
Tờ giấy tìm người
Bình chọn: 219
Bình chọn: 219
... Nhưng nào có được. Ba hắn mất trước khi hắn mãn hạn tù 2 tháng. Ông mất vào mùa đông, vào năm trời bỗng dưng có đợt rét đậm, cái xứ miền Trung nắng nóng gần như quanh năm bỗng dưng đổ lạnh thấu xương vào tiết tháng chạp. Ba hắn không chịu nổi cái lạnh nên qua đời. Ngày giám thị trại giam cho hắn biết tin, trời đất như đổ sập dưới chân hắn. Thế mà phút chốc, cũng đã gần 2 năm kể từ ngày ba hắn mất, hắn vẫn chưa nguôi ngoai niềm thương tiếc. Hắn day dứt vì để người cha già ra đi trong cô quạnh. Nỗi hối tiếc như vết thương lở loét cứ khoét sâu vào da thịt hắn cơn nhức buốt không vơi.
Hôm nay, hắn lại nhớ về ba.
Rồi hắn nghĩ đến câu chuyện của bà chủ quán. Bà ấy chắc cũng đang nhớ đứa con trai của mình.
Hắn lục lại tờ giấy tìm người. Trong ánh sáng vàng nhạt của chiếc bóng đèn dây tóc duy nhất trong căn phòng, tờ giấy ố vàng dường như càng bạc màu hơn. Chắc nó đã được in lâu lắm rồi. Chừng ấy năm, bà ấy chưa tìm thấy người con. Có khi nào anh ta đã chết rồi cũng hay. Hắn đọc đi đọc lại thông tin ghi trên tờ giấy và nhìn kỹ mặt của đứa con nhưng tiệt chẳng thấy quen.
Hắn nghĩ người con trai của bà lão thật bất hiếu. Dù gì cũng là mẹ mình, giận dỗi gì đến mức bỏ đi để bà ấy trông ngóng như thế. Phải một hai ngày ít ỏi gì đâu. Cả mấy năm liền. Thói đời, kẻ có chẳng bao giờ là kẻ biết trân trọng. Hắn nửa thương người đàn bà già, nửa ngao ngán đứa con. Hắn vò tờ giấy, vứt vào góc phòng rồi tắt đèn đi ngủ.
Trong giấc ngủ, hắn nhớ đến mẹ hắn. Hắn muốn gặp mẹ. Khuya rồi, nhưng hắn muốn gặp mẹ. Chẳng biết hắn nghĩ gì mà ngồi bật dậy, bỏ mấy bộ quần áo vô trong túi rồi bước xuống đường. Hắn vừa đi vừa huýt sáo, lòng mong mỏi nhanh ra đường lớn. Hắn sẽ bắt đại một chuyến xe nào đấy rồi về nhà. Câu đầu tiên hắn sẽ nói với bà là hắn biết lỗi rồi. Nghĩ đến thế, hắn chợt vui. Hắn nhớ món canh chua cá tràu chuối chát của mẹ. Lâu rồi hắn chưa ăn, nghĩ đến lại thèm. Hắn bước nhanh chân hơn. Đường vắng. Có ánh đèn xe từ phía sau hắn rọi lên. Hắn định lách vô lề để tránh ...
... không kịp nữa rồi.
Điều cuối cùng hắn nhớ là khuôn mặt của mẹ hắn. Khuôn mặt khắc khổ của người đàn bà góa đã tần tảo nuôi con đằng đẵng chục năm trời...
Khuôn mặt của bà chủ quán.
Hắn bật dậy trong khuya. Mồ hôi túa ra khắp mình. Nỗi sợ hãi tràn ngập. Trống ngực đập thình thịch.
Và hắn bật khóc.
Thấy thầy vui vẻ, rạng rỡ, chúng tôi nhìn nhau cười và cảm thấy hạnh phúc lây. Ấm áp làm sao! Thầy rất thích vẽ < hiển nhiên, vì là giáo viên dạy vẽ mà!>. Chúng tôi rất thích xem thầy vẽ.[…]
Truyện ngắn
Cuối cùng khi đã gần như hoàn tất công việc, Trời thêm vào khóe mắt nguời cha vài giọt nuớc mắt. Nhưng sau một thoáng tư lự, Ngài lại chùi chúng đi. Khi ông Trời bắt đầu tạo ra nguời cha đầ[…]
Truyện ngắn
Phải cho nó biết tự vươn vai đứng dậy trước những khó khăn thách thức thì sau này nó mới can trường được con à! Có cậu bé kia sinh thành trong một gia đình khá giả, ngày ngày cứ nũng nịu[…]
Truyện ngắn
Tôi thấy mẹ lén lút thầm cười và mặt sáng chói niềm hạnh phúc. Tôi vẫn nhớ lời mẹ nói, rằng Sami là một thành viên đặc biệt của gia đình tôi chứ không đơn thuần là một con mèo nhỏ. 1.Thành[…]
Truyện ngắn
Đột nhiên anh xuất hiện trong cuộc sống vốn bình lặng lâu nay của Lan làm cho cô cũng có chút xao động... Lan vẫn đang mơ màng trong chăn muốn ngủ thêm phần vì là ngày nghỉ, phần vì trời ré[…]
Tâm Sự
"Tôi có thể ngủ khi gió thổi!"
Bạn có thể ngủ khi gió thổi qua cuộc sống của bạn không? Cách đây nhiều năm, có một người nông dân làm chủ một dải đất dài dọc theo bờ biển Đại Tây Dương. Ông liên tục đăng quảng cáo tìm ng[…]
Truyện ngắn
Có người bạn cũ chưa vợ đánh tiếng nhờ mình giới thiệu mối nào xinh tươi hiền thục. Mình hỏi: Thế sao đến giờ cậu còn chưa vợ? Định chẵn bốn mươi cưới một thể cho nó tròn năm hay sao? Cậu b[…]
Truyện Blog
Cảm ơn anh, người đã không yêu em
Cảm ơn anh, người đã không yêu em. Để em biết rằng, chúng ta hoàn toàn khác nhau. May mắn thay để không có ai phải gượng ép cố sống cho giống người kia. Cảm ơn anh, người đã không yêu em. Đ[…]
Truyện Blog