Sao anh lại cho người khác dựa vào?
Bình chọn: 167
Bình chọn: 167
Lát sau khi cả anh và nó đều cố gắng để mọi chuyện không trở nên tồi tệ hơn, anh xoa tóc nó, nó ngả về phía anh. Hành trình vẫn đang tiếp tục. Tàu đỗ ở nhà ga, anh và nó về ngay đám cưới. Vì đã tủi thân nên nó rất nhạy cảm, cả một đoạn đường tiếp theo, anh với nó như hai người bạn, đôi chân anh nhanh hơn nó nên a hầu như cứ đi trước nó vài bước. Xa lạ, bỏ lại phía sau, bước chân nó giường như nặng nề hơn, chậm chạp hơn. Một nụ cười vừa hé, nó biết anh chẳng đủ nhạy cảm hay quan tâm nó như trước kia nên nó chỉ có một mình, phải tự cố một mình. Cứ như vậy cho đến khi lên xe trở về Hà Nội.
Trên xe toàn người xa lạ. Nó chọn góc trong cùng, hàng ghế cuối, và tất nhiên anh ngồi ngay cạnh nó. Nó tìm kiếm hơi ấm nơi anh, nó tựa vai, ôm chặt tay anh...
Giữa những người xa lạ nó và anh cũng giữ ý hơn. Bà chị ngồi kế anh thì không. Chị ta rôm rả nhưng nó thì lại không ưa chị ta từ giọng điệu cho đến cách nói chuyện bô bô ra vẻ ta đây của chị. Nó im lặng. Anh vào chuyện với chị ta vì sự hữu duyên chị ta là sinh viên trên anh mấy khóa của khoa anh. Mọi sự rôm rả lắm, Thế giới của anh lúc này không còn có nó nữa. Nó buồn. Không còn khoác tay anh, không còn dựa vào anh, nó cố ra ám hiệu cho anh. Nhưng anh không hề biết. Quay ra tựa cửa kính xe, không may đúng lúc xe đi vào ổ gà, đầu nó đập vào cửa kính kêu đánh "cốp". Nó đau điếng. Chết chưa, có sao không - tất cả những gì anh kịp dừng câu chuyện để quan tâm đến nó. Không sao - và nó lại một mình nhìn vô định qua ô kính.
Sự rôm cũng đến hồi kết. Anh gục lên ghế trước ngủ. Chị ta tựa vai anh ngủ. Cặp đôi trước mặt nó ôm nhau, vai kề vai, đầu tựa đầu ngủ. Nó nhỏ bé ngồi một góc, lòng quặn thắt, nước mắt dù cố ghìm mà vẫn luôn ở ngay khóe mắt chỉ là chưa rơi xuống mà vỡ tan.
Rồi anh tỉnh giấc. Anh thấy chị ta tựa anh ngủ, anh quay sang hỏi nó "anh phải làm sao bây giờ?" Trời ơi! Nó chịu đựng nãy giờ vì không muốn đánh thức anh, vậy mà giờ anh hỏi nó ư? Giá đang ở đâu đó không phải trên xe, nó sẽ òa khóc nức nở mà chạy đi. Anh tiếp tục để vậy, nó tiếp tục tự làm đau chính mình, đau đến nỗi khi nào không cảm nhận được nữa thì sẽ ổn thôi.
Anh không nhận sai, không xin lỗi, không trấn an, không hữa hẹn. Anh tỏ ra hoặc cố tỏ ra như chưa từng có chuyện gì sảy ra. Anh chất một đống củi, đổ xăng, châm lửa rồi bắt nó đừng cháy hay cháy theo ý anh. Anh và nó giận nhau như thế. Bờ vài đó, con người đó đã cho người khác tựa vào.
Nó một mình!
Nó phải làm sao???
Tôi yêu anh nhạt, mà chia tay cũng nhạt, nhưng nỗi đau còn lại thì không. Tôi gặp anh, hai ngày sau đó là Noel. Tối Noel, tôi hỏi anh: Ê này, tớ muốn thử, cậu dám không? Và anh gật đầu. Tôi[…]
Tâm Sự
Tôi là một đứa con gái mạnh mẽ cho nên việc tôi âm thầm thích một người mà không bị phát hiện kể cả anh chàng kia là điều hiển nhiên như trong một năm vẫn có bốn mùa. Tôi thường bắt đầu ngà[…]
Tâm Sự
“Anh đã khác đi và cười nói với quá nhiều người!”
Vậy ra dạo này anh đã nói nhiều và cười nhiều quá mức đến nỗi ai cũng nhận ra? Anh vừa soi mặt mình trong gương và thấy nó vẫn bình thản như ngày nào. Em yêu, có thật sự là anh đã nói cười q[…]
Tâm Sự
Chúng ta đừng bao giờ gặp nhau anh nhé
Mình không bao giờ gặp nhau anh nhé? Một cuộc tình ảo... Trời mưa nặng hạt thêm rồi, tiếng mưa như trút xuống cõi mênh mang trong em, em lạc lõng và rơi vào trạng thái trống rỗng. Đêm nay, […]
Tâm Sự
Gia Anh chăm sóc tôi vô tư và trìu mến. Đến nỗi có đôi lần tôi tự hỏi liệu tình cảm này có tiến xa hơn nữa chăng? Đó là năm chúng tôi mười sáu tuổi. Nhưng đến ngày hôm sau, tôi dường như quê[…]
Truyện ngắn
Tôi không sợ miệng đời dị nghị
Tuy không nói thẳng ra nhưng nhìn vào mắt mẹ, tôi biết tình xưa nghĩa cũ vẫn còn đọng lại ít nhiều. Tôi biết nhiều người không tin rằng trên đời lại có người phụ nữ vô liêm sĩ như người đàn […]
Tâm Sự
Nếu mọi chuyện cứ lặng lẽ mà trôi qua thì có lẽ tôi đã không biết được nước mắt của Cha đã chảy dài... Trong ký ức của tôi, Cha là người hiền lành, chịu khó và hay cười. Có lẽ tôi cũng được[…]
Tâm Sự
Một ngày đẹp trời nào đó, bạn bỗng muốn kể lại chuyện tình của mình cho mọi người nghe. Bạn có biết sẽ phải kể như thế nào, và phải bắt đầu từ đâu? Andy William, trong bài hát bất hủ "Love[…]
Truyện Blog