
Thời để nhớ
Bình chọn: 478
Bình chọn: 478
(BlogRadio.Yn.Lt - Tham gia viết bài cho tập truyện "Chuyện đời sinh viên")
Người ta nói mối tình đầu là mối tình dang dở, mối tình đầu của nó đến không rào cản nên ra đi cũng không dữ dội, không để lại nhiều đau đớn cho ai.
***
Nó đang lao nhanh chiếc xe đạp vào cổng trường để kịp giờ khai giảng, ngày đầu tiên của nó sao lại ngủ dậy muộn cơ chứ. Nó đang tự trách mình thì "rầm", nó ngã nhào xuống đất, cái mông tiếp đất hơi mạnh nên mãi một lúc nó mới đứng dậy được. Chiếc xe đạp của nó, bánh trước bị cong như cái bánh đa, phanh trước bị gãy. Nhìn thấy anh bạn vừa tông vào nó đang nhăn nhó mặt mày nhìn chiếc xe máy trớt sơn, nó hét lên.
- Anh kia đi đứng kiểu gì thế hả, không thấy người ta đang rẽ vào trường à, mau đền xe cho tôi...
- Cô xem lại mình đi xem ai sai mà còn la làng lên, con gái con nứa gì đi như ăn cướp.
- Anh nói cái gì? Anh còn đứng đó mà cười à. Mau đền xe cho tôi đi, xe tôi mới mua đấy.
- Xe cô đáng mấy hào mà bắt đền, cái xe trớt sơn của tôi đây tôi mà bắt đền cô cũng mất vài triệu đấy. Mà đề nghị cô che cái chỗ áo bị bật khuy lại dùm cái coi, định gạ gẫm tôi hả, nhìn quê một cục, không có hứng thú...
Nhìn xuống chiếc áo dài mẹ mới may, nó ôm lấy ngực nhăn nhó, lấy tay che chỗ bị bật khuy, mặt đỏ bừng.
- Cô là sinh viên mới đúng không? Mặc áo chống nắng của tôi vào trường đi không có muộn. Để tôi hộ mang xe qua quán sửa xe bên kia đường lúc về mà lấy. Nhanh mặc áo vào đi, sinh viên mới mà đến muộn là không ổn đâu...
Nói rồi anh ta mang chiếc xe đạp của nó sang quán sửa xe bên đường, nó cũng không ngại ngùng khoác chiếc áo sơ mi trắng của anh ta vào trường. Nó dễ dàng nhận ra cái biển BC 2F, đi một mạch lại, đứng nghiêm chỉnh vào hàng. Một lúc sau nó nhìn xung quanh thấy mọi ánh mắt đang đổ dồn về nó. Nhìn lại mình, bất chợt mặt nó đỏ bừng. Nó mặc áo dài, khoác chiếc áo sơ mi dài lượt thượt bên ngoài, những vết bẩn trên áo do cú va chạm vẫn còn nguyên chưa mờ dấu. Nhìn các bạn nữ bên cạnh mình ai cũng áo dài duyên dáng, đầu tóc gọn gàng, nó xấu hổ muốn chui xuống đất cho nhanh.
Buổi khai giảng hôm đó sinh viên mới đi một vòng qua ban giám hiệu và các đại biểu ra mắt, nó đi qua ai cũng nhìn nó cười tủm tỉm. Bình thường nó toàn đi giày thể thao hoặc giày bẹt, hôm nay nó đi đôi giày cao gót không quen nên chân bị đau, mỗi bước đi của nó như bị ai đó tra tấn. Nó nghĩ đúng là ngày sui sẻo, nghĩ đến anh ta đã hại nó thảm hại như thế này, bàn tay nó nắm chặt...Kết thúc buổi khai giảng nó cố tỏ ra đi đứng nhẹ nhàng với đôi giày cao gót ra quán sửa xe, vừa thấy nó lại hỏi xe, bác thợ sửa xe cười nói.
- Bác thay vành, giỏ và lắp phanh xe mới cho cháu rồi. Tất cả hết ba trăm ngàn cháu ạ.
- Hết bao nhiêu ạ?
- Hết ba trăm ngàn cháu ạ. Sinh viên nên bác lấy giá hữu nghị thôi.
- Cái anh lúc sáng chưa trả tiền sửa xe ạ.
- Cậu ấy chỉ dắt vào bảo bác sửa, trưa có người ra lấy rồi trả tiền.
Lục túi ra trả tiền cho bác sửa xe mà mặt nó nhăn nhó, nó cởi phăng đôi giày cao gót quảng vào giỏ xe, đạp một mạch về phòng trọ. Về đến phòng, cái Huyền bạn trọ cùng phòng với nó chưa về, nó cởi ngay cái áo của anh ta ra, bỏ xuống nền gạch hoa dẫm lên vài cái cho bõ tức. Hôm bố đưa nó ra nhập trường, tìm phòng trọ cho nó và thanh toán luôn tiền phòng nửa năm. Ra về bố để lại cho nó một triệu tiền ăn hai tháng, mới ngày đầu tiên mà đã thiệt hại mất hai phần ba tháng ăn. Nghĩ đến đó nó nằm phịch xuống giường, mặt úp vào gối, tay và chân đạp mạnh xuống giường. Cái Huyền về thấy áo dài nó thay ra đang ở dưới đất, một chiếc áo sơ mi của con trai bị nó dẫm nhàu.
