Đồng tiền của mẹ
Bình chọn: 260
Bình chọn: 260
Ba mẹ chia tay nhau từ khi tôi còn rất bé, khoảng thời gian thơ ấu không hề dễ chịu...
***
Tôi sống với mẹ bên nhà ngoại. Mẹ làm thợ may trong một con xóm nhỏ xíu, muốn đi ra thị trấn phải mất hai mươi phút đi đò. Từ ngày mẹ và ba thôi nhau, bà ấy bắt đầu làm việc vất vả nuôi tôi không thiếu thứ gì, bà thương tôi thiếu thốn tình cảm so với người khác. Còn ba, ba là người thành phố, đôi lần về thăm tôi là tôi đu cổ ba không buông, ba về mà đứng ở đầu ngõ khóc sướt mướt, khiến mẹ tôi cũng khóc theo, cầm lòng không đặng. Từ nhỏ tôi đã được ba nuông chiều, đi đâu cũng trên vai ba, đêm ngủ thì ngủ trên bụng ba, ăn cơm thì phải chờ có ba mới chịu ăn. Tôi bắt đầu đâm ra ghét mẹ, tại sao mẹ bắt tôi về đây để phải xa ba. Hồi ấy, ngu ngơ ai hiểu, mẹ cũng có nỗi khổ tâm mà không bao giờ tôi thấu hiểu hết.
Một hôm nọ, cô giáo cho đề văn: " Hãy tả bữa cơm gia đình em." Tôi bắt đầu viết, một bữa cơm như trước đây, có ba có mẹ, những bữa cơm ba luôn là người lừa hết xương cá gắp cho tôi, mẹ thì cố bới cơm ém xuống cho tôi ăn được nhiều, nhưng sực nhớ lại, tôi viết: " Bữa cơm gia đình em hôm nay không còn có ba, lâu thật lâu ba mới về thăm em một xíu rồi đi, ba không còn muốn ăn cơm với mẹ và em nữa." Hôm ấy, cô giáo gọi tôi ở lại, không hiểu sao, mắt cô ươn ướt, đưa tay vuốt tóc tôi nhẹ nhàng rồi đến gặp riêng mẹ tôi. Tôi thấy mẹ khóc, rồi ngoại khóc, buổi chiều hôm ấy, mẹ không ăn cơm mà nằm im trong phòng, có lẽ mẹ bệnh.
Tôi đòi mua một chiếc xe đạp để đi học cho tiện, mẹ bảo chiếc xe đạp cũ còn xài tốt thì xài đi. Tôi nằng nặc mua chiếc xe mới như con Út Tiên hàng xóm có, mẹ im lặng, nói là mẹ không có nhiều tiền như vậy. Tôi giận dỗi bỏ vào phòng nằm, không nói chuyện với mẹ suốt một tuần liền. Tự dưng, trưa hôm đó mẹ đi đò lên thị trấn mua một chiếc xe đạp giống y chang của Út Tiên, mới cáu, bóng loáng. Tôi mê lắm, cứ xăm xoe nó, ngồi thử và cười thích chí. Buổi chiều, mẹ ngồi lặt mấy cọng rau đắng nấu canh cua, tôi chợt thấy mẹ mất đi đôi bông tai, mẹ cười nói: " Nó chật rồi, mẹ tháo cất."
Trong cái xóm nhỏ này, ai cũng nghèo, nên hiếm hoi năm thì mười vận mới có người đến may đồ, còn trả giá tới lui rồi chê mắc chê rẻ. Tiền tôi đi học ngày càng nhiều, mẹ bắt đầu nhận thêm đơm lá, mỗi ngày mẹ nhận lá xanh về cắt, gọt rồi xỏ lá đơm thành cái mái tranh lợp nhà. Tay mẹ sần rát, những nốt chai cứ to dần lên, lưng mẹ khòm đi và cong lại. Bà ngoại nắm tay mẹ mà xót xa, nước mắt lăn dài trên đôi mắt già nua cằn cỗi.
Tôi bắt đầu lớn, hiểu dần ra gia cảnh của mình, tự thấy mặc cảm với bạn bè. Chúng nó có ba, còn tôi, thì không. Ba tôi suốt ngày chỉ biết đến công việc, ông thăm tôi ít lại, còn tôi thì lầm lì im lặng mỗi khi ông về. Tôi tự nhận thấy mình thật bất hạnh, thua thiệt mọi thứ với bè bạn. Tuổi mới lớn cứ thích đua đòi, thích có điện thoại này kia, muốn được trang điểm, làm điệu. Mẹ tôi lại còng lưng đi đơm từng chiếc lá, sửa từng cái áo cái quần cho khách chắt mót mua cho tôi. Nhưng, số tiền mẹ làm không nhiều, chỉ mua được cho tôi những thứ bình thường, có hôm, tôi giận liệng điện thoại vô góc: " Người ta xài tới điện thoại gì rồi mà mẹ còn mua cho con cái cũ rích vầy!" Mẹ nhìn tôi, có vẻ thoáng buồn, tôi thì làm trận làm thượng, nổi giận đùng đùng xách xe chạy qua nhà bạn chơi. Đêm ấy, tôi không thèm về nhà, còn mẹ thì đội mưa đội gió đi kiếm tôi khắp nơi. Hôm sau, mẹ ngã bệnh nặng còn tôi thì không chút gì hối hận, cứ như: " lỗi tại mẹ, ai bảo mẹ không giàu bằng mẹ người ta."
