Tờ giấy tìm người
Bình chọn: 291
Bình chọn: 291
Hắn lục lại tờ giấy tìm người. Trong ánh sáng vàng nhạt của chiếc bóng đèn dây tóc duy nhất trong căn phòng, tờ giấy ố vàng dường như càng bạc màu hơn. Chắc nó đã được in lâu lắm rồi. Chừng ấy năm, bà ấy chưa tìm thấy người con. Có khi nào anh ta đã chết rồi cũng hay. Hắn đọc đi đọc lại thông tin ghi trên tờ giấy và nhìn kỹ mặt của đứa con nhưng tiệt chẳng thấy quen.
***
Hắn đói bụng. Rong ruổi suốt trên đường từ sáng đến giờ, trời thì nắng nóng, mặt nhựa đường hắt cái nóng hầm hập lên trên mặt, hắn mệt. Hắn mệt, hắn khát và hắn đói. Hắn tấp vào một quán nước mía bên lề đường. Vội vã để đại chiếc xe máy dưới gốc cây bàng, sau đó phóng nhanh vào dưới mái bạt che nắng, cởi vội chiếc mũ bảo hiểm sờn bạc và quăng nó lên một cái bàn gần đó, kéo chiếc ghế cạnh bên cái bàn và ngồi xuống. Một nửa mệt mỏi của chặng đường vừa qua vơi đi khi bà chủ quán mang đến cho hắn ly nước mía.
Hắn uống rột rột cho đã cơn khát. Bà chủ quán nhìn hắn thương hại.
Uống xong ly nước mía, hắn nén hết những mệt mỏi trong lồng ngực, xả qua một hơi thở dài.
Bà chủ quán lom lom dòm hắn, những nếp nhăn hằn trên da dường như cũng hằn lên cả đôi mắt già nua. Nhận ra bà đang nhìn mình, hắn ngạc nhiên, nhướng mày định hỏi. Nhưng chưa kịp hỏi thì thấy bà bối rối lảng đi. Ánh mắt bà lúc lảng đi trông u buồn.
"Bác ơi, ly này bao nhiêu tiền rứa bác?" – hắn hỏi.
"Năm ngàn chú ạ." – bà chủ quá trả lời.
"Da, cho con gửi tiền." - Hắn rút cái ví cũ kỹ ra khỏi túi quần. Lấy ra năm tờ một ngàn đưa cho bà. Cảm ơn bà ấy xong cho phải phép, hắn đứng dậy toan đi thì bị bà gọi giật lại.
"Chú có vẻ không phải người ở đây. Tôi có việc này nhờ chú. Đây chú xem giúp tờ giấy này." – Giọng bà ngập ngừng, tay run run cầm một tờ giấy đưa cho hắn.
Hắn nhíu mày, miễn cưỡng cầm lấy tờ giấy.
Đó là một tờ giấy tìm người. Người được tìm là một thanh niên trẻ, đen và gầy. Trên tờ giấy ghi đầy đủ tên họ, ngày tháng năm sinh và đặc điểm nhận dạng của cậu. Hắn liếc xuống hàng chữ phía dưới, "ai có thông tin về người này xin liên hệ với bà Nguyễn Thị Cơm, ngụ tại ... hoặc UBND xã ..."
Bà chủ quán cầm lấy tay của hắn, giọng xúc động.
"Nó là con của tôi. Nó giận tôi bỏ đi cũng mấy năm rồi chưa về nhà. Tôi thì già cả cũng sắp đi rồi, chỉ mong trước khi chết còn có thể nhìn thấy nó thôi..."
Rồi bà khóc. Tay vẫn nắm chặt lấy tay hắn. Mắt nhìn hắn van lơn.
Hắn vội vàng dìu bà ngồi xuống ghế, định bụng đợi bà thôi khóc. Hắn đang vội đi. Ngày hôm nay hắn chưa bán được mặt hàng nào. Người đàn bà già ấy, chắc cũng hiểu rằng hắn đang vội nên bà cố gắng dằn cơn xúc động. Bà lật đật đứng dậy, lặm cặm lục trong một cái làn cũ kỹ, lấy ra một ổ bánh mì nguội quắt queo bọc kín trong một bịch ni lông.
Bà đưa cho hắn.
"Chú cầm lấy. Chắc chú đi đường đói rồi, ở trên đường này không có quán ăn đâu. Chú đi mấy cây nữa mới có. Tôi chỉ còn ổ bánh mì nguội này thôi, chú ăn tạm."
Hắn tần ngần cầm lấy, cảm ơn rồi chào bà chủ quán nước mía, quày quả rời đi. Chẳng có sự kể lể dông dài nào, chỉ có một lời nhờ vả mà một sự miễn cưỡng nhận lời. Một câu chuyện qua đường. Một bà lão bám víu lấy hy vọng tìm được đứa con trai ở tuổi xế chiều. Và một thanh niên nhận lời vì chẳng có lý do gì để từ chối. Hắn nghĩ như thế.
Đêm xuống trong căn phòng nơi hắn trọ.
Hắn nhớ đến chuyện hồi trưa. Hắn tìm lại ổ bánh mì nguội mà bà chủ quán đưa vẫn chưa kịp ăn. Tần ngần, hắn cầm ổ bánh mì không, đưa lên mũi ngửi rồi gặm một miếng. Cái bánh đã hơi cứng. Miếng bánh nghẹn nơi cổ họng của hắn. Hắn hu hu khóc. Một ký ức đã lâu, lâu lắm rồi bỗng dưng hiện về.
Hồi đó hắn mới học lớp 6.
"Trung ơi, ba mi đợi mi ở cổng kìa" – thằng Bình ý ới gọi hắn.
Hắn vội vàng chạy ra cổng. Ba hắn đứng đó, tay cầm nửa ổ bánh mì không.
"Chi rứa ba?"
"Con ăn đi. Còn nóng đó. Ăn đi rồi học. Thôi ba về nghe."
Nói xong, ba hắn vội vã leo lên xe đạp, lọc cọc chạy đi. Hắn cầm phần bánh mì ba hắn đưa cho rồi quay trở vô trường. Một con bé cùng lớp đi ngang qua, liếc thứ hắn cầm trên tay, bĩu môi, "Xí! Bánh mì không mà tưởng gì." Nói xong, nhỏ bỏ đi, bỏ hắn lại với sự ngượng ngùng và xấu hổ.
Giờ ra chơi, hắn tìm một nơi vắng rồi gặm bánh mì. Nhà hắn nghèo, mẹ hắn mất sớm, ba hắn lại không có nghề nghiệp. Ông là thợ đụng, đụng gì làm nấy nên nhà lúc có ăn lúc không. Sáng nay, hắn nhịn đói đi học. Hắn vừa ăn vừa nghĩ, không biết ba lấy tiền đâu ra mà mua ổ bánh này. Hắn đoán chừng ba ăn nửa ổ rồi để dành cho hắn nửa ổ.
Hắn nhớ ba hắn.
Ngày hắn gây ra tai nạn, tông người ta chết rồi vô tù, ba hắn lặng lẽ mỗi tháng hai lần đến thăm hắn. Lần nào ông cũng gói ghém đồ ăn đến cho hắn. Để rồi mỗi lần kết thúc giờ thăm, hắn lại ngồi khóc hàng giờ. Ba hắn già rồi, hắn chưa nuôi nổi ngày nào mà còn khiến ông phải chịu khổ thêm. Hắn cảm thấy mình bất hiếu, hắn giận mình sao vội v

