
Tình yêu thầm lặng
Bình chọn: 389
Bình chọn: 389
Nó hay nhìn trộm Huy trong lớp. Cậu ấy là lớp trưởng, cậu ấy mạnh mẽ, cá tính, manly, hơn đứt mấy anh giai Hàn Quốc mà bọn con gái ở lớp hay đọc báo rồi rú ầm lên cười với nhau.... Nó thích Huy!
***
Nó chạy nhanh lên giảng đường, bao giờ cũng bị thua thiệt với cái chuông báo tiết học tầm 2 phút rưỡi. Ấy thế mà cứ lấp ló đến cửa y như rằng chiếu ngay phải cái tia nhìn dữ dội của giảng viên môn Triết, nó gục đầu vào tường, thầm trách sao cái số kiếp ham ngủ hơn ham học của nó lại khốn khổ như thế."Quy tắc là sinh viên không được vào sau giảng viên. Với tôi sau một phút cũng không được. Điểm danh không có mặt coi như vắng, không có muộn với lý do gì hết cả!"
Giọng cô giáo truyền cảm, lảnh lót và êm êm như giọng mấy cô ở đài phát thanh. Nhưng cái điều răn của cô thật làm nó muốn gục xuống bàn khóc rấm rứt. Rồi đây cái chuỗi hành trình dậy sớm, bắt bus, chen lấn trên bus trong vòng một tiếng đồng hồ, lên đến trường, chạy qua hai tầng cầu thang, có mặt trước cửa lớp trước bảy giờ sáng là cả một hành trình gian nan và đầy đau khổ. Nó tự nhủ mùa hè đã vậy, không biết đến mùa đông còn tê tái cõi lòng đến mức nào!!!
Nhưng kêu khổ cũng chẳng có ích lợi gì, nó thắt chặt quy củ: không được cú đêm, không được tắt chuông báo thức, không được cố nhắm mắt ngủ tiếp dù sức quyến rũ của chăn ấm đệm êm có lớn lao đến đâu đi chăng nữa...
Viết một loạt ra note vàng chóe, xong lại cẩn thận gạch high light đỏ choe choét nhưng nó vẫn khục khặc.
"Chắc là bất khả thi!"
Và hôm nay là ví dụ điển hình. Nó chẳng phạm phải cái nào trên mấy cái lỗi trên nhưng vì xe bus buổi sáng quá đông, người ta bon chen không thương tiếc, nói không ngoa thì còn giẫm đạp lên nhau để được lên xe. Báo hại những thân thể nấm lùn như nó, đành bị túm tóc, túm áo cho bẹp dí rồi trơ lại phía sau khi mà cái xe vàng túc tắc đi vì quá tải. Nó ngậm ngùi chờ chuyến xe sau. Đồng nghĩa với việc nó chấp nhận muộn ít nhất mươi phút so với dự kiến, mất đứt thời gian ăn gói xôi ngô buổi sáng.
Huhu, đời sinh viên thật khổ!
Con bé đập tay lên bàn, cốc café nâu sóng sánh trên bàn nảy lên cái "cốp". Nhìn bộ dạng nó lúc này thiếu điều muốn hét toáng lên để tất cả mọi người biết được hoàn cảnh éo le đáng thương của nó. Rồi nó tự thấy tủi thân, khóc rấm rứt.
Này nhé, nấm lùn không phải là một cái tội, chân ngắn không phải là một cái tội, cớ sao nó lại bị đối xử như thế cơ chứ...
Con bé vẫn không ngừng kêu gào trong... tâm thức. Đố nó dám mở lời giữa chốn đông người như thế này đấy!
"Thôi thì đằng nào cũng muộn học, đang thiếu ngủ đây, ngủ bù."
Con bé gục mặt trên bàn ngủ ngon lành, mắt vẫn còn lem nhem nước, đôi môi phớt hồng hơi chu lên, điệu bộ như trẻ con bú mẹ.
- Em ơi,...
- Đừng gọi!
Huy toan lay cô bé kỳ lạ này dậy thì bị Tuấn ngăn lại. Tuấn nhìn chăm chú vào cô bé rồi tự nhiên mỉm cười. Cậu thấy hình ảnh của mình năm mới nhập học, cũng là sinh viên non nớt bỡ ngỡ với bao nhiêu thứ. Ngày ấy không phải vì dậy muộn mà bị đứng ngoài lớp, ngày ấy vì lớ ngớ không biết đi xe bus số bao nhiêu thì qua trường mình, báo hại cậu đi nhầm tuyến, lại chờ đến bến rồi bắt xe quay lại về trường. Lúc mới bắt gặt cô bé này ngoài cửa quán đã thoáng thấy ngạc nhiên, rõ ràng sáng sớm đã nhìn thấy ở bến xe, có vẻ như định đi cùng chuyến bus với cậu nhưng không hiểu sao lại đứng tẽn tò phía sau cho đến khi xe đi mất.
