
Ước nguyện đêm Giáng Sinh
Bình chọn: 255
Bình chọn: 255
Trong kí ức vụn vặt của nó, nó thấy những buổi tối kinh hoàng ba mẹ cãi nhau, giày vò nhau; nó thấy cái cảnh mẹ la và nói như thể tát nước vào mặt ba, đay nghiến ba, hung dữ nhìn ba; nó thấy cái cảnh anh hai nó chạy ra vội đỡ chai nước to đùng mà ba vì quá tức giận đã quăng vào mẹ của nó và hình ảnh anh hai đau đớn ôm ngực lại không cất lên bất cứ từ ngữ nào; nó thấy một buổi trưa nó đang nằm ngủ thì nghe thấy tiếng động lập tức chạy xuống nhà và chứng kiến ba mẹ xung đột với nhau, cầm đến cả dao ra hù dọa và nó đứng khóc như mưa chỉ còn biết gọi:"anh hai ơi...cứu với..." Những điều đó chạy qua trong đầu nó khi nó nhắm mắt lại, đến nỗi hình thành một thói quen, một phản xạ, hễ cứ đang ngủ mà nghe tiếng động gì thì lập tức bật thẳng người dậy và chạy ngay xuống nhà. Ban đầu là mệt mỏi, là kiệt sức, nhưng dần nó nhận ra, nó cần phải mạnh mẽ hơn, để bảo đảm cho bản thân không suy nghĩ quá tiêu cực, và...còn là một chỗ dựa vững chắc cho mẹ nó. Nó biết khi yêu thương không còn đủ đầy thì không tài nào gắn kết được con người ta nữa, dẫu cho có thể còn cái nghĩa, nhưng không đủ hình thành lại sự tin tưởng đã mất trong nhau. Nó không mong ba mẹ sẽ được như xưa, nó cũng thôi nghĩ đến một ngày nào đó gia đình nhỏ bé và yên bình kia sẽ quay trở lại, và nó cũng biết chẳng ai đủ sức để thay đổi hay mang tất cả quay trở về cả...
Nó từng nhiều lần hỏi mẹ, rằng tại sao 10 năm về trước mẹ không làm rõ tất cả luôn, mẹ có pháp luật bảo hộ, mẹ là vợ chính thức, mẹ sợ điều gì. Nhưng hết thảy mọi lần. mẹ chỉ cười buồn nhìn nó, bảo:" mẹ có thể vô tình đến thế sao con? Còn nữa, con không có quyền lên án ba con, ba con có thể sai với mẹ, nhưng trên nghĩa vụ là một người ba, ba đã lo cho các con đầy đủ!" Đầy đủ thế nào được khi mà ba vẫn cứ đi đi và về về như thế mỗi ngày, nhưng những tình thương và sự nồng ấm đã không còn như trước. Có ba, nhưng mọi ngày lễ khi bạn bè ai ai cũng bên cạnh gia đình, nó xót xa nhìn mẹ nằm co nhỏ người trên chiếc ghế sô-pha chờ ba về và anh em nó chỉ biết nhìn và thèm khát sự đầm ấm như gia đình khác; có ba, nhưng mùng hai tết năm nào ba cũng không ở nhà, và mẹ vì buồn rầu cũng lái xe đi đâu mất, để lại hai anh em nó ở nhà không có gì làm chỉ còn biết lôi đống bia trong tủ lạnh ra ngồi uống và nhìn căn nhà rộng cô đơn; có ba, nhưng Giáng sinh nó không còn hứng thú muốn quay về nhà nữa, chỉ gượng ép quay về để rồi im lặng bên mẹ, làm chỗ dựa cho mẹ; có ba, nhưng nó không có gì hết, một cái xoa đầu nhẹ, một cái ôm an ủi động viên, một nụ cười làm nó yên lòng, nó không có, không có, không có...Nó muốn những điều đó biết bao nhiêu, nó ganh tỵ biết bao nhiêu khi thấy lũ bạn được ba chở đi học, ganh tỵ biết bao nhiêu khi tụi nó kể về ba tụi nó với đôi mắt ngập tràn hạnh phúc. Người ngoài nhìn vào bảo rằng gia đình nó thật là viên mãn, gia đình sung túc, con cái ngoan ngoãn chăm lo học hành, nhưng họ không biết, lạnh lẽo biết bao nhiêu...
