XtGem Forum catalog
  Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
“Anh đã khác đi và cười nói với quá nhiều người!” - BlogRadio.Yn.Lt
“Anh đã khác đi và cười nói với quá nhiều người!”

“Anh đã khác đi và cười nói với quá nhiều người!”

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 186

“Anh đã khác đi và cười nói với quá nhiều người!”

23:08 - 15/09/2015

Vậy ra dạo này anh đã nói nhiều và cười nhiều quá mức đến nỗi ai cũng nhận ra? Anh vừa soi mặt mình trong gương và thấy nó vẫn bình thản như ngày nào. Em yêu, có thật sự là anh đã nói cười quá nhiều hay không? Nó giống như lời phán xét cho một kẻ bại trận vậy, nên em đừng có phát ngôn bừa!


***


“Anh đã khác đi và cười nói với quá nhiều người!”


Hình như trong người anh hơi khó ở, và không khí xung quanh hơi quá khó để hô hấp. Anh nhớ khi anh còn bé, vì là con cưng của chủ một chuỗi cửa hiệu cầm đồ nên cha mẹ anh tuyệt nhiên phong cho anh danh hiệu "cao quý", không được ra đường chơi nghịch với lũ trẻ con "tầm thường". Anh không biết điều đó gây khó chịu cho thiên hạ thế nào, cho đến một hôm lũ nhóc gọi anh là "đồ con gái", đơn giản vì anh luôn xuất hiện với một bộ dạng láng bóng và hoàn toàn không biết bắn bi. Anh đã suy nghĩ, và quyết định nhập bọn với chúng. Cuối buổi chiều hôm đó, ngó thân thể dơ bẩn thua cuộc của anh, bọn chúng vẫn chế giễu anh là "đồ con gái" rồi cười ha hả ra về với túi bi căng đầy vừa mới thâu tóm được từ anh.


Quãng thời gian tiểu học, anh luôn đứng nhất khối, đại diện cho trường đi thi văn nghệ, mỹ thuật và vở sạch chữ đẹp. Anh đã từng nghĩ anh thật giỏi, anh sinh ra đã giống một thiên tài và anh hài lòng với khả năng cũng như vẻ ngoài của mình. Trước những chiến tích anh mang về cho trường lớp, lũ bạn bĩu môi nói với nhau rằng: "Đúng là con nhà giàu có điều kiện, được đầu tư từ khi mới sinh ra nên mới thế!". Anh vội xếp những tấm bằng khen, nhét sâu vào tủ và không bao giờ mở ra nữa. Có một lần, anh đi thi nhưng trượt giải, thế là tha hồ bị chế giễu vì "Nó cũng tầm thường thôi!". Tiếp đó, trong lần thi Toán cuối học kì, vì sơ suất mà anh đã viết sai đáp án một bài tính đơn giản, thế là anh trở thành đề tài bàn tán của mọi người. Nghi vấn đặt ra lúc đó: "Thằng khốn này có thật sự giỏi hay không?".


Anh lên cấp 2 với tấm bằng tiểu học xuất sắc, học bạ tràn ngập lời khen. Anh chọn một trường bình thường và gần nhà thay vì một trường chuyên. Ngày nhận lớp, nghe giáo viên chủ nhiệm giới thiệu thành tích của anh và phong anh làm lớp trưởng, lũ bạn nhìn nhau thắc mắc: "Giỏi thế thì vào trường này làm quái gì?". Chúng xầm xì về độ giàu có của gia đình anh rồi thay nhau kết luận rằng anh có tất cả mọi thứ đơn giản vì cha mẹ anh có tiền.


Anh đã nghĩ rằng thì ra giàu có lại đáng hận đến vậy! Anh bắt đầu không lấy tiền quà vặt, cũng tự đi bộ đến trường dù cha mẹ phản đối rất dữ dội. Thời gian đầu, anh bị sốc khi chúng nói gia đình anh keo kiệt. Thời gian sau, anh tiếp tục sốc khi biết rằng chúng cũng ghét kẻ nghèo hèn không thua gì ghét đứa giàu sang!


Và em chính là một trong những đứa nghèo hèn đó, em yêu! Rất tiếc rằng chúng ta không thể bảo vệ nhau. Cùng một kẻ thù, chưa chắc đã là đồng minh.


Năm lớp 9, đội bóng đá nam của lớp thiếu một chân cầu thủ, buộc anh phải tham gia. Những ngày tập, anh chơi không tệ nhưng sức vóc không bằng ai, thế rồi chúng mắng chửi anh té tát, nói anh là thứ mọt sách chỉ biết vùi mặt vào những cuốn sách bốc mùi. Anh cũng tự cảm thấy mình quá yếu đuối, nên đã cắm đầu rèn luyện thể lực đến nỗi ngất xỉu. Khi cơ thể chưa hồi phục, bài thi giữa kì đã diễn ra, anh tức tốc đến lớp với hi vọng kịp hoàn thành bài thi. Ngày phát bài, con 8 đập vào mắt anh, với bài toán đố bỏ trống vì anh không còn đủ thời gian cũng không còn đủ sức lực để làm. Cái danh "cần cù bù thông minh" mọi người ghán ghép cho anh, nay lại có dịp để được chứng minh độ chính xác – như một định lý!


