Trăng bạc
Bình chọn: 505
Bình chọn: 505
(BlogRadio.Yn.Lt) Thanh chợt nhận ra lí do em trai luôn chờ đợi để nghe cái âm thanh ồn ã này...
Dù bị tổn thương, dù làm ra vẻ phớt lờ, dù cố tình quay lưng ...
Nhưng đến cuối cùng, cả ba, cả mẹ, cả Nam lẫn nó, đều chờ đợi một nơi để trở về.
***
Thanh bước vào nhà, lẳng lặng cất cặp rồi trở ra. Đã hơn sáu giờ chiều. Nó im lặng lướt qua hai người lớn đang to tiếng với nhau trong phòng khách, bước thẳng xuống bếp. Tiếng la hét của ba mẹ dội từng nhịp vào màng nhĩ, nghe thật giống một bản Hard Rock ồn ào và hỗn độn.
Họ lại cãi nhau.
Thanh không quan tâm những âm thanh lởn vởn bên tai mà chỉ chuyên chú nấu ăn. Nó dồn sức tập trung vào việc nhặt nhạnh từng cọng rau, cắt từng lát thịt. Nó cố gắng thu hẹp lại thế giới của mình, thật nhỏ, thật nhỏ. Tựa như ngoài gian bếp, mọi thứ đều không tồn tại. Nó làm mọi việc mình có thể nghĩ ra: nhẩm trong đầu lời hát một bài nhạc tiếng Anh đang nổi, đếm những viên gạch lát sàn, tìm xem có bất cứ việc nào trong bếp có thể khiến nó bận rộn hay không.
Nó chịu đựng thời gian trôi.
Khi Thanh nấu xong bữa tối, tiếng cãi nhau vừa dứt, thay vào đó là tiếng sập cửa cùng tiếng xe máy lao vội ra đường. Cả căn nhà chìm vào yên tĩnh.Thanh sắp xếp chén bát ra bàn. Nó nhìn bốn cái chén nằm yên tĩnh, đột nhiên thấy mắt mình cay cay. Hai người họ giống như một thói quen khó bỏ. Gặp mặt sẽ bắt đầu tranh cãi, đổ lỗi, rồi lời lẽ sẽ càng lúc càng nặng nề ... Cuối cùng họ sẽ bỏ đi, đâu đó, và thường chỉ im lặng trở về sau nửa đêm.
Mọi việc bắt đầu khoảng ba năm trước. Và Thanh không bao giờ có thể ngờ rằng mọi việc lại ngày càng tồi tệ như thế này. Ba mẹ cãi nhau mỗi ngày, có lúc, họ còn ném đồ đạc vào nhau thay cho tiếng tranh luận chứa đầy thương tổn.
Thanh từng nghĩ có lẽ, đối với cha mẹ, việc nhìn mặt nhau mỗi ngày là một sự chịu đựng. Còn đối với Thanh, chịu đựng việc họ miệt thị nhau mỗi ngày đã trở thành nỗi đau ám ảnh vào tận xương tủy.
Thanh đã làm mọi việc có thể trong ba năm qua. Nó gào khóc. Nó đã nói chuyện nhẹ nhàng với cả hai. Nó cố tình bỏ bê việc học, gây sự với bạn bè, làm bản thân sa sút.
Nhưng rồi chẳng có gì thay đổi. Từng ngày trôi qua, Thanh bắt đầu học được cách lẳng lặng chịu đựng.
Im ắng, dửng dưng như một người ngoài.
Nó tự lừa bản thân rằng chỉ cần không để tâm, mọi chuyện sẽ như chưa từng xảy ra.
***
Thanh nhìn đồng hồ đúng lúc tiếng mở cửa vang lên ồn ã. Nó mỉm cười với đứa em trai thua mình hai tuổi đang uể oải bước vào nhà.
"Ăn cơm đã!" – Thanh nói.
Nam liếc qua bốn cái chén xếp ngay ngắn trên bàn bằng ánh mắt không cảm xúc. Thằng bé vứt cặp qua một bên, cau có ngồi xuống – "Em ghét đồ ăn có hành!"
"Em ở nhà bạn đến giờ này hả?" – Thanh không quan tâm nhận xét của em trai. Nó vừa xới một chén cơm đầy đặt ở trước mặt thằng bé vừa hỏi.
"Chứ còn ở đâu được!" – Nam gắt, sau đó bê chén cơm, bắt đầu ăn.
Thanh thở dài nhìn đứa em trai đang ở tuổi nổi loạn. Nó nhỏ hơn Thanh, nên tổn thương nó phải chịu có lẽ cũng lớn hơn Thanh rất nhiều. Trong cái gia đình này, Thanh tự hỏi, không biết có bất kì ai hạnh phúc không nữa.
Thanh nhớ lại cuộc trò chuyện giữa hai chị em ba năm trước. Lúc ấy ba mẹ tụi nó mới bắt đầu bất hòa. Có một ngày, giữa tiếng tranh cãi ồn ã cùng tiếng đồ đạc vỡ vụn, hai đứa cuộn người ở góc phòng ngủ, thì thầm cùng nhau:
"Em với chị bỏ nhà đi đi!"
"Làm gì?"
"Nếu mình đi ba mẹ chắc không cãi nhau nữa đâu, vì phải tìm mình mà!"
"Đi đâu được?"
"Đến chỗ nào có rừng cây rồi hái quả ăn, bắt thỏ nướng như trong phim ấy!"
"Từ mai em đừng coi phim kiếm hiệp nữa!"
"Em không thích ở nhà, ngày nào ba mẹ cũng cãi nhau"
"Mấy năm nữa chị lớn, rồi chị kiếm tiền, lúc đó hai chị em mình đi nha!"
"Nếu ba mẹ không cãi nhau nữa, mà li dị như bác Ba hàng xóm, cũng tốt chị ha?"
Thực tình lúc ấy cả hai chị em nó đều nghĩ như vậy. Dù đã rất lâu, nhưng đoạn đối thoại ngày đó luôn từng chữ từng chữ hiện lên trong đầu nó. Những câu nói ngớ ngẩn ấy luôn làm Thanh đau đến thắt lòng. Nếu được chọn giữa thiếu thốn tình thương và bị nỗi đau dằn vặt hàng ngày, nó thà chấp nhận ba mẹ li dị. Nhưng mà, đối với người lớn, có nhiều vấn đề quan trọng hơn mong ước của con cái.
"Em đừng trốn học nữa!" – Thanh quở nhẹ, trong khi gắp cho thằng bé một ít rau xào – "Hôm trước cô chủ nhiệm gọi về nhà đấy!"
"Chị nói nhiều quá!"
Thanh cụp mi, thấy trong mắt đứa em trai sự ương bướng của mình nhiều năm trước.
"Em tự biết, chị không cần lo!" – Nam nhìn qua chị gái, nhận ra mình vừa cáu gắt không lí do. Thằng bé cúi đầu, lẩm bẩm câu gì đó dạng như "Em ghét hành!"
Thanh cười khẽ, với tay lấy thêm cơm cho thằng bé. Rồi nó thu dọn bàn ăn, rửa chén bát, sau đó trở về phòng. Bật nhạc, đeo tai nghe, Thanh