Năm nay, mùa Giáng Sinh lại đang đến gần, nó một mình đi dọc các con phố, nhìn ngắm những gian hàng bày bán các vật liệu trang trí Giáng Sinh. Nó cười nhẹ khi thấy một người ba cõng đứa con mình trên vai và đùa giỡn với đứa bé đó, còn ghé vào một tiệm bán kem mua kem cho đứa bé ấy nữa. Đứa bé ấy thật hạnh phúc, không lo nghĩ, không phải khóc lóc, được sự quan tâm và yêu thương của ba. Nó cứ đứng nhìn theo mãi hình ảnh hai cha con đó. Hình ảnh của hai con người xa lạ đó làm cho dòng chảy kí ức của nó lại tràn về, nhưng là những kí ức đẹp đẽ và không có buồn đau. Nó đi mua những cây bông huệ thật tươi và đi vào nhà nguyện. Đặt những bông huệ còn tươi nguyên và ngát hương ấy lên nơi bàn thờ, nó chắp tay lại nguyện cầu. Không ai biết nó cầu mong điều gì, và nó cũng không cầu mong điều gì quá to tát. Nó lại đi ra sân nhà thờ, nhìn cái hang đá to lớn đang được mọi người dựng nên, lòng cũng thấy nôn nao lạ...Hôm vừa rồi nó đã nói chuyện với ba như một đứa con đã lớn và hiểu chuyện, nó mong ba Giáng Sinh này hãy về đi lễ với mẹ con nó, hãy dành trọn đêm yên lành đó cho mẹ con nó, và ba nó đã đồng ý...
Bước ra khỏi nhà thờ, nó lại quay lưng lại nhìn ngắm cái hang đá một lần nữa, miệng lẩm bẩm: "Mùa Giáng Sinh này..."
Tại sao anh không về nhà? Tại sao anh để cho người phụ nữ đó gọi điện mà không thèm nói gì với nó? Để xem lần này anh giải thích sao đây. Cơ mà anh có nói gì đi nữa thì nó cũng chẳng còn tin[…]
Truyện ngắn
Mỗi người có vị trí trong cuộc sống của mình và ban nên trân trọng mỗi công việc của người khác bởi không dễ gì làm được những công việc của người khác đâu Một hôm, vợ tôi sai tôi ra cửa[…]
Truyện ngắn
Thế nhưng khi cô giáo phát cho nó phiếu học tập về cho gia đình kí thì nó lại ôm cái tờ giấy đó mà bật khóc. Vì nó biết rằng không còn dòng chữ của Ba trên tờ giấy đó nữa. Ngoài trời, mưa […]
Truyện ngắn
Đôi vợ chồng mới cưới, đêm tân hôn, vợ giấu đôi giày của mình đi, đợi chồng bỏ giày lên giường liền giẫm vào giày chồng. Chồng nhìn thấy cười "xuỳ, xuỳ" đuổi vợ. Cô dâu mới bảo, mẹ dặn đêm […]
Truyện ngắn
Vị tết của những đứa con xa quê
Tối qua, nghe mẹ kể qua điện thoại rằng nhà mình cũng đang chuẩn bị mọi thứ để đón Tết, nào bánh chưng, nào kẹo, mứt, nào đào, nào mai... con cũng đã thấy Tết đang về, gần lắm. Đồng hồ đang[…]
Truyện ngắn
Thân em như hạt mưa sa... Dân làng gọi cô là Lú. Có người giải thích rằng cô có tính hay quên, hay lú lẫn, chồng con dặn trước quên sau. Có những buổi đi họp trưởng xóm phổ biến công việc r[…]
Truyện ngắn
Đã từ quá lâu rồi tôi vẫn thường hay dằn vặt chính bản thân mình. Về những lỗi lầm trong quá khứ, về những tháng ngày đã quá xa, về biết bao điều con chưa làm được hay làm chưa đúng. Sống m[…]
Tâm Sự
Anh biết không, tình cảm luôn là thứ không bao giờ lường trước được. Ừ thì chấp nhận. Ừ thì đúng người nhưng sai thời điểm. Nắng tàn rồi ... Em loay hoay với bao nhiêu kỉ niệm xưa cũ, có nh[…]
Truyện Blog
" Đó là một ca khó. ... Anh ta muốn tự tử." Một buổi chiều mưa bão nọ, có một người đàn ông chừng ba mươi tuổi xuất hiện ở phòng khám. Anh ta trò chuyện với bác sĩ hơn một tiếng đồng hồ. […]
Truyện ngắn