Anh vẫn còn nhớ ngày mẹ anh bị giựt mất 300 triệu ngay trước cổng ngân hàng, khi anh đi học về đến đầu ngõ đã nghe các bà hàng nước oang oang với nhau: "Nhà đó làm tiệm cầm đồ, làm cái nghề thất đức, trời phạt là đáng, tôi không có thương!". Anh chạy ù về nhà. Anh nhớ đợt Tết vừa rồi, chính họ đã vui vẻ nhận quà biếu từ thiện từ gia đình anh. Chú anh gần phá sản, nợ nần chồng chất, gia đình anh dự định sẽ cứu giúp, nay mất 300 triệu nhưng lời hứa thì cũng cần phải giữ, nên gia đình anh đã gặp không ít khó khăn trong một thời gian dài.


Anh lên cấp 3, học lớp chuyên Toán nhưng lại đi thi học sinh giỏi Văn toàn quốc. Lũ học sinh bảo anh dở hơi. Bước vào trường, anh phải hứng chịu những cặp mắt soi mói bởi bộ quần áo đắt tiền. Anh quá đẹp, và đó là một tội lỗi. Nhiều cô gái luôn thể hiện sự căm ghét anh, nhưng lại thường lén nhét thư tình vào ngăn bàn anh những lúc anh bỏ đi đâu đó. Anh đã tự hỏi tại sao họ lại sống như thế, hay họ cố tình gây sự chú ý để anh phải yêu họ vì họ ngạo mạn nhưng kì thật tâm hồn lại tràn ngập lòng vị tha? Nếu là trước đây, anh sẽ mặc quần áo cũ, anh sẽ dành thời gian viết thư hồi âm vì sợ mất lòng. Nhưng lúc này, tất cả những gì anh dành cho chúng nó – từ đầu đến cuối – chỉ là sự khinh thường.


Chắc em đã biết rất rõ, cũng đã thấy rất rõ sự cô độc của anh giữa cái thế giới mà anh luôn cố tô vẽ. Anh tài giỏi, anh đẹp trai, anh cũng đã cố làm hài l

[1]2
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
Nắng và mình quên nhau

Nắng và mình quên nhau

Viết cho anh người con trai với sự dịu dàng ấm áp. Chúng mình xa nhau rồi, xa đến nỗi chẳng thể quay lại mà lướt qua nhau được nữa. Tất cả những gì còn lại chỉ đơn giản là kỉ niệm khi hai đ[…]

Tâm Sự

Nợ con một chữ Bố

Nợ con một chữ Bố

Xin lỗi con vì mải mê với cuộc tình với người đàn bà mới, bố đã không nhớ đến con cả tháng trời. Bố không hay con ốm, cũng chẳng biết con đau. Bố xin lỗi con vì bố chỉ biết yêu bản thân thôi[…]

Tâm Sự

Tha thứ có quan trọng bằng việc có còn muốn nắm tay nhau nữa hay không?

Tha thứ có quan trọng bằng việc có còn muốn nắm tay nhau nữa hay không?

Thực ra việc tha thứ hay không tha thứ, chấp nhận hay không chấp nhận có thực sự quan trọng bằng sau ngần ấy tổn thương mà chúng ta tạo ra cho nhau, có còn muốn nắm tay nhau nữa hay không? […]

Tâm Sự

Lục lạc song sinh

Lục lạc song sinh

Anh đã bỏ rơi em trong lúc bụng mang dạ chửa với cái thai mới được 5 tháng tuổi để chạy theo người phụ nữ khác cùng với vô vàn lý do. Hai con lục lạc giống y hệt nhau đó là món quà tình yêu[…]

Tâm Sự

Anh còn nợ em

Anh còn nợ em

Mỗi khi nỗi nhớ ùa về thì bóng hình ấy lại xuất hiện, lần nào cũng vậy luôn bóp nghẹt lấy tim anh, đau đớn đến quặn lòng. Có lẽ nếu không là đàn ông, không cần phải thể hiện mạnh mẽ, che giấ[…]

Tâm Sự

Ánh sáng trong đêm

Ánh sáng trong đêm

Tôi muốn kể một câu chuyện "có thật" mà chính tôi đã chứng kiến sau một đêm lang thang trên phố. Hi vọng, bất kỳ ai có thể hiểu được ý nghĩa của nó xin gửi tôi "chút đồng cảm" về cuộc sống, […]

Truyện ngắn

Rồi nỗi buồn sẽ qua

Rồi nỗi buồn sẽ qua

Tôi là một đứa con gái mạnh mẽ cho nên việc tôi âm thầm thích một người mà không bị phát hiện kể cả anh chàng kia là điều hiển nhiên như trong một năm vẫn có bốn mùa. Tôi thường bắt đầu ngà[…]

Tâm Sự

Ba mươi

Ba mươi

Đàn bà làm tới bà này bà nọ thì cũng có gì ngon lành? Có giỏi thì lo có chồng, sanh con, nuôi cho con nó lớn khôn thành người. Suốt ngày chạy bời bời ngoài đường rồi tối về nằm không, vậy mớ[…]

Truyện ngắn

Học sinh khó ưa

Học sinh khó ưa

Teddy, em nói sai rồi. Chính em mới là người đã dạy cô rằng cô có thể sống khác đi. Cô chưa từng biết dạy học cho tới khi cô gặp được em. Câu chuyện đã xảy ra từ nhiều năm trước. Lúc đó, cô[…]

Truyện ngắn

Giá như...

Giá như...

Thoa đã đánh đổi tuổi xuân cho cái sự nghiệp vô nghĩa này mà, giá như ngay từ đầu Thoa hiểu rằng Thoa là một phụ nữ trước khi là một bà tiến sĩ, một trưởng khoa oai vệ thì có lẽ Thoa đã khá[…]

Truyện ngắn

  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất