Tớ nhớ cậu!
Bình chọn: 267
Bình chọn: 267
"Tớ nhớ cậu. Vậy cậu có nhớ tớ không?"
Một chiều cuối đông, cái lạnh rét buốt tan biến, thay vào là làn gió lạnh ngọt ngào như mùi vị của kẹo bông. Lướt qua những trang blog nổi bật, lòng tôi như bỗng dừng lại trong khung trời của những con chữ, những con chữ chứa đựng cảm xúc ngập tràn. Hòa vào những cảm xúc ấy, tôi bất chợt nhớ đến người bạn thân, rất thân, người đã xa tôi mãi, đã trở thành một kí ức đẹp trong chiếc hộp kỉ niệm tuổi thơ.
***
Ngày cuối hạ, cậu bước vào lớp, lúc đầu cứ nghĩ rằng cậu"kiêu" nhưng thật ra không phải vậy. Cô giáo giới thiệu cậu ta với cái tên lạ hoắc chưa bao giờ tôi nghe và dĩ nhiên là tôi cũng chẳng để ý đến nó, chỉ ngồi thừ ra, nhìn trầm khuôn mặt khá ưa nhìn ấy. Cậu xuống ngồi cạnh tôi, đặt cái cặp lên bàn, cậu quay sang tôi:
- Này cậu!
- Hở?
- Cho tớ làm quen nhé!!!
Tôi chẳng hiểu gì nữa, cậu chợt nở nụ cười ngây ngô, đôi mắt híp lại, trông yêu lắm, nó xóa tan những thành kiến tôi dành cho cậu. Sau vài giây ngỡ ngàng, tôi cười:
- Được thôi...Nhưng làm bạn của tớ khó lắm đấy.
- Khó tới mức nào cơ?- Cậu ngây thơ hỏi.
- Cậu phải giúp tớ làm bài tập này, phải trực giúp tớ khi tớ thấy mệt, còn phải chép bài phụ khi tớ nghỉ học nữa...còn nhiều nhiều nữa cơ
- Tưởng gì chứ dễ òm à, cậu chỉ cần làm bạn tớ thôi, còn mọi việc để tớ lo. ^.^
Đến bây giờ thì tôi đã thực sự trở thành 1 con ngố. Cậu ấy...đáng yêu thật!!
Từ đấy, à không, chẳng biết từ bao giờ, tôi và cậu trở thành bạn thân, rất rất thân.
Cậu lúc nào cũng là người bắt chuyện với tôi trước và chưa bao giờ không hoàn thành nhiệm vụ của người bạn cả. Khi tôi cười, cậu làm tôi cười nhiều hơn. Khi tôi khóc, cậu dùng bàn tay vụng về của mình lâu nước mắt cho tôi. Từ khi nào mà tôi phụ thuộc quá nhiều vào cậu và tự bao giờ cậu lại quan trọng với tôi đến thế. Từng chiều tan học, cậu cứ lẽo đẽo theo tôi, luôn miệng nói:" tớ sẽ bảo vệ cậu". Và tôi không biết được đó là gì nữa, tình bạn hay tình yêu. Để rồi khi mất cậu, tôi đau thật nhiều...
Một năm với nhiều vui buồn mà tôi trải qua cùng cậu, một năm-một năm là tất cả những gì tôi có cùng cậu. Chia tay nhau sau một năm học tập-ngày cuối năm luôn là ngày vui nhất với một số người và là ngày buồn nhất với nhiều người. Cậu vẫn cười, vẫn ngu ngơ như thế, vẫn động viên tôi như việc cậu thường làm:
- Này, sao nhìn cậu buồn thế- Cậu hỏi.
- Thì tớ buồn thôi.
- Sao lại buồn chứ, nghỉ hè thì vui chứ sao buồn.
- Vì không được nhìn thấy cái mặt đáng ghét của cậu nữa đấy.
- (Cậu cười) Thì năm sau lại thấy mà.
- Cậu có chắc không, lỡ như năm sau cậu chuyển trường?
- Tớ không bỏ cậu đâu, lo gì.
- Chắc không?
- Chắc
- Ngoéo tay nhé!!
- Chuyện nhỏ................
Cuộc vui lại bắt đầu, ngày bế giảng vẫn trải qua... Chúng tôi về lớp, bỗng cậu kéo tôi lại một góc.
- Cậu này! (cậu dúi vào tay tôi một cuốn sổ nhỏ) Nhớ giữ nhé, khi nào nhớ tớ mới được mở ra đấy, cậu mà mở trước là tớ "ằm" cậu ra luôn đấy.
- Nhớ rồi mà...
Tan trường, cậu lặng lẽ đi bên tôi, chẳng luyên thuyên như cậu hàng ngày. Đến ngã tư, cậu rẽ sang bên kia đường. Vẫy tay chào tôi, rồi xoay lưng lại mà bước tiếp, dường như cậu sợ phải nói lời chia tay, lời tạm biệt với tôi... Cậu đã biến mất trước mặt tôi, thật nhanh để tôi không thể nhận ra rằng cậu đã đi, đi xa, thật xa.
Cậu đã không giữ lời hứa ấy với tôi, không thể thực hiện nó, cậu nuốt lời, cậu bỏ tôi mà đi, đi mất, chẳng về nữa. Cậu ác- cậu không để tôi nhìn thấy cậu cười, chẳng để tôi được nghe tiếng cậu, chẳng bao giờ và không còn nữa. Cậu chẳng mở mắt dù là thêm một lần nữa. Nơi cuốn sổ cậu gửi tôi, cậu đã nói, nói rằng cậu thích tôi, nói rằng cậu quý tôi đến dường nào. Nhưng tại sao cậu lại cứ thế mà đi chứ, tại sao nói thích tôi rồi lại bỏ đi, để lại trong lòng tôi một thương chẳng thể chữa lành. Và một câu nói chẳng thể thốt ra nữa, rằng "tôi, tôi thích cậu, thích cậu rất nhiều". Cậu ác lắm, ngốc à!!
Tôi đau, đau vì mất cậu, để nước mắt tôi chẳng thể chảy ra ngoài, nó cứ tuôn vào bên trong, tôi chẳng thể, chẳng thể cảm nhận mọi thứ xung quanh nữa. Cậu bỏ tôi lại, để tôi cô đơn, để tôi lại phải đi về một mình trong cơn gió, trong dòng người ngược xuôi nơi đưởng phố...
"NHỚ CẬU, TỚ NHỚ CẬU"
" Hoan, bạn luôn tìm cách làm người khác bị tổn thương! Nhưng rồi bạn sẽ là người bị thương nhiều nhất!" Một hồi chuông ngắn, rụt rè. Cánh cổng hé mở. Sau cổng sắt, hiện ra một vòm lá thẫm […]
Truyện ngắn

Đối diện với bộ mặt đang cau có của tôi là một nụ cười rạng rỡ. Đẹp. Minh đang cười, với tôi. Nhìn nụ cười ấy, tôi như mềm nhũn ra. Chẳng biết nói gì, cũng chẳng biết làm gì hơn. Tôi hoàn to[…]
Truyện ngắn
Anh Hân và chị hình như vừa hái lạc xong, tất tưởi chạy ra. Vừa đến nơi là vồ lấy nhau lăn lộn trên thảm cỏ, mấy đứa nín thở, căng tai chăm chú... Khi ánh trăng chênh chếch, câu chuyện giữa […]
Truyện ngắn

Bà cụ bảo người con trai lấy những đồ ăn còn dư, mà hầu như còn phần nhiều bỏ vào túi, mang về. Một vài người nhìn ái ngại, xấu hổ thay cho... bà. 1. SĨ! Hắn và bạn rủ người đẹp đi quán […]
Truyện ngắn

Ơ, hóa ra đều là người quen cả!
Chỉ khổ cho ông bà Hòa, cuối năm cuối tháng mà hai đứa con đã ỳ èo chuyện cưới hỏi. Ông bà suốt ngày phải đi nhờ thầy này, thầy nọ xem đứa nào được cưới trước. Ngày Quốc khánh, Thảo mới về.[…]
Truyện ngắn
Bà có sáu người con nhưng mỗi bố là con trai lại đi thoát ly . Các cô lớn lên lần lượt lấy chồng.Người ở xa thì cũng phải đi nửa ngày trời, người ở gần cũng cách vài cánh đồng. Tuổi già như[…]
Truyện ngắn
Ký ức cóp nhặt: Những ngày mưa
Mấy ngày nay, Sài Gòn mưa nhiều! Không còn là những cơn mưa ngắn, đỏng đảnh như người ta thường ví mà dai dẳng, âm ỉ như một thiếu nữ nhu mì, đoan trang đang hờn dỗi. Ngồi một mình trong phò[…]
Tâm Sự

Thủy, em về nhà mẹ đi! Không!... có chết em cũng không về. Cô tên Thủy, mạng Đại hải thủy, là nước nơi biển lớn, có thể dung chứa được tất cả những hỷ, nộ, ái, ố của cuộc đời mình. Lòng […]
Truyện ngắn