Chân dài, đại gia và máy nướng bánh
Những cô gái chân dài với những danh hiệu, hào quang góp nhặt cả tuổi trẻ. Mục đích chính ấy à? Kiếm một anh chồng xấp xỉ đại gia thôi! Câu chuyện ngắn về cuộc sống và sự nghiệp của hoa khôi[…]
Truyện ngắn
Audio Mẹ đừng sợ, đùng lo, đừng ngại. Không phải là đủ trẻ nhưng chưa bao giờ là quá già để bắt đầu một tình yêu mới. Mẹ lo hàng xóm nói, mẹ ngại họ hàng đằng nội. Tất cả sẽ ổn cả mẹ ạ, chỉ[…]
Truyện ngắn

Mỗi khi kể lể về cuộc đời của mình. Cha tôi thường nói về nước ốc. Là nhạt như nước ốc. Nhiều lúc ông còn cáu, khi tôi cà kê bảo ông kể. Tôi đặc biệt thích nghe những chuyện trong quá khứ, í[…]
Truyện ngắn

Đức vua đang thủng thỉnh dạo chơi trong vườn thượng uyển, tai lắng nghe chim hót líu lo, mắt ngắm muôn hoa đua nở thì gặp rùa. À rùa, hôm nay đến chơi thăm trẫm đó à? Khỏe không? Dạ cũn[…]
Truyện ngắn

Audio Nghề của Tèo là bán báo dạo, nó thích nhất là bán báo "Công An " vì tờ báo đó toàn đăng bài ghi chép những vụ án, nhiều người thích mua. […]
Truyện ngắn

Một câu chuyện bí ẩn từ những giây phút đầu tiên và gay cấn cho đến những giây cuối cùng. Liệu sau thù hận, tham vọng, tình yêu có thể chiến thắng mọi thứ? Hắn là Ken – là con át chủ bài củ[…]
Sách Hay
Nhanh mẹ nhỉ! Mới ngày nào con đang còn bi bô bên cạnh bố mẹ. Thế mà giờ này con đã là cô gái của tuổi 18 rồi cơ đấy. Bây giờ ngồi ngẫm lại con mới thấy con của ngày nào thật ương bướng. Ai[…]
Tâm Sự

Phải ngậm ngùi thừa nhận rằng đàn ông bây giờ Thạch Sanh thì ít Lý thông thì nhiều. Chẳng cần phải quá tinh ý để đoán được đàn ba hay nói về chuyện gì. Khi tụ tập với nhau, đàn bà hay nói v[…]
Truyện Blog