Tớ bất chấp...chỉ cần cậu
Bình chọn: 369
Bình chọn: 369
Trong những ngày ở quê, tôi thường dậy sớm ngắm bình minh và chiều tối lại ngắm hoàng hôn trên biển. Như đã thành một thói quen, hôm nay tôi ra biển ngắm hoàng hôn. Mỗi lần dạo bước trên cát mịn, tắm trong những tia nắng cuối ngày, tôi lại cảm thấy thật hạnh phúc. Tứ bé đến lớn, tôi chẳng phải trải qua chuyện gì đau buồn, mọi việc đều suôn sẻ mặc dù không phải quá tuyệt vời. Cũng chẳng sao! Nhưng tôi đâu biết rằng mình sắp phải trải qua một việc đau buồn, không suôn sẻ mà tôi nhớ suốt đời.
Tôi dừng bước, trước mặt tôi, một người con trai cao cao, hai tay đút túi quần, đang đứng hướng về phía biển. Đó là bạn cùng lớp tôi! Cậu ấy tên Phạm Văn Lực. Cậu có khuôn mặt ưa nhìn, học tốt mặc dù không quá giỏi, cao hơn tôi một cái đầu. Bình thường trong lớp tôi chẳng mấy khi nói chuyện với Lực.
- Ê! Lực!
Tôi đập nhẹ vào vai Lực. Cậu quay đầu lại, khuôn mặt ngạc nhiên lộ rõ.
- Trang...sao cậu...
- Đi du lịch à? Ở đây đẹp lắm!
Tôi nhân tiện "quảng cáo" cho quê nhà luôn.
- Không!
Cậu ấy lắc lắc đầu.
- Hả?
- Đây là quê tớ.
Cái gì??????
- Nhưng... đây là quê tớ...
Tôi nhăn mặt.
- Ừ! Thì sao?
À ừ nhỉ! Thì sao? Chẳng qua là đồng hương thôi mà! Kệ đi!
- Chẳng sao!
Tôi cười xòa. Ánh hoàng hôn đỏ au in bóng hai chúng tôi trên nền cát mịn. Tôi cùng cậu ấy đi dạo trên bãi biển, cùng ngắm cảnh mặt trời từ từ khuất dưới mặt biển. Cảnh đẹp này tôi và cậu ấy có lẽ đã nhìn vô số lần nhưng hôm nay, tôi có một cảm giác mới lạ mà vẫn thân quen. Sao vậy nhỉ?
***
Hôm nay là ngày đầu tiên đi học hè ở trường. Tôi tung tăng đi bộ đến trường, nghỉ lâu quá thấy nhớ nhớ rồi nên đi học tôi rất vui. Mát thật! Không khí buổi sáng thật là tuyệt! Hi hi!
- Trang!
Có tiếng gọi tôi từ phía sau.
- Hello!
Tôi quay đầu lại, là Lực.
- Đi bộ à? Lên đây tớ đèo!
Cậu ấy đỗ xe đạp trước mặt tôi, rất tốt bụng bảo tôi lên xe.
- Ủa? Cậu đi đường này à?
Tôi có bao giờ thấy cậu ấy trên đường đi học đâu nhỉ? Hôm nào tôi cũng đi bộ đến trường mà có gặp Lực đâu?
- À...không! Hôm nay tớ nổi hứng đi đường khác đi học ấy mà.
- Ừ!
Tôi không nghi ngờ gì, lập tức leo lên yên sau xe đạp ngồi.
Đến trường, tôi ôm chầm lấy con bạn thân xa cách lâu ngày. Nó vui vẻ khoe tôi mùa hè của nó. Nào là học bơi, học võ, đi biển, làm vòng tay,...Nó thích thật! Tôi thì hè chỉ có về quê! Hết! Chán chết đi! Bạn thân của tôi tên là Ngân. Nó cực kì tò mò, lúc nào cũng thích tìm hiểu cái này cái nọ. Nó vừa học được bói toán thế là cứ nằng nặc đòi bói cho tôi. Tôi thì chẳng vấn đề gì.
- Bây giờ cậu bói về cái gì?
Nó tươi cười hỏi tôi vẻ hào hứng.
- Cậu bói gì cũng được! Chắc tớ không đen quá đâu!
- Ok! Thế thì bói tình duyên đi! Cậu muốn xem duyên của cậu với ai?
- Thằng ngồi cạnh thử xem!
Thế là Ngân lon ton đi hỏi ngày sinh của bạn ngồi cạnh tôi. Sau một hồi tính toán, nó đưa ra kết luận:
- Cậu với nó lấy nhau thì sẽ không có con nhưng tiền bạc thì tiêu không hết, nhà lầu xe hơi chẳng thiếu thứ gì.
- Thế cơ à?
Tôi thích thú ngó vào cái quyển nháp nó vừa viết nhưng chẳng hiểu gì cả.
- Cậu thử thằng Lực xem nào?
Tôi giả bộ chỉ bừa.
- Ờ! Để tớ đi hỏi ngày sinh!
Ngân lại tiếp tục nhiệm vụ cao cả của nó nhưng mà không cần mệt thế. Tôi kéo nó lại!
- Không phải hỏi! Nó sinh ngày x tháng x.
- Thế à? Sao cậu biết thế?
Ngân tròn mắt nhìn tôi.
- Tại vì nó cùng quê với tớ.
Điều này thật sự là tôi cuống quá nói bừa. Thật sự thì cùng quê cũng chẳng liên quan nhưng mà may là Ngân vẫn gật gù ngồi bói tiếp cho tôi.
- Cậu với Lực không có duyên.
Nó chốt lại một câu rất chắc chắn.
- Ơ? Tại sao?
Tôi ngẩn người.
- Thì cậu với nó không con cái, không nhà cửa, không tiền của, không xe cộ,...tóm lại là cái gì cũng không. Cho nên hai người không có duyên.
Nó trả lời tỉnh bơ, rất tự tin.
- Tức là tớ mà lấy Lực thì sẽ không có cái gì đúng không?
- Ơ hay? Đã không có duyên rồi mà! Không thể lấy nhau được.
Thật sao? Chắc không phải đâu chứ? Mấy trò bói toán này sao tin được? Vớ vẩn!
- Cậu bói chuẩn không đấy?
- Làm sao tớ biết được? Chuyện tương lai mà!
Trong lòng tôi dường như thở phào một cái. Tuy rất nhỏ nhặt nhưng có cái gì đó đang dần dần đổi thay. Tôi vẫn chưa kịp nắm bắt. Thôi cứ từ từ vậy!
***
Cây hoa sữa trước cửa lớp tôi đã bắt đầu tỏa ra hương thơm dịu dàng vấn vít, mang lại cảm giác dễ chịu. Tôi đang ngồi nói chuy
"Này, ra ngoài nhé, đừng đợi cơm". Lâm dắt xe ra cửa chẳng cần đợi vợ anh đồng ý. Phượng vẫn đang lúi húi trong bếp vội vã ngẩng đầu hỏi: "Anh đi đâu?" Cánh cửa đóng sau lưng anh mang theo c[…]
Truyện ngắn
Gia Anh chăm sóc tôi vô tư và trìu mến. Đến nỗi có đôi lần tôi tự hỏi liệu tình cảm này có tiến xa hơn nữa chăng? Đó là năm chúng tôi mười sáu tuổi. Nhưng đến ngày hôm sau, tôi dường như quê[…]
Truyện ngắn

Sao tôi thấy mình yếu đuối thế này, cái cảm giác đau lòng và ân hận cứ ùa vây lấy tôi... Vào một ngày cuối thu, lúc đó tôi khoảng sáu bảy tuổi, tôi ngồi ở bậc thềm trước hiên nhà để chơ[…]
Truyện ngắn

Đối diện với bộ mặt đang cau có của tôi là một nụ cười rạng rỡ. Đẹp. Minh đang cười, với tôi. Nhìn nụ cười ấy, tôi như mềm nhũn ra. Chẳng biết nói gì, cũng chẳng biết làm gì hơn. Tôi hoàn to[…]
Truyện ngắn

Con bé ngước nhìn từng đàn cò đang chấp chới bay trong trời chiều, bóng đàn cò in xuống mặt ao những điểm trắng mơ màng. Chúng đang bay về đâu vậy Dì? Dì ơi, con có khi cũng ước gì mìn[…]
Truyện ngắn

Cứ cố níu tay nhau đi dài thêm một chặng đường, dù biết rằng đích đến chỉ riêng mình nghỉ mệt, da diết giữ níu con tim đã không hơn 1 lần xao xuyến với một người, trong cuộc đời. Có tàn nh[…]
Truyện Blog

"Mẹ không thích con kêu khó..."
Đây là câu chuyện cảm động có thật do một tiến sĩ của ĐH Harvard kể lại. Anh là An Kim Bằng. Tiến sĩ An Kim Bằng , người Trung Quốc, tốt nghiệp toán học tại Đại học Harvard. Ngày 5/9/1997,[…]
Truyện ngắn

Lúc ấy trời đã tối, màn đêm sắp buông xuống, vị Đại sư nhân lúc ấy liền tóm lấy cái túi chạy đi. Phú ông sợ qua, vừa khóc vừa gọi đuổi theo: "Tôi bị lừa rồi, tâm huyết của cả đời tôi". Có m[…]
Truyện Blog