
Xin lỗi đã bỏ anh ở lại
Bình chọn: 253
Bình chọn: 253
Chúng ta có yêu nhau, có thương nhau. nhưng sao anh làm em chai lỳ với những lời anh xin lỗi, để đến lúc em nói chia tay anh lại xin em tha thứ. Bao nhiêu lần? Để em không còn biết thương xót nữa. Anh là người sống thiếu tình cảm, một phần đó hình thành nên tính cách của anh, em biết. Anh không thể mặc định hoàn cảnh để bắt em phải chịu anh mãi, phải không?
Hôm em đi, tròn 400 ngày mình ở bên nhau. Cuộc hôn nhân 400 ngày đủ để em nhận ra giá trị của hạnh phúc theo cách của em. Đổ vỡ, ai cũng có lỗi, ai cũng sai – đừng trách duyên phận anh à. Em đã đi rồi đấy, mới hôm qua thôi. Ngày em đi, có vài hạt mưa mùa hè và trời thật mát mẻ. Em lê lết cái tâm hồn rũ rượi về bên mẹ, em gục bên cầu thang khi nhìn thấy bố mẹ đang đợi đó. Có cha mẹ nào đau hơn khi nhìn con gái mình tay trắng trở về chỉ sau 1 năm bước lên chuyến xe hôn nhân. Em mong được mẹ chửi mắng hàng giờ như hồi bé, mong được bố đến góc nhà tìm roi và bắt em nhận lỗi. Sao lại thế này? Mẹ cảm ơn em vì em đã trở về. Em không muốn được bênh vực lúc này, sao không đổ lỗi lên em, sao không nói em sai. ễm thấy nhẹ nhàng hơn. Em đã đi rồi đấy, tròn 400 ngày mình ở bên nhau, 400 ngày – bao nhiêu chuyện xảy ra, vui vẻ có, cáu giận nhiều, nước mắt không ít....Em biết cách em đi ra khỏi anh là sai, nhưng em sẽ không sửa sai anh à.
Anh đã để em ra đi rồi đấy, mình đã chính thức không là gì của nhau nữa. Cảm ơn anh đã để em ra đi, cảm ơn anh đã cho em cơ hội làm lại cuộc đời, cảm ơn anh để em được khao khát tìm lại hạnh phúc mới và cuộc sống mới. Để em trở về là em – con bé nhà quê nghèo chứ không phải con dâu ông to bà lớn nào cả.
Sẽ không còn nữa nhưng đêm mưa tầm tã em lao xe ra đường, thành phố bé nhỏ không kịp để em khóc thêm chút nữa mà đoạn đường đã hết. Em cố tình lòng vòng chạy xe chầm chậm để hi vọng nhìn thấy bóng dáng anh, nước mắt em hòa cùng mưa rơi xuống tuyệt vọng. Ước gì anh có thể một lần được trải qua cảm giác ấy, để cho anh giờ đây anh ngồi tiếc nuối vì đã không biết trân trọng em. Em sẽ không còn phải chờ đợi anh mỗi đêm, chờ đợi những tiếng chuông điện thoại trong vô vọng. Anh sẽ không còn phải tìm cách nói dối em sau những cuộc vui trở về....Sẽ không còn những thói quen mà mình đã từng quen....
Em đau, em sốc, em hụt hẫng, em tuyệt vọng, ....bao nhiêu cảm giác của sự ly hôn vẫn nguyên vẹn trong em lúc này. Em chẳng thể đếm được bao nhiêu đêm em không ngủ để đấu tranh với chính mình. Vì không còn gì để tổn thương nữa, niềm tin trong em cạn kiệt, em mới dám mạnh mẽ để bước đi. Để làm được nước mắt em cũng gần cạn, em quen với hình ảnh của em là đôi mắt mọng nước và ướt nhòe trong gương. Ngày qua ngày, em cứ khóc, như để trút hết mọi bế tắc rơi rớt theo từng giọt nước mắt mặn chát môi. Em muốn dành nước mắt cho hạnh phúc sau này.
Anh ở lại nhé, sống khác cuộc sống khi có em. Biết yêu thương bố mẹ, trân trọng cuộc sống gia đình, sống chậm lại, gạt bỏ cái tôi quá lớn trong anh. Và hãy biết quý trọng những gì anh đang có.
Em xin lỗi vì đã bỏ anh ở lại. Em chấp nhận bỏ lại tất cả để tìm giá trị của bản thân mình. Em đi ra khỏi anh với hai bàn tay trắng, hành trang duy nhất em có là nhận ra giá trị hạnh phúc của một gia đình đúng nghĩa....
Em biết anh cũng chênh vênh và mất phương hướng, hãy coi như kiếp trước chúng ta nợ ít để kiếp này chúng tả trả đến vậy thôi.
Em biết là anh cũng đã nhanh chóng tìm được người mới chỉ sau 10 ngày em rời xa. Anh mạnh mẽ lắm đấy chứ, biết tìm cách để quên em, để không phải đau khổ vật vã như em. Em tin là anh sẽ được nhận lại xứng đáng những gì anh cho đi.
Rôi sẽ qua hết, sẽ qua hết. Thật vậy, và nó đang đi qua rồi. Thời gian cứ chậm chạp trôi đi, công việc hàng ngày của em là góp nhặt từng mảnh vỡ xếp vào quá khứ, là nhẹ nhàng với những niềm vui vô hình mong manh tưởng chừng chạm tay là vỡ tan như bong bóng......
""Đôi chân em sẽ bước một mình trên những con đường, đôi tay em sẽ tự đan vào nhau khi em thấy cô đơn và góc quán bình yên ấy sẽ là nơi em tìm đến mỗi lúc em chông chênh. Cuộc sống buồn tẻ nhưng bình yên lạ."
Rồi sẽ qua hết, cô gái 25 nhé.
Cỏ
Nhớ hồi tôi chừng 7 tuổi, ông nội dẫn tôi đến bên hồ cá trong trang trại rồi bảo tôi thử ném một viên đá xuống nước. Sau đó ông bảo tôi quan sát những vòng tròn trên mặt nước bởi chính viên […]
Truyện ngắn
Vấn đề của thế giới ngày nay thì ngược lại: con người thì để sử dụng, còn đồ vật thì để yêu thương. 1. Có một người cha nghèo đã quở phạt đứa con gái 3 tuổi của mình vì tội lãng phí cả một[…]
Truyện ngắn
Thói quen của anh là thức sớm mỗi ngày để viết, và anh vô cùng ngạc nhiên khi có một dạo, ngày nào, cũng có một con chim tới đâm cửa vào phòng anh. Nhiều ngày liên tục, liên tục, sáng nào cũ[…]
Truyện ngắn
"Dậy đi nhóc, dậy đi, chưa dậy hả? Con gái gì mà ngủ nướng vậy? Ế chồng cho mà coi..." 1. Nghe cái giọng lải nhải qua điện thoại, tới đọan cao trào, lòng tự ái trỗi dậy. Nó ngồi bật dậy nh[…]
Truyện ngắn
Cà chua ngọt - Barbara Constantine
Tom mười một tuổi. Cậu sống trong một căn nhà tạm xập xệ cùng với mẹ cậu là Joss . Joss rất thích đi chơi tối, yêu đương và cùng bạn bè đi nghỉ vào cuối tuần, nên Tom thường phải ở nhà một m[…]
Sách Hay
Đây là một câu chuyện có thật và tôi cũng không phải kiểu như đang viết truyện, tôi chỉ muốn trút hết những dòng tâm sự, tình cảm thầm kín từ tận đáy tim lên đây thôi, với hi vọng một ngày..[…]
Tâm Sự
Audio Ngày xửa ngày xưa, Sa Mạccũng như những vùng đất xanh tươi khác, có cây cỏ muôn hoa. Nhưng rồi những cuộc chiến của các vị thần đã khiến cho vùng đất Sa Mạctrở nên khô hạn, những cơn […]
Truyện ngắn
Audio Một ngày nọ, cậu bé Anders được mẹ may cho một chiếc mũ mới. Chiếc mũ màu đỏ được điểm xuyết bằng một miếng vải màu xanh ở chính giữa và một quả cầu nhỏ ở chóp mũ. […]
Truyện ngắn
Khoảng trống có một viên đá nhỏ
Bà cũng nghe kể – những tin kể khi ấy cứ dồn về bà tới tấp – chuyện ông ra ga đón vợ nhưng ngơ ngẩn không nhớ mặt vợ mình. Chỉ đến khi có người phụ nữ khập khiễng đi đến, đập mạnh vào vai ôn[…]
Truyện ngắn