Ai cũng có một bài hát của riêng mình
Bình chọn: 120
Bình chọn: 120
Xem phóng sự những giờ phút cuối cùng của Ông mà con không thể cầm được nước mắt. Xúc động nghẹn ngào, Ông ạ...
***
Lộc trời 103 năm sống vắt qua 2 thế kỷ, cả một cuộc đời binh nghiệp Ông cống hiến tất cả, hy sinh tất cả cho dân cho nước cho hạnh phúc ấm no - hòa bình của toàn dân tộc. Những giây phút cuối cùng, ông ra đi trong tiếng khoan khoan hò khoan Lệ Thủy trên dòng sông Kiến Giang dạt dào tình quê, tình người, tình đất.
Chắc là Ông an lạc lắm. Vì con như nghe được tiếng cười reo vui của ông trong mênh mông mây gió Quảng Bình lẫn trong tiếng nấc nghẹn ngào của toàn dân tộc.
Lá rụng về cội, đến khi gần đất xa trời, ai cũng đau đáu tấm lòng hướng về quê hương xứ sở. Ai cũng muốn được nằm trong vòng tay bao la hiền từ của đất mẹ bao dung.
"Chuyện kể rằng trước lúc người ra đi. Bác muốn nghe một câu hò xứ Huế". Còn trước khi Ông mất, Ông được các y bác sĩ và hộ lý bật cho nghe bài hát "Quảng Bình quê ta ơi..." ngọt ngào nhưng da diết. Và con giật mình tự hỏi, trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời, đâu là bài hát con muốn được nghe nhiều nhất?
Vì khắp cả Việt Nam mình, vùng đất nào khi đến con cũng quý cũng yêu, để rồi khi đi cũng thấy nặng lòng quyến luyến như nhau cả.
Bởi vì vùng đất nào cũng có những người bạn thân thương, những bà những mẹ, những cô những chú, những bác những dì, những chị những em... là người Việt Nam máu đỏ da vàng mình cả.
Bởi vì vùng đất nào cũng có những người con, người cháu đang nghẹn ngào trước linh cữu của Ông.
Vậy là đâu chỉ 103 năm, mà đến tận những phút cuối cùng và mãi sau này nữa, Ông vẫn có cách giúp cho cả dân tộc xích lại gần nhau, đoàn kết với nhau, yêu thương và gắn bó với nhau nhiều hơn nữa.
Ai rồi cũng có một bài hát của riêng mình, để đau đáu nhớ về những năm tháng tắm mát tuổi thơ trên dòng sông ngọt lành đất mẹ. Nhưng tất cả sẽ cùng hòa giọng hát chung Bài Ca Đất Nước để ghi nhớ bài học nghĩa tình mà Ông truyền dạy.
Ông ra điVà...Ông đã về đâyĐời là cuộc hành trình khép kínGiữa hai đầu điểm đi và điểm đếnLà một trời nhớ nhớ với quên quên
Những vui buồn chưa kịp gọi thành tênCõi nhân thế mây bay và gió thổiBầy ngựa chiến đã chân chồn, gối mỏiĐi về miền cát bụi phía trời xa
Ru giấc mơ của vị tướng giàCó tiếng khóc xen tiếng cười nức nởMột chân ông đã đặt vào lịch sửMột chân còn vương vấn với mùa thu.
Khi bạn trở về nhà, hãy quẳng lo âu về công việc ngoài cửa. Ngày mai bạn sẽ nhặt nó lên và tiếp tục mang. Người dẫn chương trình giơ cao một ly nước và hỏi khán giả: Quí vị thử đoán xem l[…]
Truyện ngắn
Nếu tình yêu "chắc như bắp", nhưng cô ấy không tin?
Bạn yêu một cô gái. Đó là điều mà bạn luôn cho rằng mình chắc chắn, nói theo kiểu "giang hồ" hay nói, là "chắc như bắp". Cô ấy có yêu bạn không ? Đó là điều làm cho bạn hoang mang, là câu h[…]
Truyện Blog
Hãy yêu một chàng trai biết rửa bát!
Giữa buổi chiều công sở bận rộn, một cậu bạn tôi post lên group chat của nhóm bạn link bài viết có tựa đề "Hãy yêu một cô gái biết nấu ăn". Lập tức cái link của cậu được các chàng trai trong[…]
Truyện Blog
Hạnh phúc đi mà, được không em?
Dối trá! Ngốc ạ, em đừng khóc nữa. Em khóc đã 6 tháng rồi, kể từ ngày người ta có vợ. Em còn buồn, còn rơi lệ nữa sao? Có đáng không em? Gửi em cô gái nhỏ! Con gái ai cũng xứng đáng được nh[…]
Truyện Blog
Cô yêu anh từ cái thuở nào cô cũng chẳng nhớ và cũng chẳng còn đủ dũng cảm để mà lọ mọ tìm, lọ mọ nắm lấy và bứt phăng đi cái "thuở" làm cô không thôi day dứt và nghĩ suy thật nhiều. Cô thí[…]
Tâm Sự
"Chợt nhớ những ngày mà tuổi trẻ là thứ tiên dược thần kì. Niềm kiêu hãnh bước qua mặt trời trên mỗi chuyến đi..." K bảo với tôi hãy ở lại. Năm đó tôi 18 tuổi, kiên quyết kéo chiếc va li đ[…]
Truyện ngắn
Tại ngôi trường làng nhỏ bé của một vùng quê nghèo thuộc bang Kansas, Mỹ, có một cậu học trò bảy tuổi thường đi học sớm để đốt lò sưởi cho cả lớp. Một sáng nọ, khi vừa bước đến cửa lớp, […]
Truyện ngắn
Nếu chúng mình nắm chặt tay nhau
Có những chỉ dấu cụ thể báo hiệu cho những điều sẽ xảy ra trong tương lai, cũng có những dự cảm mơ hồ về các biến cố có thể chợt ập đến trong cuộc sống phía trước. Nhân vật chính trong câu […]
Sách Hay
Người đàn ông vĩ đại nhất của tôi
Kí ức của tôi về một người đàn ông to cao, bế trên tay cô bé nhỏ nhắn và cười rạng rỡ đến rơi nước mắt khi tìm được cô gái nhỏ bị lạc. Đứa trẻ dù chưa đủ lớn nhưng vẫn cảm nhận được tình cảm[…]
Truyện ngắn