Con bò mẹ bị thương nặng nhìn con bò con tham lam uống sạch bát nước, le lưỡi ra liếm liếm đôi mắt đáng thương của bò con. Con nghé cũng liếm mắt mẹ. Mọi người lẳng lặng nhìn. Những giọt nướ[…]
Truyện ngắn
Cô gái trong vườn hoa Mặt Trời
Miên có hẹn. Cô đã thay đi thay lại hàng chục chiếc váy mà chưa ưng cái nào. Miên là tuýp người thích sự hoàn hảo và chỉn chu. Nên mỗi lần có hẹn là y như rằng, cô chuẩn bị mất rất nhiều thờ[…]
Truyện ngắn
Gió thổi lau khô những giọt nước tự bao giờ.... Hành lang tầng hai ngày đầu tiên của mùa thu 6h5p. Ông mặt trời hé mắt thấy ngoài kia nắng vẫn mềm dịu dàng. Mà trong một khung cảnh đẹp như[…]
Truyện ngắn

Làm việc thiện không khó nhưng cũng không đơn giản, cần có lý trí không nên vì hành động của mình mà gây ảnh hưởng xấu cho thế hệ tương lai. Mọi người trên chuyến xe cứu trợ không khỏi xúc […]
Truyện ngắn

Tôi trở lại quê hương sau hơn 10 năm xa cách, 10 năm không phải thời gian quá dài, nhưng chừng đó cũng đủ để làm mọi thứ đổi thay. Những con đường, dãy phố, hàng cây... tất cả khoác lên mình[…]
Truyện ngắn
Nắng đã mờ và tình cũng đã nhạt
Hoàng hôn thật là đẹp. Đã bao lâu rồi tôi không được ngắm nhìn khung trời yên bình như thế này cơ chứ. Ừ thì cũng đã lâu rồi tôi chưa về quê. Dường như mỗi khi mệt mỏi quá với cuộc sống nơi […]
Tâm Sự
Tôi không yêu nhưng nhớ. Không giận nhưng buồn. Không ghen, nhưng nhìn thấy bức ảnh trên facebook cậu ấy ôm ngang eo một cô bé người Việt học cùng trường, thì thấy tim nhói lên một cảm giác […]
Truyện ngắn
Thành công đơn giản chỉ là làm đi làm lại một việc, với nghị lực kiên cường; lúc thành công đến, bạn muốn cản cũng cản không được. Khi hay tin một bậc thầy ngành tiếp thiị sắp từ giã sựnghi[…]
Truyện ngắn