
Yêu thương không lời
Bình chọn: 210
Bình chọn: 210
- Tí! Đây là mẹ ruột của con!
Tí ngẫn người, như chưa nghe rõ những điều mẹ nói, bà nhà giàu mắt đỏ hoe nhìn Tí làm thân, Tí nhìn bà rồi nhìn mẹ, mẹ không nhìn Tí, mẹ vẫn lau nước mắt, bà khách ngọt ngào:
- Ta về đây xin mẹ con cho ta đón con đi, về phố với ta con sẽ có điều kiện học hành hơn, ta sinh ra con mà chưa nuôi con được lấy một ngày, ta muốn bù đắp...
Mắt Tí hiện ra một khung cảnh thành phố phồn hoa, Tí được ở trong một ngôi nhà cao tầng sang trọng, có đầy đủ mọi thứ, Tí được đưa đến trường bằng chiếc ô tô trắng , Tí có một người mẹ giàu sang...rồi Tí nhìn lại ngôi nhà mình đang ở, mái tôn đã rỉ rét lợp trên giàn cột kèo sắp mục, mưa thì dột mà nắng thì nóng bức, vách gỗ mối mọt lỗ chỗ trông đến thảm. Chiếc xe đạp cà tàng mẹ thường đi bán rau lang nằm bên góc, chiếc xe ấy Tí cũng dùng để đi học...Nơi Tí đến sẽ làm thay đổi cuộc đời Tí, người phụ nữ xưng là mẹ ruột kia sẽ làm thay đổi cuộc đời Tí. Tí tự hỏi rằng mình có tham không? Có tham phú phụ bần? Rồi tự trấn an mình, bà kia là mẹ ruột Tí cơ mà, đó là những gì đúng ra Tí được hưởng, và chẳng phải đó là điều Tí mơ ước từ lâu sao? Nhưng mà sao Tí lại đau thế này? Nước mắt Tí chảy xuống, Tí không khóc nấc lên như mọi khi, Tí thấy nghẹn cứng nơi cuốn cổ, rồi Tí nói với bà khách:
- Giá mà mẹ con và cu út cũng được đi!
Bà khách sững sờ, mẹ cũng sững sờ, thằng cu út đứng nép bên vách nảy giờ cũng hiểu rằng chị Tí của nó không hề muốn xa mẹ và nó, không hề muốn hưởng hạnh phúc một mình. Chiều buồn như chưa bao giờ buồn như thế.
- Hãy đi với mẹ của con, bà ấy là người sinh ra con, bà ấy có quyền mang con đi, và bà ấy sẽ cho con một cuộc sống tốt đẹp – mẹ sụt sùi.
- Không! Mẹ là người nuôi con lớn, mẹ mới có quyền quyết định cuộc đời con – tí cứng đầu cãi lại.
- Mẹ chỉ nuôi giúp mẹ con thôi, vốn dĩ con không thuộc về nơi này!con đi đi!
- Mẹ đuổi con đó sao?
- Ừ, mẹ không cần con nữa!
Mẹ quay mặt đi, không dám nhìn vào mắt Tí, vì mẹ đang nói dối, Tí biết mẹ rất đau đớn trong lòng, như cái ngày cha đi, mẹ đã cứng rắn, dứt khoác để cha đi theo người đàn bà khác mà không hề níu kéo, để rồi sau đó mẹ bị sốc và ốm, phải nằm viện gần một tháng trời, rồi mỗi lần nhớ cha, mẹ lại đóng cửa khóc một mình, Tí biết hết, biết tất cả.
Mẹ tự tay xếp áo quần cho Tí rồi lôi Tí ra đầu làng, chiếc ô tô trắng và người đàn bà giàu có đã đợi ở đấy, chiếc xe nổ máy xình xịch, thằng út chạy theo khóc thảm thiết, Tí khóc đến nỗi không còn sức để kháng cự, tay mẹ mạnh đến vô cùng. Mẹ đẩy Tí vào xe, xe đóng cửa rồi chuyển bánh, nhìn lui, Tí thấy mẹ ngồi ôm mặt khóc giữa đường, mẹ gầy hanh hao, tóc mẹ búi rối, mẹ mang đôi dép nhựa cột đầy dây thép.
Tí hét toán lên, đập vào cửa xe ầm ầm:
- Không! Con không muốn! Mẹ ơi!
Tất cả những gì giàu sang chỉ là xa hoa vô nghĩa, Tí chẳng còn mơ đến nữa, Tí chỉ muốn mẹ, người đã nhịn ăn để Tí được ăn no, nhịn mặc để Tí có quần áo mới đi học, người đã khóc nức nở khi Tí bị ngã trầy hết tay chân, người đã lam lụng quên cả bản thân mình vì chị em Tí. Tí thương mẹ, Tí chỉ muốn mẹ thôi!
- Mẹ ! mẹ ơi!con không muốn một người mẹ nào khác nữa! Cho con về với mẹ! Mẹ ơi!
Tí hét thất thanh khi chiếc ô tô xa dần con đường làng đầy sỏi đá, bóng mẹ nhỏ dần giữa bóng chiều mênh mông đổ.