- Người quen của anh à?
Huy hỏi làm Tuấn giật mình.
- Không hẳn. Sắp quen!
Tuấn nói rồi đẩy Huy ra mấy bàn khác, riêng cậu vẫn đứng gần đó chăm chú nhìn theo cô bé.
- Nhóc này vô tư thật đấy, vừa mới gục xuống mà đã ngủ ngon lành ngay được!
Nó ngước mắt lên nhìn, đôi mắt còn bóng nước, đỏ hoe. Nó đưa tay dụi mắt nhìn tội nghiệp lắm!
- Anh biết em à?
- Hả? Sao cơ?
Tuấn bị hỏi cung bất ngờ trở nên ấp úng. Khi nãy đã trả lời rõ ràng rành mạch với Huy là sẽ chủ động làm quen cô bé, nhưng trong tình huống này tự nhiên thấy mình ngại ngùng, tai đỏ ửng.
- ...
- ...
Nó im lặng. Nhìn gương mặt này có vẻ quen quen, hình như từng gặp ở đâu đó. Nụ cười cũng khá tươi tắn và thân thiện, được đà nó hỏi nhắng nhít.
- Hình như em gặp anh ở đâu rồi thì phải.
Tuấn làm điệu bộ "à" lên như vừa nhớ ra điều gì đó. Thật ra gặp là gặp trên xe bus chứ đâu. Sáng tinh mơ nào cũng thấy cô bé lật đật tất tả balo nhảy phóc lên xe. Một vài lần còn đứng bên cạnh. Tuấn nhớ có hôm cô bé này không với được lên tay vịn xe bus để nắm lấy, xe lại chuẩn bị đi qua khúc cua, sợ mất thăng bằng, mặt cô bé xanh lại.
- Cậu vịn vào tay mình này!
Tuấn chìa một tay ra và nở nụ cười làm quen. Cô bé mím chặt môi như cố chấp, có vẻ ngại ánh mắt của mọi người xung quanh, nhưng cũng chìa tay ra đặt trên tay Tuấn. Đúng là nếu cô bé không vịn vào tay cậu thì có khi đã ngã nhào trên xe cũng nên. Lúc ấy quay qua bên thì
Cuộc sống ngày nay như một chiếc tàu điện, người ta đi qua nhau mà chẳng có thể để lại bất kì ấn tượng nào. Đến cả những người cùng một gia đình có lẽ cũng như thế, vì có đôi lúc, người ta q[…]
Truyện ngắn
Vợ không thay đổi được ý định của anh, đành ấm ức đi đến khách sạn. Trong bữa ăn, vợ không ngừng gắp thức ăn cho con trai. Tại một khách sạn sang trọng trong thành phố, anh cho bày một yến […]
Truyện ngắn
Hai hàng hoa trên đồi đẹp như một bức tranh. Em ấy đẹp như một bức tranh. Những bức tranh mang lời nguyền. Chiếc xe bắt đầu lao xuống dốc. Qua khỏi con dốc nầy sẽ đến thị trấn, độ chừng dăm[…]
Truyện ngắn
Thế nhưng giờ đây dù đã hết sức cảnh giác, hắn bỗng hoảng hồn khi lần tìm mãi mà cái túi vải không còn chỗ cũ. Hắn được má giao nhiệm vụ đưa em gái lên TP dự thi đại học. Quãng đường từ miề[…]
Truyện ngắn
Có đáng không những tháng năm dài vằng vặc? Những tâm hồn thương tổn? Và kia, một mái đầu bạc phơ xơ xác? Ông già Tư Nhỏ thức dậy từ lúc nửa đêm. Ông rên lên một tiếng ứ hự, thấy thất vọng […]
Truyện ngắn
33 Ngày thất tình - Bào Kình Kình
Thất tình, ai chẳng đã từng thất tình, đang thất tình và đang trên con đường tiến tới thất tình. Đây chỉ là chuyện thường ở huyện trong thời đại ngày nay, khi quanh ta có quá nhiều cám dỗ và[…]
Sách Hay
"Cuộc sống này sẽ tẻ nhạt và tệ hại biết bao nếu ta chẳng thể tìm lấy một người bạn thân..." Scarlett Thomas là một cô bé mạnh mẽ đến kỳ lạ, gây ấn tượng rực rỡ với mái tóc đỏ và những nét […]
Sách Hay
"Tại sao ông ta lại ngạo mạn thế chứ? Ông ta không thể chờ đợi một vài phút để tôi hỏi về tình trạng của con trai tôi sao?" Cha cậu bé nói hằn học khi nhìn các y bác sĩ còn lại. Một bác sĩ[…]
Truyện ngắn