
Yêu thương không lời
Bình chọn: 208
Bình chọn: 208
Tí học lớp tám, cái tuổi bắt đầu cảm thấy ngượng ngùng với chúng bạn. Biết nhà mình nghèo, Tí cũng giản dị lắm, đâu có đua đòi gì. Tí chỉ sợ bọn bạn nhìn thấy mẹ, mẹ chẳng bao giờ biết chăm chút cho bản thân, tối ngày đầu tắt mặt tối. Mẹ đạp chiếc xe đạp cà tàng đến trường, chiếc xe lạc lõng giữa những hàng xe máy sang trọng. Mẹ cũng lạc lõng giữa các bà mẹ khác của các bạn cùng lớp, mẹ không tô son, mẹ mặc chiếc áo sơ mi cũ bạc màu, và mẹ đi đôi dép mượn...Giữa muôn cái tên đẹp đẽ mĩ miều, nào Thanh Hương, nào Mĩ Ly, Lệ Hằng...tên Tí quê mùa đến vô cùng, Nguyễn Thị Tí, mẹ nghĩ làm sao mà đặt tên xấu đến thế, bà ngoại bảo lúc nhỏ Tí ốm yếu, nghe người ta bảo đặt tên xấu sẽ dễ nuôi nên mẹ mới đặt như vậy để hi vọng Tí mạnh khỏe hơn, thế nhưng Tí vẫn không chấp nhận vì cái tên nghe xấu quá. Là con gái, tên đẹp cũng quan trọng lắm chứ, mẹ thật chẳng biết gì cả. Cô giáo nói về công nghệ thông tin mà mẹ cũng chẳng biết là gì, mẹ lạc hậu dữ! Tí xấu hổ, rồi đâm ra trách mẹ,Tí chán mẹ lắm, Tí ước ao có một người mẹ khác trí thức, giàu có và sang trọng.
Tí ngã xe đạp bị trầy xước tay chân, mẹ nhìn thấy liền bật khóc, mẹ chỉ hỏi bị làm sao rồi nước mắt ngắn dài, mẹ không nói được một câu an ủi, Tí cáu với mẹ
- Con bị đau không khóc thì thôi, mẹ có đau đâu mà khóc dữ rứa, mẹ nín đi, khóc lóc thấy mệt!
Mẹ không nói, cái tính ít nói của mẹ cứ làm Tí thấy bực, mẹ lẳng lặng đi lấy dầu xoa cho Tí.
Tí thầm trách ông trời thật bất công, Tí cũng xinh xắn dễ thương đó chứ, học hành thì có thua ai đâu, vậy mà sinh ra nhằm gia đình nghèo rớt mồng tơi, mẹ thì lem lút , lam lũ, chẳng bao giờ nói được một lời ngọt ngào rằng " mẹ yêu con" hay biết con đạt học sinh giỏi cũng không khen một tiếng, chỉ dặn thằng út noi gương chị mà học thôi. Mẹ con Na thưởng ngay cho nó một chuyến đi biển, Tí thấy mà thèm. Tại nhà Tí nghèo, Tí cũng biết thế, nhưng vẫn buồn và trách mẹ , ước gì mẹ giàu hơn thì Tí cũng sướng hơn rồi, thế là với Tí, nghèo là cái sai của mẹ.
Trưa, gà le te gáy, Tí cuộn mình trong chiếc chăn mỏng nghĩ ngợi, Tí chẳng thích ngủ trưa, thế mà ngày nào mẹ cũng bắt phải ngủ cho được ba mươi phút, Tí chui vào mền, bật đèn pin đọc truyện, mãi rồi mẹ đưa đi khám, mắt Tí cận đến một độ rưỡi, phải đeo đôi kính chần ngần. Phải chi nghe lời mẹ ngủ đi thì đâu ra nông nỗi này, Tí thấy mình cũng lì lợm quá, gà lại gáy le te, Tí ngủ thiếp đi...
Xình ...xịch...chiếc ô tô trắng bóng loáng dừng nơi cổng làng, người đàn bà bước xuống, đôi giày cao gót màu đen, đôi chân trắng ngà thon thả trong chiếc váy bó màu đen, áo vest cũng màu đen và mái tóc búi cao gọn gàng sang trọng. Bà mang cái tuí xách cùng tông với màu xe, cũng láng bóng. Bà bước đi, mùi giàu sang thoảng trong làn gió. Cả làng nhìn theo, bà đi đâu thế? Bà qua bờ kênh, vào nhà Tí, ai đấy nhỉ? Mắt thằng út tròn xoe, mắt Tí cũng tròn xoe.
- Đây có phải nhà bà Hoa không?
