
Tuổi trẻ, chẳng phải là lúc để người ta sai lầm hay sao?
Bình chọn: 295
Bình chọn: 295
Vậy là, gã, với cái kiểu suy tư lập dị của mình, gã thấy rõ mồn một cái thứ quan tài mà chẳng cần gã nhón thêm bước nào, thời gian sẽ lôi tụt gã vào đó. Vậy nên, gần đây gã cứ có một thứ tâm trạng chết tiệt, một kiểu cảm xúc mà hẳn là người già gần đất xa trời, thấy tử thần đã lởn vởn dạo quanh sẽ đồng cảm với gã nhất khi này. Gã, do đã tri thấu những căn bệnh tuổi trẻ được sắp đặt từ cuộc sống – giống như người già biết được bệnh tật của mình – đã chạy vạy đi vái tứ phương. Gã làm nhiều thứ, khá nhiều so với những kẻ chỉ biết rong chơi, những cuộc thi, khóa đào tạo, huấn luyện gã cũng đã nghĩ mình kinh qua đủ. Gã chơi nhiều nhóm, khá nhiều so với những con mọt sách, những hội nhóm, trại hè gã góp mặt cũng không ít. Gã đi nhiều và trải nghiệm nhiều, không thể gọi là dân phượt, nhưng quả là gã đã đi, đến và trải những chốn hoang sơ trên đất này. Gã cũng làm, có những khi làm mải miết, kiếm được, kiếm đủ trang trải cho cuộc dạo chơi lững thững của gã trong lúc gã – cũng như đồng bạn – học đại. Giờ gã đã bước qua lằn ranh Tốt nghiệp, gã hoang mang...
Gã chưa thực lòng đọc "Sống mòn", nhưng đại ý của chuyện thì gã biết, mà cái tên của chuyện cũng đã hoàn thiện ý nghĩa mà hiện trạng của gã đang va phải lúc này. Gã thậm chí còn tưởng tượng thấy mình đã nằm trong cái quan tài vô hình kia, còn cái nắp chỉ chực chờ gã hoàn toàn mất ý chí là đổ sập xuống. Gã hoang mang về định mệnh cuộc đời gã, trong khi bạn bè thì lo hết chứng chỉ nọ lại canh dè công ty đơn vị mở hòm thư mà lao vào dúi ngay cái CV. Loay hoay cả bốn năm gã chưa tìm ra cái thứ ý nghĩa cuộc đời, tình yêu của gã. Vậy đấy, 22 thực là một con số cực kì khó chịu và nên được gọi là số tử thần, chứ không phải là con số 13. Gã cứ như vậy, ngồi lặng lẽ nhìn lưỡi hái thời gian chuẩn bị cắt đứt "nhiệt huyết", " tuổi trẻ", "tinh thần" khỏi mình để biến gã thành một cái thây ma di động đợi đến ngày 75 tuổi để hạ thổ.
Là vì chưa sống đủ sâu? Là gã chưa yêu đủ say? Hiện tại, gã chỉ có thể đổ lỗi cho mình như vậy, ngày mai, có lẽ gã cũng sẽ lao vào hối hả, để tìm lấy men say sống, men say yêu. Bởi chợt gã nhận ra mình đã sống quá hời hợt, bởi gã sợ sai lầm. Mà tuổi trẻ chẳng phải là lúc để người ta sai lầm hay sao?
Nhưng mới nằm được vài ngày, má đột ngột đổi ý, bảo: "Đem cái giường nệm ra khỏi phòng, ai nằm thì nằm." Má bệnh đau lưng, đi đứng rất khó khăn, hầu như nằm một chỗ. Ở quê, mấy con tuy nghè[…]
Truyện ngắn
Ôi hạnh phúc mong manh, tình yêu mong manh!
Anh chồng xoa xoa mái tóc ướt rồi ghé mặt vào tai vợ nói những gì không rõ, nhưng có lẽ là một chuyện vui, bởi cô vợ trẻ cười như nắc nẻ, gục đầu vào vai chồng. Họ đứng như vậy vừa mỉm cười […]
Truyện ngắn
Những cây phượng trong sân trường đồng lọat nở hoa, đỏ rực một màu lửa. Đó là mùa phượng cuối cùng trong đời học sinh của Hạ. Vào buổi học cuối cùng, Vũ chồm người qua bàn, đưa Hạ cuốn […]
Truyện ngắn
Vâng. Rồi mọi chuyện cũng sẽ qua. Bao nhiêu buồn, vui, đau khổ, hạnh phúc, những lúc tưởng chừng như muốn gục ngã... rồi cũng sẽ qua. Trôi theo thời gian, năm tháng. Rồi sau đó tất cả cũng […]
Truyện ngắn
Bà cụ bảo người con trai lấy những đồ ăn còn dư, mà hầu như còn phần nhiều bỏ vào túi, mang về. Một vài người nhìn ái ngại, xấu hổ thay cho... bà. 1. SĨ! Hắn và bạn rủ người đẹp đi quán […]
Truyện ngắn
Audio Tôi là một tài xế taxi. Không nhiều tài xế nhận làm việc ca đêm. Riêng tôi, vì cuộc hôn nhân mới tan vỡ với Rachael nên tôi đồng ý. […]
Truyện ngắn
Trăm ngàn tình yêu đều sun cả lại, cụt cả hứng. Chồng thức suốt đêm chăm sóc vợ ốm, sáng ra hỏi: "Hôm nay thấy thế nào? Còn đau không?". Người ấy đến thăm, hỏi: "Hôm nay em thấy thế nào? Cò[…]
Truyện ngắn
Người con gái có đôi môi phớt hồng
Tôi luôn thích phụ nữ có đôi môi phớt hồng. Tôi gặp bà xã vào một buổi chiều thu nắng nhạt, khi đang còn là sinh viên. Khi đó, vợ tôi có đôi môi đỏ vì đánh son, chứ không hẳn là đôi môi ph[…]
Truyện ngắn