Trái tim hoa phượng đỏ
Bình chọn: 526
Bình chọn: 526
Minh đã nói gì mà cậu bé kia cười tươi như chưa từng được cười. Và nó không hiểu tại sao nó đứng nơi đây bất giác cũng mỉm cười theo. Minh đẹp trai, điều đó nó biết nhưng chưa bao giờ quan tâm. Từng hạt mưa trôi trên ánh mắt lấp lánh, nụ cười tươi toát lên vẻ thông minh, chân thành. Theo nó đó chính xác là tín hiệu phát ngôn rõ ràng của một con người tốt bụng. Minh cao hơn một mét bảy, vững chãi ngay giữa trời mưa gió. Bờ vai khỏe khoắn và tạo cảm giác yên bình, tấm lưng vừa đủ rộng vừa đủ dịu êm. Nó có thói quen hay ngồi một mình nhìn mọi người qua lại. Một người bước ngang qua, nó chỉ thường ngắm người đó từ phía sau và cố gắng đoán xem người đó nghĩ gì, tính cách như thế nào. Nó cho rằng thần thái của một người tỏa ra từ phía sau lưng họ. Người nóng tính, người dịu dàng, kẻ hung dữ, người tốt bụng, người kia đang muộn phiền, người này đang mệt mỏi, ngôn ngữ toát ra từ phía sau lưng người đó theo nó quả thật rất thần kỳ. Nó nhìn ảo ảnh của Minh cử động trong chiếc áo mưa nilon phập phồng lên xuống theo từng đợt gió thốc. Nó thích sự tử tế, chân thành và Minh chính xác là một chàng trai sở hữu những đức tính đó. Có lẽ dáng hình nhìn từ phía sau của cậu ấy khiến nó cảm nhận như thế.
Và...tấm ảnh đầu tiên mà nó ghi lại là hình bóng phía sau của một thiên thần có thực.
Lớp 11
Từ hôm ấy, nó giống như chiếc máy ảnh sống động dõi theo thiên thần ấy. Dù là trong lớp học, ngoài sân trường, trên sân bóng, bất cứ nơi đâu có sự hiện diện của Minh là ở đó có nó, lặng lẽ riêng một góc, vui với niềm vui của Minh, buồn với nỗi buồn của Minh. Việc ngắm nhìn Minh từ xa và đoán cậu ấy đang nghĩ gì đã trở thành một thói quen mà nó không dễ gì dứt bỏ được. Bởi vì bờ vai ấy, tấm lưng ấy đã đi vào tâm hồn của nó, nó tự cho phép mình có quyền được giữ những điều rất thực nhưng cũng rất ảo về Minh. Đôi lúc nó ước gì Minh xoay lại nhìn nó một lần, nhìn thấy sự tồn tại của cảm xúc mà nó dành cho Minh.
Trong lớp học, nó đối với mọi người là một con bé mờ nhạt và sống lạc lõng. Ở giữa đám đông chỉ có hai cách để một người có thể gây sự chú ý. Cách thứ nhất là đẹp đẽ trong mắt mọi người: học giỏi, hát hay, xinh đẹp. Cách thứ hai là xấu xí: ngoại hình xấu, hoặc giống như mấy bạn học sinh cá biệt chẳng hạn. Nó chẳng là ai trong số đó cả, xinh đẹp không, học lực trung bình, không có năng khiếu gì đặc biệt. Nó đơn giản chỉ là con bé mà giáo viên hay phê trong sổ học bạ: hiền, ngoan, vâng lời thầy cô. Vậy thôi. Ngay cả một người dễ gần như Minh nó cũng chỉ tiếp xúc có vài lần, Minh đối với nó như một cô bạn cùng lớp và như một thành viên mà ở vị trí lớp trưởng cậu ấy cần phải quan tâm đôi chút. Nhưng mãi Minh cũng sẽ chẳng thể biết được chỉ có vài lần hỏi han ngắn ngủi cậu ấy đã khiến tâm hồn cô đơn tội nghiệp của nó nức nở trong vui sướng như thế nào. Nó giấu giếm tình yêu bé nhỏ, yếu đuối vào tận đáy trái tim và tâm hồn cho đến khi nào nó còn có thể dấu được.
Minh đã có người yêu. Nó đón nhận việc Minh có người yêu bằng nụ cười tươi trên môi và ánh mắt nhòa lệ. Nghe đâu là cô bạn hoa khôi lớp bên và hàng xóm gần nhà Minh. Không biết hai người bắt đầu từ khi nào, nhưng nó thực sự mừng cho Minh. Nó vui vì Minh hạnh phúc, vì Minh đã tìm được cô gái mà Minh yêu thương. Nhưng trong lòng nó không hiểu sao lại nặng trĩu. Nó bất lực vì không điều khiển được cảm giác tủi thân của chính mình. Nước mắt lăn dài trên má, lăn qua đôi môi đang cười của nó nghe mặn chát. Giờ đây trong khung ảnh mà nó dành riêng cho Minh luôn có thêm hình dáng một suối tóc dài, một tà áo trắng duyên dáng đồng hành bên cạnh.
Chiều nào tan lớp, Minh cũng đứng chờ cô gái ấy trước cổng trường. Nó thường cố tình nán lại vờ như có điều gì khiến nó chậm chạp hơn thường ngày. Để khi cô gái ấy tung tăng chạy về phía Minh, nó nghe tâm tình mình vỡ vụn. Giờ đây, Minh ngày nào cũng đưa đón cô gái ấy. Khi vòng quay chiếc xe đạp Minh lăn bánh, là nó cũng lủi thủi đạp xe theo sau giống kẻ chuẩn bị làm điều mờ ám. Từ lâu việc ngắm nhìn Minh từ phía sau đã vọt lên đầu bảng xếp hạng danh sách những việc làm ưa thích của nó. Nhưng đã không còn giống như trước đây nữa rồi. Nó cố ngước đầu, kéo dài cổ ra thêm chút nữa cũng chỉ thấy mái tóc và tà áo dài phất phơ trước gió. Minh và cô gái ấy thật đẹp đôi. Nó thử hình dung nếu người ngồi phía sau xe Minh là nó, và dù chỉ là trong hình dung nhưng nó vẫn thấy mình hạnh phúc nếu được vòng tay và tựa đầu vào bờ lưng ấy.
Dáng hình nhìn từ đằng sau của Minh rộn ràng hẳn lên từ ngày cô ấy đến. Bởi vì cô ấy mang lại nụ cười, mang lại hạnh phúc và cả niềm tự hào cho Minh. Nó nhìn thấy bờ vai nhấp nhô trong nắng khi Minh ôm cô ấy, đôi chân hoạt bát chạy về phía cô ấy khi cô ấy cất tiếng gọi Minh, tấm lưng trở nên dịu êm mềm mại tựa mây trời mỗi khi cô ấy tựa vào. Thỉnh thoảng cô ấy thì thầm sau