Mẹ đang làm bếp liền vội vả chạy ra đón khách, mẹ mang đôi dép nhựa cột đầy dây thép, quần mẹ vẫn còn xăn tới gối, áo cánh mẹ mặc thấm mùi mồ hôi mặn chát, tóc mẹ đầy tro bếp. Một khoảng sân, hai con người đối lập nhau đến đau lòng! Tí thấy thương mẹ quá, cả đời mẹ chưa bao giờ được mặc vest, chưa bao giờ mẹ có giày cao gót để đi...
Mẹ mời khách vô nhà, bà khách giàu nói gì đó với mẹ rất nhỏ, rồi mẹ gọi
- Tí! Ra đồng cắt cho mẹ mấy gùi rau lang!
Tự nhiên mẹ sai đi cắt rau lang, Tí chẳng thích, Tí còn chưa biết bà nhà giàu là ai, đến nhà Tí làm gì cơ mà, mẹ lại dục:
- Tí! Nhanh đi con!
Tí ngúc ngoắc mang giỏ ra ruộng, hình ảnh bà khách giàu vẫn mông lung trong đầu
Thoắt cái, Tí quay về với một giỏ rau đầy, chiếc ô tô trắng vẫn còn trước cổng làng, Tí đặt giỏ rau xuống, lại sờ soạn, ngắm nghía chiếc xe, từ nhỏ đến giờ Tí chưa được đi ô tô, chắc là sướng lắm, ghế kia chắc là êm lắm, bao giờ nhà Tí mới có một chiếc như thế? Chắc chẳng bao giờ, Tí nghĩ ngợi, Chắc ông Ba Bành giàu nhất làng còn chưa đủ tiền mua nỗi, huống chi nhà Tí ăn ba bữa cũng chẳng đủ no.
- Chị Tiiii..í! chị Tí ơi!
Thằng cu út chạy như ma đuổi ra đồng, giọng như năn nỉ
- Chị Tí đừng đi, ở lại với út, với má nghe chị!
- Ơ cái thằng ni, hâm vừa thôi, đi mô mà đi?
Tí chẳng hiểu gì cả, cũng chẳng nghĩ ra điều gì,
- Về thôi! Khiêng rau giúp Tí !
Hai chị em khiêng giỏ rau qua bờ kênh trước nhà, thằng út thút thít, méo oẹt
- Bà kia, hức...bà kia nói đem chị ..hức.. đi ...hức...!
Tí không đáp, kéo em đi thật nhanh, về nhà để xem chuyện gì đang xảy ra. Tí vừa về thì mẹ gọi vào, Tí vòng tay lễ phép đứng bên mẹ, mẹ ng
Thưa ông, tôi là một kẻ hèn, vì sau đó tôi đã xin từ chức một cách êm thắm, không nêu một lý do nào. Tôi đi du lịch. Than ôi! Sự quên lãng đâu có nằm trên đường thiên lý. Làm điều gì để chuộ[…]
Truyện ngắn
Cu Tí là cái tên do bà ngoại đặt cho tôi hồi còn bé. Má kể hồi mới sinh tôi ra, tôi nhỏ xíu à nên ngoại kêu tôi bằng cu Tí luôn cho tới tận bây giờ, mặc dù trong khai sinh có tên họ h[…]
Truyện ngắn
Mai mốt ba đừng đến trường con nữa, tự con biết về được rồi! Đó là câu nói mà ông nhận được từ thằng con trai mình rất mực yêu thương. Đáng lẽ sau một buổi kiếm tiền mệt mỏi, ông đã có th[…]
Truyện ngắn
Tôi đạp xe băng qua những luống hoa cúc vàng rực rỡ tháng ba. Trên cánh đồng ấy Nguyên vẫn chờ để hái cho tôi nắm hoa vàng rực nắng. Ấm áp. Tôi yêu Nguyên. Tôi biết mình cần Nguyên, cần cho[…]
Truyện ngắn
Ba đi làm về rất muộn, mãi tới hơn 10h tối tiếng xe của ba mới dừng lại ở cổng. Người ra đón ba không phải là đám con chân dài vai rộng của chúng tôi, mà là mẹ tôi. Tôi nghe mẹ trách yêu: […]
Truyện Blog
Bởi vì, em ạ, miệng nói yêu nhau, nhưng hai con người không thể hiểu nổi nhau, không bao giờ biết người kia thực sự muốn gì, hay phải làm gì để làm cho nhau vui, thì buồn lắm... Tình yêu...[…]
Truyện ngắn
... đừng buông bắt những chân mây cuối trời. Tuần rồi tôi mới xem một bộ phim mà thích quá đi mất, đó là phim To Rome With Love của Woody Allen. Phim dạng travelouge của Woody Allen thì khỏ[…]
Truyện Blog
Có một chành thanh niên rất ngưỡng mộ thành công của một nhà triệu phú, nên anh đã đến hỏi nhà triệu phú đó rằng, bí quyết gì đã giúp ông thành công đến vậy? Sau khi hiểu rõ câu hỏi của chà[…]
Truyện ngắn