Chị Tí! Chị Tí ơi! Thằng út nắm tay Tí lay lay, Tí choàng tỉnh giấc, vẻ sợ hãi vẫn còn trên mặt. Mồ hôi rịn ra trên tráng, tóc rối lơ thơ, Tí nhảy khỏi giường chạy đi tìm mẹ.
- Mẹ ơi! Mẹ đâu rồi?
Mẹ đang nhổ cỏ cho vườn cải, mẹ ngẫn lên đáp lại
- Đây! Chuyện chi mà oang oang lên rứa nà?
Tí cười ngượng ngịu, buộc lại mái tóc còn rối tung
- Không có chi mô mẹ, để con nhổ cỏ với!
Mẹ mắng:
- Con gái con lứa, ngủ chừ mới chịu dậy, lười đến thế là cùng!
Mẹ mắng sao mà yêu đến thế, bây giờ Tí chỉ sợ không được nghe mẹ mắng nữa, ở bên mẹ ấm áp và hạnh phúc quá mà sao giờ Tí mới nhận ra. Tí lén nhìn mẹ, mắt mẹ sâu trũng, nhăn nheo in hằng bao lo toan vất vả, dáng mẹ gầy, tóc mẹ búi rối...mà sao Tí thấy mẹ đẹp vô cùng, đẹp hơn cả người đàn bà giàu sang lúc nảy. Tí muốn ôm chầm lấy mẹ, hôn lên má rồi thì thầm với mẹ rằng " con thật mang tội lỗi vì đã từng ao ước có một người mẹ khác, con đã không biết rằng mẹ đã yêu thương con đến nhường nào, con xin lỗi, thật lòng xin lỗi mẹ, con không bao giờ muốn đổi mẹ để lấy bất kì một ai khác trên cõi đời này, con yêu mẹ nhiều lắm!"
- Mẹ!
Tí bất giác kêu lên, muốn nói mà chẳng thốt nên những lời yêu thương từ sâu trái tim mình.
- Chi nữa hử?- Mẹ đáp như mọi khi vẫn đáp.
Tí sợ một cái gì đó mơ hồ, hỏi như để dò la:
- Hồi mẹ sinh con, đau lắm phải không mẹ?
- Ừ! Khi mô sinh con rồi cô sẽ biết!
Tí thấy trong lòng vui quá! Mây chiều sà sà ôm lấy núi, vườn hoa cải vàng ươm, mấy chú gà con quấn quanh chân gà mẹ, Tí ước mình lớn thật nhanh để đỡ đần cho mẹ, ước mẹ cũng được mặc áo vest, được ở nhà xây, và được đi
Trên con đường đi của con bây giờ chẳng có Ba thế nhưng con chưa bao giờ yếu đuối, con vẫn luôn luôn cố gắng và cố gắng. < viết cho một ngày tự dưng sóng mũi cay cay, mắt nhòe đi vì....NHỚ>[…]
Tâm Sự
Ba, liệu có quá muộn cho một lời xin lỗi?
"Dòng chảy của thời gian bao giờ cũng khắc nghiệt và tiềm ẩn đầy nỗi đau đớn dằn xé đến tận tâm can. Một đời người ngắn ngủi, chớp mắt chỉ là phù du..." 1. Hạnh phúc – Hư danh – Sự kiêu ng[…]
Truyện ngắn
Đời người đàn bà cô đơn nên đi đâu cũng cô đơn. Đã một hai hôm nay ông già không ăn gì. Ông chỉ mần thinh nép trong góc nhà và tức tưởi khóc bằng những giọt nước mắt căng mẫm của một gã vốn[…]
Truyện ngắn
THẾ NÀO LÀ NHỤC QUỐC THỂ? Câu chuyện thứ nhất: Ngày tôi còn là sinh viên, tôi thỉnh thoảng đưa các bác giám đốc Hàn Quốc đi tour Hà Nội sau khi kết thúc công việc. Mới đi làm được chưa l[…]
Truyện ngắn
Đôi khi cái sự bực mình đó lại là những niềm vui nho nhỏ. Nó với mái tóc dài thướt tha ngồi bàn trước, còn "đối thủ" thì nổi tiếng nghịch ngầm ngồi ngay phía sau nó. Hôm nó tết tóc hai bên[…]
Truyện ngắn
Con cái mãi mãi là khối thịt đỏ hỏn trong lòng cha mẹ, một báu vật trong tay cha mẹ. Chúng ta mãi mãi là nỗi bận tâm mà cha mẹ già không bao giờ buông bỏ được... Khi còn học ĐH, một lần đi […]
Truyện ngắn
Không bỗng nhiên người ta gọi là "Dòng" Thời Gian. Cũng như dòng nước cuốn sẽ không bao giờ quay trở lại. Thời gian trôi qua sẽ không bao giờ có thể quay lại, đó là sự thật dù đã có lúc ta […]
Truyện Blog
Em buông tay anh rồi, đau lắm tình nhân ơi
Con gái dù mạnh mẽ, cứng rắn đến nhường nào thì vẫn luôn cần và thèm muốn một bờ vai để tựa. Đó là chưa kể có cô gái tự trang bị cho mình một vỏ bọc lạnh lùng nhưng sâu thẳm bên trong là cái[…]
Truyện Blog