- Sao thế Sen? Có chuyện gì à? Sao quần áo vứt lung tung ra thế?
Tìm được nơi để nó trút giận, thế là nó là vừa khóc vừa kể lại cho cái Huyền nghe về vụ va chạm của nó. Ngày đầu tiên hai đứa cùng thuê phòng này, bố nó đã kể qua về cái tính cách của nó cho Huyền nghe, dặn dò Huyền có điều gì nó không phải thì hai đứa cứ thẳng thắn góp ý, bỏ qua cho nó. Mới được khoảng hai tuần nhưng Huyền rất thích cô gái cá tính như nó, nó không điệu đà như những đứa con gái khác, đôi lúc ăn mặc nhìn như con trai, vui vẻ, thẳng thắn, luôn đem lại nụ cười cho người khác.
- Thôi được rồi đừng khóc nữa, có khi anh ta là sinh viên trường mình, hôm nào rảnh tụi mình tìm anh ta tính sổ. Đứng khóc nữa, xấu gái lắm.
Được câu nói của cái Huyền nó mới chịu thôi la tướng lên. Ngày đầu tiên xui sẻo của nó cũng qua đi. Hôm sau là buổi học đầu tiên của quãng đời sinh viên. Rút kinh nghiệm từ vụ hôm qua, hôm nay nó dậy sớm hơn để chuẩn bị. Bước vào lớp nó ngồi vào vị trí đầu bàn, yên tâm vì chưa ai tranh phần. Mắt nó bị cận thị bẩm sinh nên vị trí đầu bàn luôn là địa bàn tốt với nó. Đang lúi húi lục túi lấy sách vở, nó giật thốt mình vì cái giọng oang oang.
- Chào, mình là Sơn. Rất vui được ngồi bên bạn
- Chào, mình là Sen
Cách đây đã lâu, cô giáo chủ nhiệm lớp 12 trình bày với hiệu trưởng rằng lớp cô chủ nhiệm có một nữ sinh có thai đã hơn năm tháng. Em này đến lớp rất uể oải, mặc cảm với bạn bè, việc học giả[…]
Truyện ngắn
Khi đến nơi, cậu bảo mẹ nuôi đợi ở xa trong lúc cậu cầu nguyện. Cậu bé đứng cạnh ngôi mộ, cúi đầu và khóc. Thế rồi cậu bắt đầu cởi quần áo. Vào một đêm đông, một thiếu phụ mang thai lần bướ[…]
Truyện ngắn
Đêm đã khuya mà Minh vẫn chưa tài nào ngủ được. Gió rít lên từng hồi, lùa cả vào căn phòng nhỏ. Chợt nó nghĩ ra một ý tưởng... Quỳnh cô bạn thân chí cốt của Minh đang có ý định...tự tử vì[…]
Truyện ngắn
"Tôi có thể ngủ khi gió thổi!"
Bạn có thể ngủ khi gió thổi qua cuộc sống của bạn không? Cách đây nhiều năm, có một người nông dân làm chủ một dải đất dài dọc theo bờ biển Đại Tây Dương. Ông liên tục đăng quảng cáo tìm ng[…]
Truyện ngắn
Anh không cần em nguyên vẹn, chỉ cần em lành lặn
Không biết đã bao nhiêu lần anh tìm đến bác sĩ tâm lý, anh được họ cho những lời khuyên. Anh cảm thấy mình đã tha thứ được cho em. Nhưng rồi cũng không được lâu. Dù biết ai cũng mắc sai lầm,[…]
Truyện ngắn
Tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi.Mệt mỏi vì thích cậu âm thầm,mệt mỏi vì ghen,vì buồn,vì mình chả là gì cả.Nhiều khi tôi rất muốn nói rằng tôi thích cậu,nhưng rồi tôi lại sợ rằng khi nói ra sẽ m[…]
Tâm Sự
Dư vị thật thà của một thời aó trắng
Người ta bảo rằng, những gì trong giấc mơ đêm về chính là những mong muốn rất chân thực mà bạn đã từng nghĩ về. 1. Tôi thích nắm tay Thanh đung đưa mãi mà không muốn buông, trên một cung […]
Truyện ngắn
Cuộc sống sinh viên đã cho con nhận ra rất nhiều điều, những điều mà trước đây khi nghe mấy anh chị kể con cho là rất hoàn hảo. Con chưa biết rằng đó là quãng thời gian mà con thấy quý nhữn[…]
Tâm Sự
Nhưng mới nằm được vài ngày, má đột ngột đổi ý, bảo: "Đem cái giường nệm ra khỏi phòng, ai nằm thì nằm." Má bệnh đau lưng, đi đứng rất khó khăn, hầu như nằm một chỗ. Ở quê, mấy con tuy nghè[…]
Truyện ngắn