợ mình lại trở về quá khứ trước đây, ngã bẹp giữa toàn trường và bao ánh mắt nhìn, giễu cợt có, e ngại có... Những người "bình thường", thậm chí còn xuất sắc, như Nhi thì làm sao có thể hiểu được mang nặng trong mình niềm tự ti khó khăn đến thế nào?


- Cậu không thể hiểu được đâu, vì cậu là người bình thường mà. - Tôi cúi gằm mặt, rõ ràng tôi đang nhút nhát.


- Cậu sai rồi, tớ không như cậu nghĩ đâu. - Nhi lại mỉm cười, và trước sự ngạc nhiên của tôi. Cậu ấy gỡ đôi bàn tay tôi đang nắm chặt và xòe rộng ra. Đôi bàn tay bóng lên và đầy vệt nước. - Cậu nhìn xem, mình bị bệnh mồ hôi tay từ nhỏ, rõ ràng nó không nguy hiểm, nhưng phiền phức thì có. Từ nhỏ, mình rất ngại nắm tay người khác vì ai chạm vào bàn tay ướt sũng của mình đều giật lùi lại, ái ngại nhìn mình. Lớn rồi thành quen, mình ít khi dám cho ai đó đụng vào tay mình. Nhưng cậu, cậu đã nắm tay mình rất lâu và không bỏ ra đấy!


- Là vì... - tôi lí nhí - Mình đang mãi nghĩ không biết tập nhảy với một người đi khập khiễng như mình thì cậu có ngại không?


Nhi lau bàn tay mình rồi nắm chặt lấy tay tôi: "Bởi vì cậu quá đè nặng mặc cảm của mình nên thậm chí không biết rằng mỗi người chúng ta, ai cũng có một một khiếm khuyết gì đó so với mọi người. Tớ cũng như cậu, khiếm khuyết của tớ nằm ở bàn tay, của cậu nằm ở bàn chân. Nhưng không có nghĩa vì khuyết điểm đó mà mình tự cô lập mình so với mọi người. Cậu xem, rõ ràng cậu nói cậu nhảy bị khiễng, nhưng nãy giờ chúng ta vẫn phối hợp rất nhịp nhàng, đúng không?"


Tôi im lặng, tiếp tục nhún theo bản nhạc. Từ khi Nhi nói ra, bất an trong lòng tôi chợt tiêu tan, bàn chân thiếu mất hai ngón cũng không còn nhói lên nữa, hệt như một phép thuật vậy.


Cánh cửa của niềm tin


Lễ hội prom sau đó, tôi với Nhi chọn bộ dạ hội tuxedo và váy len rời. Tôi không đi nhanh được, nên chỉ nhảy theo kiểu cổ điển. Từng bước, từng bước, tôi nhịp nhàng theo từng bước nhảy của Nhi. Và khi kết thúc, tôi thầm thì vào tai cậu ấy rằng: "Từ nay, đôi bàn tay lành lặn của tớ sẽ hong khô cho cậu, và đôi chân của cậu sẽ giúp chúng ta thêm vững bước, cậu đồng ý không?"


Hạnh phúc chỉ có khi bạn tự đứng lên tìm thấy cánh cửa của niềm tin!




1[2]
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
Bài học từ hòn đá

Bài học từ hòn đá

Ba tôi là một người rất khiêm khắc với con cái. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là ba không thương yêu tôi. Chỉ tại ba tôi luôn quan niệm: "thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi", […]

Truyện ngắn

Đám đông nhỏ bé

Đám đông nhỏ bé

"Không vì những điều như thế này mà người ta thôi sống và tận hưởng cuộc sống. Sáng nay tôi vẫn phải la cà quán xá dù ở miền quê xa xôi, bà ngoại tôi lụm cụm xách vài con tôm sú ra chợ xã bá[…]

Truyện ngắn

Cho mình quá giang một đoạn!

Cho mình quá giang một đoạn!

Có khi nào con tim bạn muốn như vậy nhưng bỗng dưng lại hành động trái ngược với con tim. Hoặc có đôi khi cái miệng của bạn lại thốt lên những lời phản bội trái tim của mình? Lên cấp 2, […]

Truyện ngắn

"Trúng giải hấp dẫn đến đờ đẫn!"

"Trúng giải hấp dẫn đến đờ đẫn!"

"Đồng tiền cũng có trái tim trái tim của những người giữ nó." Đi học thêm không mày? Việt ngó vào mặt con Linh khi con này đang phùng mang trợn má ngồm ngoàm miếng xôi, hậu quả của việc c[…]

Truyện ngắn

Đem con chữ về bản

Đem con chữ về bản

Pá với Mế không phải lo cho con đâu con là con của Pá là người của núi rừng, chả có thứ gì làm khó được con đâu Pá.... Nhà Y Sản nằm dưới chân một quả đồi, ở làng Sín Tả, xã Chư Nang, th[…]

Truyện ngắn

Anh sẽ chẳng bao giờ dạy em

Anh sẽ chẳng bao giờ dạy em

Càng ngày, anh càng thấy nhiều những con đàn bà to mồm đòi quyền bình đẳng với đàn ông. Càng ngày, anh càng thấy nhiều những thằng đàn bà đôi co với những con đàn bà ấy. Càng ngày, anh càng[…]

Truyện ngắn

Sinh viên năm cuối thì làm gì?

Sinh viên năm cuối thì làm gì?

Là sinh viên năm 4 , nghĩa là bạn không còn già nữa. Bạn đã đi đến đỉnh điểm của sự già, mà người ta thường gọi là "già háp", "già khú đế", đại loại vậy. Năm 4 thì làm gì? 1. Năm 4 thì làm […]

Truyện Blog

Lời cha dặn con gái

Lời cha dặn con gái

Một người không tốt với con, con không nên quá bận tâm. Trong cuộc sống của con, không ai phải có nghĩa vụ đối tốt với con trừ cha mẹ. Còn với những người tốt với con, con nên trân trọng và […]

Truyện ngắn

Chém cha cái số làm công nhân

Chém cha cái số làm công nhân

"Chém cha cái số làm công nhân" ở các khu công nghiệp 1. Biên hoà quá phức tạp! Đó là lời nhận xét của nó khi ở đó đúng một tháng vài ngày.Đậu đại học là nó biến gấp rồi.Cũng may thời gia[…]

Truyện ngắn

Bán bia

Bán bia

Năm giờ chiều, em bắt đầu công việc như thường lệ. Quán em làm ở gần bờ kè vốn nổi tiếng là chốn ăn nhậu họp mặt của đủ mọi dạng người. "Anh uống bia này của em nha, ngon lắm anh ạ! Uống giú[…]

Truyện ngắn

  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất