
Tuổi trẻ, chẳng phải là lúc để người ta sai lầm hay sao?
Bình chọn: 296
Bình chọn: 296
Gã, 22 tuổi, tốt nghiệp đại học.
Phải nói thế nào về gã? Một kẻ suy tư, hẳn là bạn bè nào của gã cũng miêu tả về gã như vậy nếu chỉ trong 5 từ miêu tả về gã. Một kẻ thất thường – gã hay tự nhận là như vậy.
***
Hiện trạng của gã, lại rơi vào một mô thức chung của những tay cựu sinh – những cử nhân đại học vừa bị cuộc sống kéo ra khỏi thời kì bao cấp, mà cũng đúng thôi, 22 tuổi, tay nào chả vậy. Duy có một điểm gã khác phần đông những kẻ 22 còn lại, là suy tư và trăn trở của gã. Ngay từ những năm cuối cấp trung học phổ thông, trong khi bạn bè hoặc do định hướng gia đình, hoặc nhắm mắt đưa chân, hoặc ghi tên trường vì thích thì gã đã có những toan tính cho đời gã, vậy mà giờ gã lại thấy chơi vơi – một chiến lược chơi vơi. Những năm đại học, trong khi bạn bè hoặc là hùng hục lao vào cày cuốc như trâu mộng ( dù là game hay giáo trình, ngoại ngữ) vì mới thoát khỏi lao tù quản chế trung học, thì gã cứ có một vẻ thong dong nhẩn nha, khi gã học chỗ này một tí, khi thì làm chỗ kia một tẹo. Gã cũng học, cũng chơi, nhưng ai đứng hoàn toàn ngoài những cuộc ấy, thì mới thực thấy gã chẳng trọng, chẳng thú với cuộc nào, mà đúng là gã cũng không bao giờ bị cuốn theo những thứ ấy. Có những năm, những kỳ của tuổi trẻ, người ta nhao nhao xách xe chạy lên rừng, lao xuống biển, hùng hục chạy ngược đâm xuôi, kỳ nào nở hoa gì, mùa cỏ gì, ba cực bốn đỉnh đèo là nhất định phải đến, phải qua, phải có vài dòng caption cộng thêm với cái mặt cười toe, hoặc 2 ngón tạo hình chữ vê, hoặc giơ cả hai tay thành biểu tượng của Yahoo tím mơ tím mộng ngày xưa. Gã lầm lũi, có đi, có đến, có ngắm nhìn núi non và hít sương đêm, nhưng là dáng đi của một con thú lạc bầy. Chẳng hiểu sao, gã lại thấy thoải mái với việc đó – cái việc lạc bầy đó. Xuống biển, về rừng đều làm gã thấy thoải mái hơn cái không khí ngột ngạt chen chúc của thành phố; nhưng rồi chẳng bao lâu, gã lại thấy nhớ người, thậm chí là nhớ da diết như tay kĩ sư khí tượng của Lặng Lẽ Sa Pa, gã nghĩ gã cũng thèm đến độ lăn cây ra giữa đường mà kiếm người mất. Gã cũng hiểu cái thứ cảm xúc thất thường và chông chênh của mình, nên độ nào thấy cuồng chân nhớ rừng là gã đi, nhưng dăm bẩy ngày gã lại về phố ngay chứ không ở lâu, gã biết mình không chịu được. Lẽ tất nhiên là thế.
Ấy, là cái thứ cảm xúc chông chênh và dễ bị đẩy về một thái cực như vậy, nó giải thích cho cái sự vui vẻ vô cùng của gã khi ở giữa đồng bạn mà có thể ngay lập tức chìm sâu vào thinh lặng một vài giờ sau đó. Gã – một cách không tưởng nhất – thường được đồng bạn nhìn nhận như là một kẻ hài hước có khiếu, thậm chí ở những nhóm bạn nhỏ gần gũi, gã là tay đưa trò, làm chuyện và dẫn dắt tiếng cười cả nhóm. Nhưng cũng chính gã – trong chính những suy nghĩ xác tín nhất của gã – là một tay cực kỳ nghiêm nghị và luôn soi vào những thứ giá trị trừu tượng to lớn mà thường những kẻ đồng niên tặc lưỡi bỏ qua, những suy tưởng mà gã thường kiếm tìm câu trả lời trong suốt khoảng thời gian dài, như là, ý nghĩa của cuộc sống, tình bạn chân chính, tình yêu đích thực, về cơ bản là ý nghĩa của mọi hành động và suy nghĩ mà bạn bè gã đang làm. Gã đích thực là kẻ lao đầu vào những câu hỏi hóc búa đầy khí chất của một bậc trượng phu thường thấy trong phim cổ trang kiếm hiệp. Hiếm ai có thể hoàn toàn tin tưởng vào những tính cách này lại có thể tồn tại trong cùng một con người, một gã trai 22.
Ấy, cũng dễ hiểu khi anh em bạn bè, rất nhiều người bằng tuổi, thậm chí hơn tuổi gọi gã là anh. Những tay 22 biết gã từ lâu thì vì những cái sự suy tư về cuộc sống, cách nói trầm tĩnh và mang góc nhìn từng trải của gã mà gọi gã là anh. Còn những tay 22 mới quen gã, thì vì cái điệu bộ và độ nhăn của da mặt gã cũng rất hợp với cái lối suy tư thủng thẳng mà chiêm nghiệm của gã, nên cũng gọi gã là anh nốt. Còn chính gã, cũng thấy bọn đồng trang cùng lứa kia, rặt một màu non và xanh. Vậy là gã đang tự phụ và có nghĩa là đang hành động như một kẻ non và xanh; hay gã đúng là đang thấu lũ kia dưới ánh nhìn của một kẻ thường được tôn làm trưởng bối. Đây đúng là một thứ lập luận tự vấn gã vẫn thường dùng để làm tiêu hao năng lượng của bộ não. Gã đúng là một kẻ mang lại những cảm nhận đối lập hoàn toàn cho tất cả những người từng quen biết gã đủ lâu và đủ sâu; những cảm nhận đó thật quá thường tình, vì chính bản thân gã, rất nhiều khi còn sửng sốt trước những thứ cảm xúc đối lập nảy sinh trong gã suốt rất nhiều năm qua, năm nay, gã vừa tròn 22.
Quay lại cái bẫy chung của những tay 22 mà, giống như đồng bạn, gã cũng đã rơi vào. Cái bẫy tốt nghiệp đại học. Người ta thường nhìn nhận việc học đại học – phần lớn phải sống xa nhà, tiếp xúc nhiều thứ mới mẻ, môi trường khác lạ là một thứ nguy cơ tiềm ẩn rủi ro – là một thứ cạm bẫy ẩn mình. Còn gã, thì, và đương nhiên là, với tư duy của mình nhận thấy cái bẫy sập lớn vô hình lao đến mỗi kẻ 22. Mà để mô tả hình dạng của cái bẫy này thì nó giốn
Thằng bạn tôi Tùng Sẹo. Hôm nay nó ra tù sau năm năm cải tạo vì tội mua bán ma túy. Gầy, đen và nhiều nếp nhăn đi nhiều. Nhớ ngày ấy nó hiền nhất lớp, chả gây gổ với ai bao giờ, nhưng mặt[…]
Truyện ngắn
Câu chuyện về hôm qua, hôm nay và ngày mai
Một lớp của trường tiểu học Mỹ có 26 học sinh đặc biệt vì chúng đều có những quá khứ tội lỗi: em thì đã từng tiêm chích, em thì đã vào trại cải tạo, thậm chí có một học sinh nữ trong một năm[…]
Truyện ngắn
Hồi mới đến ở, nhà tôi cứ tì tì mất dép. Đôi xăng đan con mới xỏ chân ngày mồng một Tết, mồng hai phải đi dép cũ! Anh bạn đến chơi lịch sự cởi giày ở tấm chùi chân trước hiên, ra về chỉ còn […]
Truyện ngắn
Hôm nay, tôi và bạn, chúng ta ngồi đây chẳng để kể nhau nghe về chính mình như mọi khi nữa. Tôi không miên man nhảm nhí về cuộc đời mình hay những buồn vui ngớ ngẩn thường nhật với người đàn[…]
Truyện ngắn
Tôi là đứa không biết trân trọng nên giờ hãy ráng mà chịu thôi. Tôi quen hắn và anh qua yahoo. Tôi quen hắn sau khi đã làm bạn trên yahoo với anh hơn 1 tháng. Cả 2 người ấy bằng tuổi nhau, […]
Tâm Sự
Nhưng kì lạ thay! Hợp âm đầu tiên vang lên đã hút hồn tôi. Bobby chơi một bản nhạc buồn do cậu tự chọn mà tôi cũng chưa từng tập cho cậu. Nó đòi hỏi kỹ thuật cao hơn những gì Bobby đã học. D[…]
Truyện ngắn
Trời hôm ấy không có gì đặc biệt
Tôi chỉ nhớ năm đó cô giáo cho bài tập làm văn như sau "Chó là người bạn lâu đời nhất của con người, cho nên em hãy tả con chó nhà em đi còn chờ gì nữa." "Ví dụ, năm lớp ba tôi học chung lớ[…]
Sách Hay
Tôi một mình nhưng tôi cô đơn, sợ nhất là cảm giác sống giữa ngàn người mà mình lại cô đơn, lạc lõng giữa chính dòng người đó. 01. Sau ba năm cấp ba lao đầu vào học tập cần mẫn như một c[…]
Tâm Sự
Tôi cũng muốn được yêu thương!
Và rồi, tôi chẳng muốn tin vào bất kì mối tình nào nữa, tôi sợ đàn ông... Cuộc đời, ai cũng muốn hoàn hảo, tôi cũng không nằm ngoài số đó nhưng ông trời lại lấy đi của tôi rất nhiều thứ...[…]
Tâm Sự