Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
Tôi không thể tin, không thể... - BlogRadio.Yn.Lt
Tôi không thể tin, không thể...

Tôi không thể tin, không thể...

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 439

Tôi không thể tin, không thể...

12:39 - 01/09/2015
n ra khóc. Tôi hoảng quá, chạy vào, bế thằng bé lên, nó nhìn thấy tôi, mắt vẫn ướt sũng, khóc dữ dội, chỉ chỉ vào miệng. Từ mấy chiếc răng nhú nhú, tôi hoảng loạn thấy máu vẫn tiếp tục chảy ra từ kẽ lợi... Tôi cất tiếng gọi mãi cũng không thấy mẹ nó đâu. Trong lòng bỗng cảm thấy lo sợ vô cùng từ bé đến giờ, hễ cứ thấy máu là tôi lại hoảng loạn như thế. Theo tôi biết, An không phải người vô trách nhiệm như thế.... Trên tay tôi thằng bé vẫn ngặt ngẽo khóc, tôi nhanh chóng gọi taxi đưa nó đến bệnh viện. Trên đường đi. Thằng bé vẫn khóc lóc, nước mắt chan hòa, nhưng miệng không hề èo ẹo gọi mẹ như những đứa trẻ khác, mà mấp máy vài tiếng "cô" làm tôi không khỏi ngạc nhiên. Tôi cố gắng thấm máu, dỗ dành nó, nghe nó gọi tiếng "cô", tôi chợt thấy bản thân mình thật tồi tệ. Dù ghét mẹ nó, nó vẫn là con của Long, vậy mà từ khi nó sinh đến nay, tôi thậm chí chỉ bế nó được vài lần, chưa bao giờ chú ý quan sát hay trông nom, quan tâm mua cái nọ, cái kia cho cháu như bao người cô khác. Thế mà nó nhìn thấy tôi, vẫn khóc gọi "cô" . bản thân tôi tự thấy mình nực cười... Hóa ra tôi cũng ích kỉ quá.


Nằm trong viện, bác sĩ nói có thể Thiên bị ngã, đập miệng vào thành giường khiến chảy nhiều máu, chỉ cần được nghỉ ngơi và chú ý việc ăn uống thí sẽ không sao... Tôi nhìn thằng bé ngủ trên giường bệnh. Tôi không thể phủ nhận nó rất giống anh tôi... đôi mắt nó khẽ chớp nhẹ, lay động, cái miệng chúm chím cười cười dường như đang mơ thấy gì đó. Tôi vốn là một đứa thích trẻ con, thấy nó như vậy cũng liền mỉm cười. Nó sinh ra cũng đã khổ, mẹ thì chưa có kinh nghiệm, về ở với anh tôi, cũng chỉ dám bảo lưu 1 năm để chăm con cái vì cha mẹ tôi mất sớm, không có ông bà chăm sóc thay. Tôi thì không nói làm gì cả. ...


Một lúc sau thì An hớt hải chạy đến, trên mắt vẫn lấp lánh ánh nước nhàn nhạt mờ mờ. Nhìn thấy Thiên đang yên giấc, An mới từ từ ngồi xuống cạnh tôi. Tôi cũng muốn mắng cho nó một trận, cái kiểu gì lại để con ngủ một mình mà chạy mất tăm mất dạng. Nhưng nhìn nó nhìn chằm chằm bé Thiên, tôi cũng đã biết nó hối hận lắm rồi . Tôi đứng lên :


- Thằng bé không sao đâu, bác sĩ bảo chú ý ăn uống! Lần sau cô chăm nó cho cẩn thận một tý.


Đang định bước đi thì An cầm vội lấy tay tôi:


- Xin cậu, mình nói chuyện 1 lúc đi. Mình xin cậu đấy!


Tôi quay lại, nghe lời cầu xin đấy... Tôi cau mày một chút. Thực ra tôi cũng muốn nghe xem, chuyện mà nó muốn giải thích là gì. Đã bao nhiên lần tôi cả anh, cả nó đều cố gắng giải thích nhưng tôi không chịu nghe. Lần này.... Có lẽ nên lắng nghe một chút. Vì dù sao, tôi và An cũng phải sống chung những tháng ngày tiếp theo dưới một mái nhà, cứ tiếp tục căng thằng, chính tôi cũng cảm thấy mệt mỏi.


Chúng tôi đứng trên ban công bệnh viện, nhìn xuống hàng cây phủ trong khuôn viên. Nắng chiếu xuyên qua những tán lá, tạo nên những vệt nắng mờ mờ loang lổ trên sân gạch. An thở dài vài lần, cuối cùng cũng nói:


- Cảm ơn cậu về ngày hôm nay. Nếu không có cậu, có lẽ Thiên nó...


- Đây không phải trọng tâm!


- Cho mình xin lỗi... Lỗi cùng là tại mình. Nhưng cậu thực sự hiểu nhầm chuyện mình với Phong rồi. Đúng là anh ta yêu cậu, nhưng trong khoảng thời gian đó, anh ta còn nói đã thích mình. Chính vì vậy, nên mình mới nói với cậu rằng anh ta không phải người tốt... Ngày hôm đó, do anh ta tiếp tục làm phiền mình quá nhiều và mình nghĩ cậu nên biết mọi chuyện, nên mình đã hẹn cậu và anh ta ra lan can tầng 4 để nói cho ra lẽ. Mình nghĩ cậu nên biết sự thật về người cậu luôn yêu thương... Nhưng anh ta lại... Cho nên mình đã cố giải thích. Cậu không nghe. Lúc đó, mình thực sự cũng rất đau đớn, kết thúc tình bạn của chúng mình qua 15 năm, mình thực sự cảm thấy mất mát. Mình không hiểu tại sao cậu không hiểu cho mình, tại sao cậu lại nghĩ sai về con người mình như thế... và sau bao cố gắng, mình quyết định để mặc cậu tiếp tục thù ghét mình, vì ít nhất cậu đã chia tay Phong.


