
Xin lỗi thầy!
Bình chọn: 240
Bình chọn: 240
Bỗng, có một bàn tay đưa lên, lau nước mắt cho tôi, một bàn tay chai sạn! Tôi biết một người có bàn tay như thế, thầy! Thầy đã ngồi bên tôi từ lúc nào. Tôi nghẹn ngào mà nói lời xin lỗi, và tôi lại một lần nữa cúi mặt. Nhưng rồi, bàn tay thầy đã nâng khuôn mặt của tôi lên, để cho tôi nhìn vào đôi mắt thầy."Thế em đã làm xong bài tập chưa?"-Thầy hỏi.Tôi không trả lời, chỉ biết lẳng lặng gật đầu.
Thầy nhoẻn miệng cười, một nụ cười khiến lòng tôi ấm áp, như một cách nói khác của từ " tốt lắm!". Thầy lấy một cây bút bi và cuốn sổ điểm ra. Tôi đã suýt nữa ngất xỉu vì hạnh phúc khi nhìn thấy một con mười viết bằng bút chì, ngay chỗ tên tôi. Thầy dùng bút bi đồ lại con mười ấy, nắn nót. Ngay cả khi tôi khiến thầy thất vọng, thầy vẫn luôn đặt niềm tin vào tôi!....
Cũng đã là một khoảng thời gian lâu lắm rồi! Nhưng tất cả vẫn cứ theo tôi mãi. Đó là một bài học dành cho tôi, một bài học rất ý nghĩa. Tôi còn nhớ rõ bàn tay của thầy, nụ cười của thầy, và cả con mười băng bút chì kia nữa! Hãy cố gắng đừng làm cho người khác thất vọng. Nếu không, thế giới chỉ là một nấm mồ!...
Bác sĩ khuyên tôi nên đưa mẹ về nhà chăm sóc, bởi vì thời gian sống của người còn khoảng 3 tháng.Rời khỏi phòng bác sĩ, tôi nghẹn ngào, nước mắt dàn dụa trên má. Vậy là mọi hy vọng cứu sống […]
Truyện ngắn
Ngày xưa trong thành Xá Vệ có một người nhà rất giàu, tên gọi là Sư Chất, đã hơn 40 tuổi rồi mà chưa có con. Hai vợ chồng rất lo lắng, đến nhà Bà La Môn xin bốc một quẻ bói xem sau này có si[…]
Truyện ngắn
Có thể bạn sẽ bất ngờ vì nhờ Ebola, bạn có thể hình dung sâu sắc và tỉ mỉ hơn về một người Tây Phi. "Hello everybody, my name is Magna. I am from Sierra Leone." Giờ thì hẳn bạn đã "à" nhậ[…]
Truyện ngắn
Với chị, đơn giản, tất cả chỉ xuất phát từ tình yêu bao la mà chị giành cho con trai. Chị không nghĩ được thế nào là sự hy sinh hay đạo lý lớn lao ấy. Cái nghèo cái đói thường trực trong ng[…]
Truyện ngắn
Cơn mưa cuối chiều, ta với ly café, phố nhỏ…
Trời mưa lích rích. Chúng tôi ngồi lọt thỏm giữa ô kính lớn và cùng ngắm mưa bay chéo trên mặt kính... Quán café kiểu Ý đầu tiên tôi ngồi là Gloria Jean's. Hay tôi vẫn gọi nó theo kiểu thân[…]
Truyện ngắn
TRÁI TIM BẠN ĐÃ ĐẾN LÚC CẦN DỌN DẸP LẠI! Như một chiếc máy tính dùng đã lâu ngày, Trái Tim cần được dọn dẹp trước thềm năm mới. Cuốn sách "DỌN LẠI TIM MÌNH" chính là "công cụ" quan trọng cho[…]
Sách Hay
Một ngày nào đó, khi về nhà, chúng ta nhận thấy không còn sự hiện diện của mẹ nữa, chúng ta sẽ ra sao đây? Vậy nên hãy yêu thương khi còn có thể. Giọng thầy hiệu trưởng chậm rãi vì xúc động[…]
Truyện ngắn
Ờ! Mẹ lại quên mất... Người mẹ nhếch nụ cười méo xệch. Người mẹ còng lưng xuống mảnh ruộng, đôi tay thoăn thoắt nhổ từng búi cỏ mọc nham nhở. Trời nắng cháy, mồ hôi bà đổ ướt cả tấm lưng á[…]
Truyện ngắn