Mẹ lụm chiếc điện thoại của tôi, gắn pin, chùi sạch sẽ bụi để lại trên bàn học. Tôi thấy nó, càng bực mình, hất tay rớt đất, nứt cái màn hình. Chiều đó, mẹ mượn cô Sáu tiền mua cho tôi cái điện thoại mới xịn, còn bà, nhặt lại từng miếng nhựa mua keo về dán, gắn vô xài rồi cười: " Có cái để gọi cho con." Tôi không quan tâm lắm, chỉ có điện thoại mới để đua theo bạn bè là tôi vui. Chiếc áo rách chút xíu tôi đã vứt đi, còn mẹ, chiếc áo mẹ mặt tránh nắng thì không tìm được chỗ nào lành cả, nó chằng chịt những chỉ là chỉ. Tôi bảo mẹ vứt đi nhiều lần, mẹ cứ nói: " Còn xài được để xài chứ con."
Rồi ngoại mất đi, để lại mẹ và tôi chơ vơ giữa căn nhà lạnh lẽo. Tôi viện đủ cớ đi học, họp nhóm để tụ tập chơi bời với bạn bè, bỏ mẹ ở nhà một mình. Có hôm còn viện lí do ngủ lại nhà bạn mai đi học cho sớm, mẹ cũng ừ rồi dặn dò đủ kiểu, tôi cùng bạn lại đi chơi thâu đêm suốt sáng, hôm sau nghỉ luôn học vì mệt. Còn mẹ tôi, cứ ngày ngày ngồi đơm lá trước hiên, ngóng ra cửa coi con mình về chưa. Đôi lúc tôi thấy dáng mẹ thoáng ngoài cửa, vội tắt điện thoại vờ ngủ vì không thích mẹ hỏi han trò chuyện, câu chuyện mẹ kể cũ mèm mà cứ lục đi lục lại chuyện hồi bé của tôi, mẹ lén mở cửa phòng, đưa tay vuốt tóc rồi hôn lên má tôi nhẹ, rồi từ từ ra khỏi phòng khép cửa lại, tôi cau có: " Đâu có phải trẻ lên ba đâu!"
Tôi quyết định không thi đại học mà đi làm, mẹ khuyên răn đủ các kiểu là con đi học đi, mẹ lo được,
"Mẹ...mẹ ơi, tại "chao" một mình cô này lại bay bằng cán chổi, mà "hông" bay bằng đôi cánh to và đẹp như mấy cô kia hở mẹ? Sao nhìn mặt cổ ác quá ờ" "Không phải đâu con, cô ấy không phải là[…]
Truyện ngắn
Có thể Nắng của sau này vẫn an nhiên, tinh khôi và hạnh phúc, những vết trầy xước của một tuổi thơ sâu hoắm, làm sẹo, không hoàn hảo song chẳng thể khiến con bé tự ti. "Ông Trăng ơi ông Tr[…]
Truyện ngắn
Khi sử dụng ma tuý, chị vẫn là một nhạc công nhạc rock cừ khôi, chính do cô bạn Tiểu Tam đã chặt đứt tiền đồ của chị. Cô bạn Tiểu Tam cầm một điếu thuốc trong tay, nói với mọi người ngồi ch[…]
Truyện ngắn
Cũng như rất nhiều cô gái khác, Tiến Phương có một thói xấu mà dù chết vạn lần vẫn không thể bỏ được, đó là mê trai đẹp. Dù bất cứ nơi đâu, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hễ cứ thấy trai đẹp là[…]
Sách Hay
Từ khi có con dâu, con gái thấy có cái gì đó lạ quá trời lạ. Má gần như đã thay đổi hoàn toàn đến độ má không còn là má nữa. 1. Ngày chưa có con dâu, cả nhà thầm nghĩ “Thể nào má mình cũng[…]
Truyện ngắn
Nửa trái dưa hấu và bài học về tình nghĩa vợ chồng
Bên trong miếng dưa chứa đựng một bài học lớn về cách ứng xử trong gia đình, khi trái tim đã nguội lạnh, con phải từng chút từng chút sưởi ấm cho nó, mỗi ngày đều luôn nhớ ủ ấm cho nó. Ngược[…]
Truyện ngắn
Màu của cuộc sống đang nhạt dần đi trong tớ!
Thời gian qua đi, mọi thứ thay đổi thật nhiều, hình như chỉ có kỷ niệm là không thay đổi, nó vẫn ở đây trong tiềm thức, chỉ là có lúc nó lặng yên, có lúc thì nó lại ùa về mạnh mẽ. Tự dưng t[…]
Tâm Sự
Hết tuổi con nít tinh nghịch, vô tư nhưng cậu chàng tuổi teen vẫn chưa đủ "tiêu chuẩn" để làm người lớn. Các cậu dần nhận ra rằng thế giới lớn hơn vòng tay của cha mẹ, lớn hơn các cậu vẫn tư[…]
Sách Hay