Tôi yên lặng lắng nghe, yên lặng chìm vào quá khứ, chìm vào lỗi lầm. Hóa ra chỉ vì một đứa con trai, tôi lại nghĩ khác về người bạn thân thiết nhất của mình. Hóa ra mọi chuyện không như những gì tôi nghĩ. Tôi nông cạn. Tôi chỉ nhìn thấy bề nổi của một tảng băng chìm. Mắt tôi bắt đầu nóng lên, tay đặt trên lang can cũng dần siết chặt. 3 năm qua, chính tôi, đã tự dày vò bản thân mình, và cả người bạn thân nhất của mình... tôi nên nói thế nào với nó. Nên nhận lỗi thế nào với những tổn thương tôi gây ra?


Tôi cố gắng kìm nén nước mắt, khẽ nói:


- Thế còn... chuyện của cậu và Long?


Tôi nhìn thấy nụ cười hạnh phúc ánh lên trong mắt An:


- Mình và Long đã yêu nhau từ khoảng thời gian chúng mình còn chơi thân ấy... Bọn mình định gây bất ngờ cho cậu. vì cũng nhờ cậu mà mình với Long đến được với nhau. Nhưng không ngờ chưa kịp nói đã... Sau đấy, sau một lần do say quá, mình và Long cùng không làm chủ được, nên mọi chuyện mới đến nước này... Minh à, dù cậu có tin hay không, mình cũng thật cảm ơn cậu vì ít nhất cậu đã lắng nghe!


Tôi quay mặt đi, không kìm được nư

123[4]5
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
Tớ bất chấp...chỉ cần cậu

Tớ bất chấp...chỉ cần cậu

Đã bảo là hai người không có duyên rồi mà! Hai cậu bất chấp...lại ra kết cục này! Tôi năm nay lên lớp 11, bây giờ là hè lớp 10 – thời gian thoải mái vui chơi. Hè năm nào gia đình tôi cũng v[…]

Truyện ngắn

Sống như những đoá hoa

Sống như những đoá hoa

Đâu đó trong căn phòng, trong đầu đều có riêng cho mình những suy nghĩ nhưng chung lại tất cả đều là nỗi xót xa, quay quắt khi xa nhà. Trở về nhà sau giờ tan tầm của buổi ca đêm. Nó uể oải[…]

Truyện ngắn

Tại sao không gọi em dậy?

Tại sao không gọi em dậy?

Một đêm, cô mơ một cơn mơ ác mộng, cô cứ thế gào khóc trong mơ, cho đến lúc anh gọi cô tỉnh dậy. Tỉnh dậy rồi cô vẫn khóc. Anh nhè nhẹ vỗ lên lưng cô như một đứa trẻ không ngừng an ủi: "Ngoa[…]

Truyện ngắn

Mùa bằng lăng

Mùa bằng lăng

Tôi viết truyện này để quên đi người tôi không thể nhớ. Tôi là một cô bé lớp 9 tên là Đặng Mai Chi, học tốt môn Vật lí, vào thời điểm tháng 5, tôi bắt đầu bước vào ôn thi vào lớp 10. Đây[…]

Truyện ngắn

Có một tình yêu không thể nghi ngờ

Có một tình yêu không thể nghi ngờ

Khỏi phải nói, đây là đồ bà đã ăn qua khi đi đường. Mẹ Lưu Cương lúng túng cực độ, hai tay cứ túm chặt lấy gấu áo, lẩm bẩm nói: "Con yêu, đừng buồn mẹ làm vậy, quả thực trong nhà không còn g[…]

Truyện ngắn

Trong veo mùa hạ

Trong veo mùa hạ

Vì mùa hạ trong veo, nên cũng hay giữ đôi mắt của cậu trong veo như thế. Hứa với tớ, được chứ? Chúng tôi vừa ra khỏi trường. Mùa hạ thả trên vai An những tia nắng vàng óng ánh. Tôi nhìn ng[…]

Truyện ngắn

Tình không đong đếm

Tình không đong đếm

Trong lá số tử vi, cung Phu Thê chỉ vợ chồng được coi là cung quan trọng, còn bạn bè thì bị xếp là cung Nô Bộc rất phụ, xem chung với kẻ ăn người làm, ngày xưa gọi là đầy tớ. Đầu xuân, nam t[…]

Truyện ngắn

Cắn rứt nhẹ nhàng

Cắn rứt nhẹ nhàng

Nếu bạn hỏi một người đàn ông rằng: "Anh từng có lỗi với phụ nữ chưa?"Câu trả lời của anh ta thường sẽ là khẳng định. Đàn ông thường có một bản danh sách "phạm lỗi", trong danh sách có thể […]

Truyện Blog

Chồng chị, chị cứ để em lo...

Chồng chị, chị cứ để em lo...

Chị luôn cướp tất cả, phá hỏng tất cả những gì em đang có. Chị dành lấy tình yêu thương của bố,chị giả vờ nịnh nọt trong khi sau lưng ông chị luôn gọi ông là lão già chết tiệt. Chị đối xử tử[…]

Tâm Sự

Cơm của má

Cơm của má

Bữa cơm gia đình đầy đủ các thành viên năm người, nhưng sao lúc đó tôi vẫn hồn nhiên không hề nhận thấy đó là giây phút giản dị mà hạnh phúc biết bao... Trưa hè nắng cháy. Cái nắng như thiê[…]

Truyện ngắn

  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất
Insane