Kéo nón kết thắp xuống để gương mặt chỉ còn một phần ẩn dưới đèn đường vàng vọt, nó ngâm ga thả chậm. "Alô, ừ sao? thôi đi Bar cũ đi, tao có hẹn với mấy em xinh tươi.....cướp...cướp..." Siết[…]
Truyện ngắn

Để tặng các em... Trong số các bạn trẻ tôi gặp hai tuần qua có năm người rất khác nhau từ tuổi đời, giới tính, ngành học cho đến kinh nghiệm làm việc, nhưng họ giống nhau đến lạ lùng ở một đ[…]
Truyện ngắn
"Sao mày đứng tè thế? " Con bé tròn xoe mắt lên hỏi. "Tao có tờ rym thì tao phải đứng tè chứ " "Sao tao không có?" "Mày là con gái " Thằng bé xách quần, nhìn con bé với ánh mắt tự hào vì n[…]
Truyện ngắn

Thầy Đức vừa bước ra khỏi lớp, Linh liền quẳng ngay cuốn sách Hóa xuống đất rồi quay sang Hữu trổ một tràng dài cơn giận dữ mà nó cố nén lại từ đầu tiết đến giờ: Trời ơi là trời! Thầy gì mà[…]
Truyện ngắn

Bạn còn trẻ, đời còn dài, và hãy cứ làm việc hết sức mình đi khi mà bạn đang còn sức khỏe. Bạn chưa có người yêu, hãy cứ thoải mái mà ngắm trai xinh gái đẹp đi, vì khi mà bạn đã có một nửa […]
Truyện ngắn

Mẹ mặc áo sơ mi màu sẫm đứng trước gương. Mẹ đang soi gương nhưng cái cách mà mẹ soi gương hôm nay khác như mọi khi. Mẹ thẹn thùng đứng trước gương, e dè như sợ ai đó bắt găp. Mẹ nhìn hình ả[…]
Truyện ngắn

Anh đã không còn yêu tôi nữa, lý do hợp lý và dễ hiểu nhất để chia tay. Tôi chấp nhận, dù vẫn giữ trong trái tim tất cả những kỷ niệm và tháng năm yêu thương từng có. Tôi những tưởng mình s[…]
Truyện Blog

Thôi thì từ nay nàng ở nhà cho nó lành, chỉ cần nàng mạnh mẽ với mỗi tôi là đủ lắm rồi... Tôi là con một, công tử con nhà giàu, muốn gì được nấy. Tôi sống trong lồng kính với đầy đủ tiện ng[…]
Truyện ngắn