Xóm cave
Bình chọn: 495
Bình chọn: 495
***
Nữ Online muộn hẹn gặp Khánh. Tối Khánh đi dạy thêm về muộn nên 11h Nữ mới Online. Nhảy Audition chờ mãi mới thấy Khánh mới sáng nick. Khánh gửi mess: Anh đi dạy thêm về,còn chưa ăn gì, lao lên chat với em đấy!.
Nữ trả lời: Em cũng...nhảy Au mãi chờ anh đấy, sốt ruột!
Khánh gõ: Đi về ngang nhà trọ, hoa sữa thơm ngào ngạt em à.
Nữ nghĩ thầm: Mẹ, nồng nặc, thối bỏ mẹ lại bảo thơm, nhưng rồi đặt tay lên bàn phím: Vâng, em cũng thích hoa sữa...
Nhìn lại mess vừa gửi đi, Nữ phá lên cười và lẩm bẩm: Mình thảo mai từ bao giờ ý nhỉ?Chẳng hiểu sao Nữ thấy có cảm tình với bản mặt kênh kênh của Khánh. Đẹp trai nhưng lãng mạn và hoa lá cành quá. Nữ gặp Khánh trong cái đận đi nhảy với lũ bạn trên Bar X7 gần nhà. Cả lũ lắc lư điên cuồng, Khánh thì trầm ngâm một cách rất không hợp trong Bar chát chúa tiếng nhạc.
Nữ gõ tiếp: Mà Khánh này, em không như anh nghĩ đâu, em hư lắm.
Khánh hỏi: Em hư cỡ nào?
Nữ cũng chẳng biết diễn tả là mình hư cỡ nào nên diễn đạt linh tinh cả lên: Em chẳng thùy mị, không hợp với anh đâu. Em là thứ cón gái dùi đục chấm mắm tôm. Em thẳng, đứa nào mà chọc em thì liệu hồn...
Càng diễn đạt, lại thấy mình điêu như "ngày xưa" mới thảo mai với Khánh: Ý em là em ăn nói vung mạng lắm và tục nữa...Khánh thì cũng choáng từ lúc gặp Nữ nhưng thấy Nữ hiện đại và sắc sảo quá nên sợ,chỉ thấy thích mơ hồ vậy thôi. Nhưng chắc Khánh hơi "ẻo" nên càng nghĩ lại càng thấy kết cô bạn mạnh mẽ này. Cứ thế nên cho nick chát qua chát lại để mết nhau lúc nào chẳng hay.
Khánh cũng không tự tin: Anh nhà quê lên, em cam sành quá, làm sao anh chiều được em?
Nữ gõ: Em thấy anh nhà quê từ cái ngày anh ngố trên sàn. Định nhấn Enter nhưng thấy phũ quá, Nữ sửa lại: Trong mắt em, anh không nhà quê là được!
***
Khánh đèo Nữ trên chiếc xe máy của Nữ. Nữ vẫn thích cái xóm cọt kẹt này hơn căn nhà rộng rãi là chiến lợi phẩm của mình. Thấy Nữ ôm eo Khánh đi lướt qua, xóm cave bàn tán: Con Nữ lại tà lưa thằng nào rồi, mặt non choẹt. Và rồi chuyện của Nữ là đề tài xôn xao bàn tán của cái xóm nhỏ mà cô ca ve nào bị mất quần lót là mấy giây sau cả xóm đều biết.
***
Hà Nội vào thu khẽ khàng cơn gió lành lạnh trong lớp sóng Hồ Tây. Nữ áp má vào lưng Khánh ấm áp trong vòng tay ôm chặt qua eo. Khánh nói: Áo chưa giặt đâu đấy! Nữ cười, định buột miệng nói: Kệ mẹ nó, em thích thế, nhưng kịp control lại: Thơm mà!
Vòng vèo trên từng con phố, cảm giác lạ lẫm vô cùng. Bao lần, bao ngày đi qua, đông nghẹt, tắc đường và cau có nhưng sao Nữ thấy vẫn con phố đấy bình yên như mình mới đi qua lần đầu. Nhẹ nhàng, như vừa ra khỏi cánh cửa vũ trường đóng sập sau lưng ngập ngụa hơi men quyện trong đặc quánh khói thuốc lá.
Qua phố con phố nhỏ cắt qua đường Hồ Trúc Bạch, một chút hương hoa sữa lãng đãng, và chưa bao giờ Nữ thấy hoa sữa thơm như đêm nay...

Dù nhà em nghèo, nhưng có ba, có mẹ, có anh hai, có 1 gia đình hạnh phúc thì em là người giàu có nhất thế giới rồi. Mẹ ơi! – Đôi mắt em mở to một cách ngây thơ. Ừ, mẹ biết rồi. – Người mẹ[…]
Truyện ngắn

Người đàn ông vĩ đại nhất của tôi
Kí ức của tôi về một người đàn ông to cao, bế trên tay cô bé nhỏ nhắn và cười rạng rỡ đến rơi nước mắt khi tìm được cô gái nhỏ bị lạc. Đứa trẻ dù chưa đủ lớn nhưng vẫn cảm nhận được tình cảm[…]
Truyện ngắn

Những ngày cuối cùng của năm... Con thu mình vào một góc nhỏ trong quán Bean Cafe. Sài gòn vẫn náo nhiệt trong cái nắng hanh hao, vàng vọt. Nhìn dòng người tất bật trên đường mua sắm tết, co[…]
Truyện ngắn

Góc phố nhỏ ướt át, cơn mưa lấp lánh những giọt vàng. Phố đêm vẫn ồn, vẫn tráng lệ lắm, đường về đông nghịt người mà cái lạnh chẳng chịu rời ai. Nơi xứ xa, nó bắt gặp giọng miền Trung quê nh[…]
Truyện ngắn

Mấy năm trước, Hồng làm công nhân ở khu công nghiệp của thành phố. Thỉnh thoảng Hồng có ghé về quê thăm bố mẹ vài hôm rồi lại đi. Lần này Hồng xuất hiện ở quê vào dịp cuối năm, giáp Tết, ng[…]
Truyện ngắn

Những mẩu chuyện đâu đó... Truyện rất ngắn 1 Tối đi làm về ngồi quán cơm bụi như thường ngày. Vẫn như mọi lần, có tiếng đàn guitar từ nhà bên vọng sang như bật bông. Chợt nghe tiếng xì xào […]
Truyện ngắn

THẾ NÀO LÀ NHỤC QUỐC THỂ? Câu chuyện thứ nhất: Ngày tôi còn là sinh viên, tôi thỉnh thoảng đưa các bác giám đốc Hàn Quốc đi tour Hà Nội sau khi kết thúc công việc. Mới đi làm được chưa l[…]
Truyện ngắn
Đôi khi, người ta hay chạy theo hạnh phúc xa xôi mà không biết rằng. Được sống và có một trái tim biết yêu thương đã là một món quà vô cùng quý giá. Bởi có những người, dù rất muốn, họ cũng […]
Truyện ngắn

Hối hận bao giờ cũng là muộn màng
Suốt cuộc đời họ đã yêu nhau, nhưng cả hai đều nhút nhát và sợ hãi cho đến cuối đời để rồi họ vĩnh viễn không có nhau! Năm học lớp 10. Ngồi trong lớp học Anh văn, tôi chăm chú nhìn cô bé cạ[…]
Truyện ngắn