Tiền bạc, danh vọng và những quả đấm
Bình chọn: 251
Bình chọn: 251
"Chẳng có gì khác nhau khi thực hiện 1 cú đấm để giật lại mấy gói đậu phộng và 1 cú đấm để kiếm triệu USD trong thời điểm hiện tại. Lòng khát khao chinh phục chiến thắng bao giờ cũng như nhau"
***
Ngày 3-5-2015, kết thúc 12 hiệp đấu, giành chiến thắng trong trận so găng thế kỷ trước Manny Pacquiao, Mayweather tiếp tục duy trì mạch bất bại và ẵm về phần thưởng 150 triệu USD. Tất nhiên, báo chí sẽ không ngớt lời ca ngợi về chiến thắng này của Mayweather, về sự bất bại phi thường của anh...nhưng... đây lại là một bài viết khác, một bài viết chân tình dành cho một tay đấm giàu nghị lực, một võ sĩ Châu Á hiên ngang trên võ đài quốc tế – Manny Pacquiao.
Chắc không một ai trong chúng ta còn lạ lẫm với những bài viết ca ngợi về kỹ thuật đi bóng siêu phàm của C.Ronaldo, L.Messi hoặc như những trang báo đình đám về Công Phượng – U19 và những tạp chí xa xỉ của giới thượng lưu về Novad Jokovic, Tiger Wood... và rồi đến quyền anh - môn thể thao mà từ lâu được người ta liên tưởng đến máu và bạo lực, đến những tay võ sĩ cơ bắp thô bạo và những tay nhà cái, con bạc tranh nhau đặt cược. Nhưng ở một khía cạnh khác, mặc cho những thứ tiêu cực bên trên, tôi thấy trong đó tinh thần nghị lực của mỗi võ sĩ, thấy được sự mệt nhọc trong từng cách ra đòn, thấy được những chiếc đai vô địch đi cùng máu và nước mắt, và trên hết, tôi thấy Manny Pacquiao.
Ngày 3-5 vừa qua có lẽ là một ngày khá đặc biệt ở Philippines, không vì hôm đó là Chủ Nhật, cũng không phải là Quốc khánh hay Lễ hội đặc biệt ở quốc gia này, ngày hôm đó, không khí có vẻ khá yên tĩnh và trầm lắng, khi mà người ta kéo nhau tập trung ở quảng trường, những nơi có màn hình công cộng, hồi hộp hướng về Nevada (Mỹ), theo dõi trận so găng nghẹt thở, nơi mà Manny Pacquiao – niềm tự hào dân tộc, đang tung ra từng quả đấm bằng trái tim nhiệt huyết.
Anh ta đánh vì danh hiệu à? Hay vì phần thưởng hơn 100 triệu USD, hay chỉ muốn thể hiện bản thân là một võ sĩ quyền anh chuyên nghiệp bất khả chiến bại. Tôi nghĩ là không, và đâu đó trong lời nói, cách thể hiện tôi hiểu rằng anh ta bước lên sàn đấu chỉ đơn giản vì anh là Manny Pacquiao, là một người Philippines, là một hình mẫu của người Á Châu mang trên mình sự ủy thác, niềm tin, hy vọng của dân tộc để vững vàng trên sàn đấu. Và còn chuyện về cái vai phải của anh, 2 tuần trước khi trận đấu diễn ra, cái vai ấy bắt đầu đau, Pacquiao phải áp dụng liệu pháp điều trị tạm thời kèm thuốc giảm đau... và trên sàn đấu, cứ mỗi lần vung cánh tay phải, cơn đau ấy lại bào mòn thể lực của anh hết lần này đến lần khác, những bước di chuyển có phần chậm chạp, anh thở dốc và mồ hôi ra nhiều hơn cả đối thủ...nhưng, trong mỗi đòn đánh vẫn ẩn chứa sức mạnh kinh người, vẫn là những cú móc đầy uy lực; những quả đấm thẳng nhanh, hiểm, gọn; một cái đầu lạnh, quả tim thép, sự liều lĩnh ngoan cường...
12 hiệp đấu kết thúc, 115-113, điểm số nghiên về Mayweather, giới chuyên môn có cái lý của họ, giới phân tích thì có đầy lý lẽ ngợi ca về kẻ chiến thắng, nụ cười từ bọn nhà cái, sự phấn khích của những con bạc...và ở nơi ồn ào đó trên đất Mỹ, có một người Châu Á đã thấm mệt, đôi tay anh run lên sau hơn 2 giờ đồng hồ chống chịu cơn đau, mồ hôi ướt đẫm gương mặt và cũng chẳng ai biết đâu là những giọt nước mắt...nhưng quan trọng hơn, anh luôn đứng đó, vững vàng trên đôi chân tựa như có cả một dân tộc đang nâng đỡ, và ở quê nhà Philippines, cũng có người chạnh lòng, cũng có những giọt nước mắt tiếc nuối nhưng tôi biết rằng, họ luôn tự hào về anh, khâm phục anh, động viên anh bằng những tràn vỗ tay không ngớt...trong mắt họ...người chiến thắng...là anh.
Và đó là những gì tôi thấy, tôi chứng kiến, tôi cảm nhận suốt 12 trận đấu từ Manny Pacquiao..từ một con người Châu Á.

Nhưng chồng tôi cũng có bắt tôi phải cưới anh đâu, chính tôi là người đã cầu hôn anh trước mà. Vậy là tôi lên xe hoa về với chồng rồi. Một ngày trời đông lạnh! Đám cưới quê. Người ta căng p[…]
Truyện ngắn

Tôi gắng gượng với tay để nắm lấy đôi tay chai sần của Biển. Chàng trai của biển à, cậu sẽ không lẻ loi nữa đâu, ít ra mùa hè này, còn có tớ ở đây... Trong giấc ngủ chập chờn, dường như có […]
Truyện ngắn

Đến từ những vùng đất khác nhau của quê hương Việt Nam Những giọng nói của ba miền Đất Nước Là những người xa lạ, công việc, tuổi tác, học thức, tính cách, địa vị xã hội và còn vô số những k[…]
Truyện ngắn

Năm nay tôi hai mươi bảy tuổi, tôi biết đã muộn lắm rồi, ừ, muộn lắm, những vẫn phải trở về, cho một bắt đầu khác... Bà già ngồi im lìm sau những đống cải khô, cái miệng thèm nhai trầu mà c[…]
Truyện ngắn

Còn thời cưỡi ngựa bắn cung...
Có hai loại người, những người làm việc và những người giành được lời khen ngợi. Hãy cố tham gia vào nhóm đầu tiên, ở đó ít cạnh tranh hơn. Có một lần, cô cháu gái 12 tuổi ưa vẽ vời của […]
Truyện Blog
Cái ngày mà trái tim em bắt đầu rung rộng, nó đập nhanh mỗi lần khi nhìn thấy anh. Uhm em yêu anh thật rồi!!! mỗi ngày em luôn mỉm cười chào một ngày mới vì em biết lúc nào mình cũng được nh[…]
Tâm Sự

"Mình cặp bồ nhé, em sẽ là bồ của anh. Là của anh vài giờ ngắn ngủi, là sự yêu thương chốc lát rồi thoáng qua." Em sẽ không lấy đi hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn, hàng tỉ giờ của người phụ […]
Truyện Blog